Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*9 P.M - KTX Monsta X*

"Mấy đứa xem phim xong thì tắt nha. Hyung ngủ trước." Shownu dặn dò cả đám cẩn thận rồi lôi Minhyuk vào phòng (Đố biết làm gì? Đi ngủ chứ làm gì!)

"Hyung cũng mệt rồi, ngủ sớm đây." Kihyun nói xong bỏ về phòng.

Tiếp theo đó, lần lượt từng người rời đi. Căn phòng dần trở nên trống vắng. Giờ chỉ còn lại hình bóng của cậu và anh vẫn ngồi đó thẫn thờ xem phim.

"Hyung xem tiếp đi nha, em rút lui." I.M mở lời trước

"Ngủ sớm thế?"

"Buồn ngủ rồi."

"Vậy đi!" Jooheon tắt tivi, vội kéo tay áo cậu vào phòng.

"Yah hyung ấm đầu à? Sao lại lôi em vô đây? Chẳng phải mỗi người 1 phòng sao?" Đầu óc cậu bắt đầu trở nên rối tung. Hàng loạt câu hỏi 'tại sao', 'vì sao' hiện lên mà không một lời giải đáp.

"Tiết kiệm điện đi chứ!"

Dứt lời anh tắt đèn...

*Ở một nơi khác*

"Thấy chưa? Anh mày nói có bao giờ sai đâu." Yoo Chicken căn bản là đã tới giờ tự cao tự đại rồi.

"Em cũng thấy hai ẻm có gì đó mờ mờ ám ám lắm mà không dám nói các hyung. Sợ mình lại phát ngôn bậy bạ." Hyungwon cũng lên tiếng, gật đầu

"Vậy giờ sao hyung?"

"Thì...ĐI NGỦ CHỨ SAO!" Kihyun đáp một câu rồi quay về phòng ngủ. Bỏ lại 4 mống kia đang còn mắc tiêu hóa cái đống vừa diễn ra.

5s trôi qua...trong tĩnh lặng...

"YAH YOO KIHYUN! Chú ra đây xử lí cho xong việc đi!"

Chủ nhân của yêu cầu ấy chẳng ai khác ngoài bố Shownu. Còn về phần Kihyun, vừa tắt đèn, đang chuẩn bị ủ ấm trong chăn thì nghe thứ âm thanh long trời lở đất đó. Lại uể oải vác cái tấm thân tàn lụi rời xa căn phòng yêu dấu.

"Việc gì?"

"Thì vụ đó đó." Shownu đáp

"Em sẽ xử. Nhưng..."

"Sao?"

"Hyung...khi nào tìm được bằng chứng về đây thì em xử." Kihyun mắt nhắm mắt mở nói một cách tỉnh...hơn ruồi.

"Chẳng phải giờ em vẫn xử được sao?"

"Hyung bị xàm à? Giờ xử kiểu nào? Không lẽ xông ra bảo hai ẻm hả? Không có bằng chứng thì chẳng khác gì là vu khống cả."

"Vậy giờ sao? Em phải tìm cách gì đi chứ, không lẽ lại..."

"Giờ sao hả? ĐI NGỦ! Hiểu chưa hyung? LÀ ĐI NGỦ ĐÓ!" Kihyun đáp rồi lại lếch về phòng. Nhìn cái dáng đi của Yoo thiếu gia là biết buồn ngủ cỡ nào rồi nên bố Shownu cũng kệ, về phòng. Nhưng vừa đứng trước cửa đã nghe tiếng nói của Kihyun:

"Sáng mai hẳn xử."

*Sáng hôm sau*

Sáng sớm tinh mơ, ánh dập dìu nhẹ nhàng lướt qua tấm màn cửa sổ. Khẽ xuyên vào căn phòng nhỏ bé kia. Rồi lại dịu dàng lùa vào mái tóc có phần rối bù của một người - là cậu.

I.M vì bị tia nắng chiếu đến chói mắt nên từ tốn mở ra...

Và rồi...

Khuôn mặt phóng đại của anh đã đập vào tầm nhìn của cậu. Quan trọng hơn, tên kia...còn to gan dám ôm chặt cứng cả thân thể cậu.

"YAH LEE JOOHEON! DẬY NGAY! MẶT TRỜI LÊN TỚI MÔNG RỒI MÀ CÒN NGỦ HẢ? DẬY!"

Vâng, và đáp lại tiếng kêu gọi thanh âm thần thánh đến chói tai của cậu có lẽ chỉ là sự thay đổi tư thế nằm của cái con người mặt dày kia...

Thế nhưng, đâu có dễ dàng đến vậy.

"CÒN KHÔNG CHỊU DẬY? KHINH NHAU À?" Cậu nói mãi mà anh vẫn nằm lì ở đấy, không chút gì gọi là hồi đáp: "KHÔNG DẬY THÌ THÔI! MẶC XÁC HYUNG!"

Nói rồi cậu bỏ đi. Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng đã thấy 5 mống còn lại dậy từ lúc nào. Đã vậy Kihyun còn đại diện tỉnh queo hỏi:

"Ủa Jooheon đâu? Chẳng phải hai đứa..."

"Kêu mãi không dậy thì kêu làm gì? Tốn hơi quá đi."

"Hoá ra cái âm thanh làm chấn động dư luận nãy giờ là do em kêu Jooheon dậy đấy à?" Minhyuk tò mò xen vào

"Phải. Ơ chứ các hyung nghĩ gì thế?"

"Còn nghĩ gì được? Đương nhiên là bọn hyung tưởng sư tử xổng chuồng hay khủng long thời tiền sử hồi sinh ấy mà."

Kihyun phát biểu ý kiến xong thì cả đám lăn quay ra cười như được mùa. Không ai quan tâm đến xúc cảm của cậu. Chuyện này không phải dễ dàng gì đâu nha, kì này I.M đã bị chọc tức đến mức lửa trong người nóng đến xì khói rồi. Nhưng vẫn phải kiềm chế, mục tiêu của cậu hiện giờ là phải cố đè nén cơn giận dữ của mình xuống, không khéo lại gây ra chiến tranh lạnh.

"Thôi không đùa nữa. Ăn sáng đi." Cậu nói rồi ngoảnh mặt bỏ đi, để lại mấy cái con người kia bị đơ-toàn-tập.

"Tưởng ẻm sẽ giận rồi hát cải lương cho nghe chứ!" Gì chứ chuyện này Kihyun làm chủ mưu luôn rồi còn đâu.

"Haizz...Thiệt tình. Lần sau hết tin tưởng hyung nổi rồi." Hyungwon cau mày, bỏ đi luôn. Dần dần, cả đám đều đi hết chỉ còn lại Yoo Kihyun đứng đó ngán ngẩm lắc đầu.

"YAH KHÔNG THÈM KÊU JOOHEON DẬY À?"

"...."

"ĐỊNH BƠ ANH MÀY LUÔN ĐẤY À?"

"Hyung có miệng bày mưu bày kế sao không thể dùng nó để kêu Jooheon hyung chứ?" Bất ngờ, I.M lạnh lùng đáp trả.

"Aisshh...đúng là..." Kihyun thở dài rồi quay vào phòng kêu Jooheon. Nhưng mà...

"MỚI SÁNG SỚM...DOẠ MA NGƯỜI TA LÀM GÌ???"

Cái tình huống hiện tại chính là Kihyun chưa kịp vào phòng đã thấy ngay Jooheon thù lù ngay trước mặt.

"Ai kêu mấy hyung cứ la ầm trời lên chi."

________________

.Các người có thấy fic tui dạo này hơi bị xàm ngôn không? Hay là để kiếm chút biến cho nó có màu đen nhỉ? Hay mấy má thích màu hường?

.Tui chán tui quá à ~ Huhu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net