Chương cuối - Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mình cũng đã đi đến được chương cuối. Chương cuối ra muộn, nhưng đảm bảo là dài nhất từ trước đến giờ. Cũng sến nhất luôn :) Mình viết mình đã quá muộn nên quyết định post trước rồi check lỗi dần vậy.

Đã hơn 7 tháng từ ngày mình bắt đầu viết fic này. MCCT được viết ngay sau đêm Lâm diễn thằng Tùng. Kì quặc là mình cũng chẳng phải fan chúng nó, và viết chỉ vì một lời hứa bâng quơ với "mèo con"  (ai kết bạn trên fb thì biết em ấy là vợ suýt cưới của mình đó :v ). Ban đầu chẳng nghĩ là dài vậy đâu. Chứ ngỡ hết phần I là xong. Thế mà càng ngày càng bị cuốn vào.

Mỗi ngày ngồi nghĩ về chúng nó, mình lại càng tin rằng mình đang sống trong chính câu chuyện này. Như mình đã nói, cô Trâm lấy hình mẫu từ mình. Và mình cũng nhìn mọi thứ từ góc độ một người bạn như cô ấy. Có thể ngoài đời mình ko phải là fan Lâm Tùng, nhưng trong này, mình là bạn chúng nó, mình yêu quý chúng nó, và thành tâm chúc phúc cho chúng nó :)

Kiểu như mình vừa có tình bạn bảy tháng với hội chúng nó vậy. Vui cực kì vui. Nhưng đến lúc chia tay lại ko nỡ. Nhưng mà kéo dài mãi lại càng ko được. Đành chấp nhận kết thúc cuộc vui thôi :)

Cảm ơn những người đã luôn đọc, ủng hộ, tâm sự và theo sát mình trong cả hành trình 7 tháng có lẻ này. Hẹn gặp lại vào ngày ko xa :))

........................................................

Chương 34:

Giáp Tết là thời điểm mà con người có rất nhiều kế hoạch hay dự định đặc biệt. Giới nghệ sĩ cũng vậy. Chỉ là dự định của họ có chút khác biệt.

"Đến trại trẻ mồ cô á?" Vừa xì xụp tách trà nóng, hắn vừa ngoác miệng hỏi.

Cô gái có nụ cười điềm tĩnh ở phía đối diện là Bảo Trâm. Gọt vỏ táo thoăn thoắt, cô nói.

"Ừ. Hội 365 với Mi-A rủ. Hàng năm tầm này họ đều đến đấy cả."

"Hôm trước hình như Mi-A cũng bảo em thì phải." Giờ thì đến lượt nhân vật thứ ba trong phòng lên tiếng. Giống như hắn, cậu cũng đang thưởng thức ly trà đào thơm phức sau bữa tối. Quen nhau đã kha khá thời gian mà đây là lần đầu tiên ba người họ cùng ăn với nhau. Nhất là còn ở trong nhà cậu nữa.

"Thế mọi người có đi không?" Trâm lại hỏi.

"Dĩ nhiên là..." Hắn tính mở miệng từ chối nhưng cậu đã nhanh nhẹn chặn trước. Lâu lắm rồi cậu mới hào hứng như thế.

"Được đấy. Em cũng đã tính nhập đoàn từ thiện nào đó. Tụi mình tự tổ chức thì càng hay."

Rốt cuộc đâu phải cứ yêu nhau là người ta có cùng quan điểm với nhau. Hắn có cảm giác như bị chơi xỏ vậy, nhất là khi Trâm nhìn hắn đăm đăm đầy hả hê. Cô xếp dải vỏ táo thành hoa hồng rồi đặt trước mặt hắn như trêu tức. Đoạn, cô tủm tỉm cười.

"Tặng nè. Ông đi luôn nhé?"

Rõ ràng cô biết có cậu là thừa lý do để hắn đồng ý, mà vẫn cứ ngọt nhạt hỏi ướm. Sau tất cả, hắn có chút e ngại tiếp xúc với Isaac. Tuy nhiên một khi cậu đã muốn tham gia thì hắn cũng cắn răng chấp nhận tuốt. Chẳng phút nào hắn muốn rời xa vị trí bên cạnh cậu cả. Hắn chỉ ghét mỗi chuyện Trâm cứ lôi tình thế khó xử của mình ra chọc ghẹo. Nghiến răng ken két, hắn kiếm lời đáp trả cô nàng.

"Ừ thì đi. Mà bà sao cứ ở lì đây thế?" Hắn quắc mắt "Rảnh thì kiếm ai đó mà yêu đi. Chả mấy thành gái già đâu."

Bất ngờ, Bảo Trâm phập mạnh con dao xuống đĩa tạo thành một tiếng động khó chịu. Liếc nhìn hai nửa trái táo chầm chậm tách rời, cô mím môi. Gã ngốc lại đụng đến vấn đề nhạy cảm của cô nàng.

"Tôi có thành gái già cũng đâu cần ông lo. Than phiền cái gì chứ. Giỏi thì ói đồ tôi nấu ra đi. Ai đã đi cả chục cây số để mang canh cá cho hai người hả?"

"Tôi có bảo bà nấu đâu chứ." Hắn cãi.

"Thế lúc tôi bảo mang sang từ chối luôn đi. Hay là..." Cô híp mắt "Ông đang coi tôi là con kì đà hả?"

Trước giờ Trâm vốn đi guốc trong bụng hắn, song chả mấy khi cô nói ra miệng. Nhìn sơ đã biết hắn muốn đuổi khéo cô để được ở cạnh người yêu. Nếu hắn thành thật một chút thì cô đã sẵn sàng tạo điều kiện cho cả hai. Đằng này cứ nói vòng quanh, nhìn mà sốt ruột thay. Thế nên cô chỉ muốn chọc thêm cho bõ ghét. Ngó bản mặt đổi màu còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng của hắn, cô khoái chí.

"Nói đúng rồi chứ gì?"

"Ai bảo thế." Hắn vẫn ráng cãi.

Bằng tuổi nhau nhưng với Trâm, hắn chỉ giống một cậu em nhỏ. Ngoài những lúc cần bảo ban, quan tâm và chăm sóc ra thì gây lộn là thú vui hàng đầu. Đang tính bồi thêm vài câu nữa thì bất chợt cô thấy ai đó đá vào chân mình. Giữ nguyên nét mặt bình thản, cô kín đáo đáp trả dưới gầm bàn. Dùng gót giày, thứ vũ khí tối thượng của phái đẹp, cô nghiến lên bàn chân xỏ dép to lớn. Dù vậy, cơn đau quái quỷ đó cũng không thể gỡ nụ cười tuyệt đẹp của cậu nhóc da ngăm xuống. Cậu gõ tay xuống mặt bàn nhìn cô ẩn ý. Đôi mắt xoáy sâu, nửa như nài nỉ, nửa như đe dọa. Giọng cậu mềm mại đến bất thường.

"Sáng mai chị phải đi làm sớm không?"

Tuyệt vời. Vậy là cả hai thằng khùng này đều có ý định giống nhau. Chẳng ai hoan nghênh sự hiện diện của cô nàng tội nghiệp cả. Trong trường hợp này, lựa chọn duy nhất của cô là rút lui. Có dày mặt ngồi tiếp cũng chỉ mang tiếng trơ trẽn. Chi bằng cô rút đi trong tư thế kiêu ngạo. Xắt nốt đĩa táo, cô đẩy tác phẩm của mình lên trước mặt hai người còn lại. Đoạn, cô hất tóc ra vẻ bề trên.

"Đúng ha! Tôi cũng bận lắm. Ngồi đây phí thời gian thiệt đó."

"Ai mượn bà ngồi đây." Hắn lại cáu.

"Rồi. Tôi về. Sướng ông nhất nhé."

"Sướng cái đầu bà ấy!"

Cô chỉ biết bấm bụng nín cười trước thái độ giận dỗi của hắn. Không dài dòng, lôi thôi, cô vơ nhanh mớ đồ của mình rồi đi ra cửa. Trước khi ra khỏi nhà, cô chẳng quên ngoái lại nhắn nhủ. Ánh mắt cô đặc biệt hướng về phía cậu.

"Tôi sẽ hỏi lại đám kia về vụ trại trẻ. Còn hôm nay tôi ghi nợ đấy nhé."

Hắn chưa kịp ngấm ngụ ý của cô thì Trâm đã sập cửa lại. Giờ thì đúng như ý hắn, hắn và cậu đã được ở riêng với nhau. Ngập ngừng, hắn liếc sang nhìn cậu. Bờ môi cong cong như nhấp nhẳn lựa lời. Cũng giống như cô gái vừa bỏ đi, cậu đang cố để không cười ngặt nghẽo. Đặt tay lên bàn làm điểm tựa, cậu giả vờ ngó lên đồng hồ. Hành động vô tình của cậu lại được hắn diễn dịch thành cậu xem giờ để kêu hắn về. Thế nên, hắn hấp tấp đề nghị.

"Ờ này. Tối nay anh... ngủ lại được không?"

Và hắn đã nói ra lời cậu chờ đợi. Tuy vậy, cậu vẫn tiếp tục gây thêm khó dễ. Không chỉ vì cậu muốn xem biểu cảm bối rối của hắn mà còn vì muốn vạch rõ giới hạn trong chuyện này, cho dù cậu cũng rất muốn ở bên hắn.

"Anh không mong đợi gì đó xa hơn khi ngủ lại chứ?"

"Dĩ nhiên là không rồi." Hắn vội vàng lắc đầu. Vành tai đỏ ửng đã tố cáo suy nghĩ trong đầu hắn. Nhớ lại trước đây cậu đã từng mê mẩn việc nhìn chúng từ phía sau. Những gì mùa hè đó đem đến lại một lần nữa ở trong tầm tay cậu. Cái khác là cậu đã không còn vô tư như lúc ấy.

"Xem phim không? Em mới mua một đống DVD mới."

"Có."

Chỉ chờ hắn đồng ý, cả hai liền bê đĩa táo chạy lên nhà. Trong lúc cậu hí hoáy khởi động đầu đĩa, hắn cuộn tròn trên ghế sô pha, chậm chạp nhấm nháp mẩu táo. Kí ức đang từ từ khơi lại trong tâm trí hắn. Dường như họ đang xoay ngược lại cuộn băng thời gian để thấy mình của những phút ban đầu. Chọn xong phim, cậu cũng quay về ghế. Rất tự nhiên, vai họ kề nhẹ lên nhau. Một chút ấm áp thân thuộc. Ôm chiếc gối trong lòng, cậu chăm chú hướng về màn hình. Thế nhưng, tên bên cạnh lại chẳng phân biệt được tivi nằm ở phía nào.

"Da em ngăm nhưng không có nghĩa là dày đâu. Anh cứ ngó thế là lủng luôn đó."

"Anh ngó cái gối đấy chứ." Hắn chống chế dẫu rằng chẳng mấy thành công. "Bông bông mềm mềm thích quá nhỉ?"

"Ừ." Cậu khúc khích "Nhưng em còn muốn ôm cái khác hơn cơ."

"Hử?" Hắn ngẩn người rồi bất thần ngại ngùng quay đi. Đã là lần thứ ba trong buổi. Chẳng biết hắn có nhạy cảm quá không nữa. Dường như kể từ ngày diễn ra bữa tiệc tất niên, cậu càng lúc càng táo bạo. Mà hắn lại chẳng muốn lép vế chút nào. Nghe lời cậu, hắn đẩy tầm nhìn về phía những thước phim hoạt náo. Bất chấp nhịp điệu dồn dập của bộ phim hài, hắn vẫn từ tốn vươn tay cho đến khi nó nhẹ nhàng áp lên bàn tay thô ráp của cậu. Cái cảm giác nong nóng lan nhanh từ gò má, lên chỏm mũi, lấp đầy bộ óc hắn. Và rồi hắn tê dại khi những kẽ tay hắn được lấp đầy bằng năm ngón tay khẳng khiu của cậu. Cậu chủ động kéo hắn nhích lại, nắm cả bàn tay hắn vòng qua gối. Một cử chỉ ngọt ngào, song cũng vừa đủ an toàn.

Bộ phim cậu chọn không mấy thú vị. Và bởi vậy nó chẳng hề lôi kéo được sự chú ý của cả hai. Hoặc cũng có thể, ý thức về đối phương của họ quá mạnh để bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì. Trong khi hắn ngẩn ngơ vì thân nhiệt của cậu, thì cậu cũng bận tưởng tượng về tương lai của cả hai. Cậu đã trì hoãn câu trả lời khá lâu. Thật lạ là hắn vốn thiếu kiên nhẫn mà lại để yên cho cậu đến giờ. Thành thực, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Cậu thừa hiểu trái tim mình muốn gì, song lý trí của cậu vẫn chưa chịu khuất phục. Nó vẫn còn đủ mạnh để phủ lăng kính tiêu cực lên mọi giả thuyết. Có chút dè dặt, cậu lên tiếng.

"Anh Tùng này."

"Gì?"

"Giả dụ em và anh quay lại thì sau đó sẽ thế nào?"

"Ý em là sao?" Hắn cau mày.

"Tức là anh đã nghĩ về lâu về dài chưa? Anh có định giữ bí mật với gia đình không?" Cậu đột ngột nhướn đầu lên trước mặt hắn. Nơi đáy mắt cậu thực sự tồn tại nỗi lo lắng. Sự nghiêm túc của cậu làm hắn giật mình. Hắn thở gấp, miệng cứng đờ như trúng gió độc. Bao nhiêu ý tứ trong đầu bay bằng sạch.

"Em có đọc báo nên biết rằng ba anh không thích anh đồng tính. Nếu cố chấp ở bên nhau, có thể sẽ mâu thuẫn với bác trai."

Hắn cắn môi, cảm nhận sức mạnh của cậu đang đổ dồn lên bàn tay hắn. Vừa mới vui mừng là thế, rắc rối cậu gợi ra lại làm lòng hắn chùng lại. Trâm đã từng đề cập vụ này trước đó, song vì bận vật lộn với hàng đống sự kiện trời đánh nên hắn tạm xếp vào danh sách chờ xem xét trong tương lai. Vả lại, nghe từ chính miệng cậu càng thấy nó thuyết phục và gần hơn bao giờ hết. Cậu hay gia đình đều rất quan trọng với hắn. Nếu có thể, hắn muốn dàn xếp cân bằng giữa hai bên. Nhưng, tư tưởng cố hữu của một người đàn ông – một người bố thuộc thế hệ cũ không thể thay đổi một sớm một chiều. Thậm chí thú nhận với ông cũng đòi hỏi một can đảm vượt bậc. Đâu có ai muốn nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt người sinh ra mình chứ.

"Thế còn bố mẹ em?" Hắn vất vả mở miệng.

"Từ khi em trở thành con nuôi ba Linh, ba má đã lường trước rồi. Dĩ nhiên là sẽ không chấp nhận ngay, nhưng cũng chẳng quá bất ngờ đâu."

Vậy là vấn đề hoàn toàn nằm ở phía hắn ư? Hóa ra cậu luôn lấn cấn về điều này. Thế nhưng hắn cũng không dám nói là mình không lo. Nếu bị đặt trong tình huống phải chọn một trong hai, hắn có dám bỏ gia đình để chạy theo cậu không? Hắn ngờ vực chính bản thân mình. Hắn cứ ngỡ tình yêu của hắn dành cho cậu là tuyệt đối. Nào ngờ chỉ mới một giả định đơn giản, hắn đã lung lay. Trái tim hắn quá yếu đuối trước những thứ quý giá.

Mới một lúc mà sự mệt mỏi đã len đến từng ngóc ngách cơ thể hắn. Thở dài, hắn rút tay lại rồi thầm thì.

"Chắc là anh nên về thôi."

"Sao thế?" Cậu ngạc nhiên. Họ còn chưa xem hết một phần tư phim nữa.

"Anh đoán có nhiều điều anh phải suy nghĩ lại."

Có cùng nỗi âu lo với hắn, cậu chẳng tìm được lý lẽ nào đủ cứng rắn để giữ hắn ở lại. Hơn thế, chính cậu khơi chuyện này ra trước nên cũng có trách nhiệm một phần. Đôi khi người ta cần cô đơn để hiểu rõ bản thân mình. Luyến tiếc từ bỏ bàn tay hắn, cậu mím môi tạo thành một nụ cười lãng đãng.

"Hẹn anh khi khác vậy."

Rồi gượng gạo, cả hai chia tay nhau. Cậu vẫn nán lại trên ghế xem đến cuối phim. Nhưng khi màn cuối khép lại, cậu chợt nhận ra mình chẳng nhớ gì hết. Con người cậu lênh đênh giữa một nỗi sợ tiềm tàng. Sợ rằng ai đó sẽ yếu lòng, sẽ thay đổi quyết định. Nếu thế cậu sẽ hối hận đến chết mất. Giờ đây điều cuối cùng cậu có thể làm là tin vào gã ngốc ấy mà thôi.

Anh hứa rồi đấy. Phải luôn là của em nhé...

***

Một phần trong kế hoạch thăm trại trẻ mồ côi của bọn họ là chuẩn bị quà cáp mang đến đó. Bên cạnh đồ chơi, bánh kẹo và quần áo như thường lệ, cả bọn quyết định tự gói bánh tét làm quà. Hắn không biết ai là chủ nhân của ý tưởng này, nhưng hắn chỉ muốn hét vào mặt gã một trận. Quỹ thời gian của đám nghệ sĩ đã eo hẹp, nhờ phước của phi vụ bánh tét mà họ phải nhín thời gian xuống chợ thồ đủ nếp, đậu, lá chuối và một tỉ thứ hầm bà lằng khác nhau. Và với một khối lượng lớn thì đám thanh niên trai tráng còn phải kiêm thêm nghề bốc vác nữa. Chuyển được hết nguyên liệu đến nơi cũng là lúc bọn hắn phơi xác ra trước thềm.

Địa điểm được họ lựa chọn để gói bánh chính là nhà cậu. Nằm ở ngoại thành, lại rộng rãi, có sân sau, căn nhà đáp ứng đầy đủ yêu cầu làm nơi tụ tập của cả hội. Tờ mờ sáng ngày mười ba, Trâm và Jun đã mò đến trước. Trong lúc cậu còn ngái ngủ thì họ đã tỉ mẩn đi ngâm gạo, đậu xanh, rửa thịt làm nhân. Khi mặt trời đã lên cao tít thì đám còn lại mới lò dò dẫn xác tới. Để tăng thêm không khí Tết, Sài Gòn mấy ngày này bỗng dưng trở lạnh. Hít thở khí trời mát lạnh, nhiệt tình của cả bọn cứ thế leo thang. Thay vì ngồi cà kê, tán phét như hằng ngày, vừa đến họ đã bắt tay vào làm việc luôn. Will, Mi-A và ST được giao việc đơn giản nhưng đòi hỏi kiên nhẫn nhất là rửa và lau lá chuối. Cả ba bê mấy thúng lá đầy ự ra trước nhà rồi bắt ống dẫn vòi ra ngoài phun tung tóe. Vừa làm vừa nghịch đến hết chiều cũng xong. Bộ ba tăng động này cứ rờ phải cái gì là biến cái đó thành trò chơi tất. Về phần hắn, một lần nữa lại bị gom vào nhóm với Isaac và cậu. So với hội Will, nhiệm vụ của họ còn vượt xa về phần tự kỉ: chẻ lạt. Công việc đơn giản, lại chỉ cần ngồi một chỗ, vô hình trung tạo ra một sự im lặng thừa thãi. Chẳng ai muốn cất tiếng cả. Đặc biệt là hắn. Chắn chắc tình cảm của Isaac dành cho hắn không thể ngày một ngày hai mà phai nhạt. Ngay cả khi không có được nổi một mẩu đối thoại, hẵn vẫn thấy ngạt thở vì ánh mắt buồn man mác của anh. Còn với cậu thì là câu chuyện tương lai còn bỏ ngỏ. Ngày tháng cứ trôi chóng mặt, còn họ vẫn mãi kẹt lại giữa dòng thời gian. Tiến tới hay thoái lui đều vô cùng khó khăn.

Vì hơn tụi hắn đến sáu, bảy tuổi nên Isaac cũng khéo léo hơn trong việc xử lý tình hình. Vừa tách chiếc lạt dày làm đôi, anh vừa hỏi.

"Tết năm nay Tùng có về Thái Bình không?"

Nghe anh nói, hắn lập tức liên tưởng đến khuôn mặt bố, kèm theo một mớ rắc rối. Hắn bắt tay lên đầu gối, lén lút nhìn cậu.

"Có thể có. Cũng có thể không."

"Còn mấy ngày nữa là Tết rồi. Không quyết ngay đi sao đặt vé kịp."

"Cái đó khỏi lo." Hắn nói "Quản lý đặt sẵn vé từ lâu rồi. Chỉ là không biết có nên về không thôi."

Anh đọc được sự hoang mang trong giọng hắn. Và trong cả phản ứng e dè của cậu. Cậu liếm môi, lúng túng bốc thêm một mớ lạt. Đoạn, cậu bảo hắn mà không nhìn thẳng.

"Cứ về đi. Cái gì thấy khó để sau làm. Không cần vội."

"Em là người giữ câu trả lời nên em đâu có vội. Người chờ mới sốt ruột." Hắn lầm bầm.

Đến Isaac cũng hiểu hắn ám chỉ điều gì. Có dùng đầu gối để tư duy cũng biết nơi này không có chỗ cho anh. Anh làm nốt số lạt trong rổ mình rồi lẳng lặng bỏ sang chỗ Trâm và Jun. Hai người này là nhân vật chủ lực của ngày hôm nay. Trong khi Jun là đầu bếp trứ danh của VAA thì Bảo Trâm đã được đào tạo đầy đủ nữ công gia chánh để sẵn sàng lên xe bông bất cứ lúc nào. Không chỉ bánh tét, chẳng món ăn nào có thể làm khó họ. Tuy nhiên, giỏi giang đồng nghĩa với lao lực. Cái gì khó nhằn cũng về họ tuốt. Cả buổi họ hì hụi xóc muối, nhuộm xanh cho gạo nếp, đồ đậu làm nhân, rồi còn chuẩn bị cơm tối và thức ăn nhẹ để đêm nay thức chiến đấu với nồi bánh. Cả hai ngẩng được đầu lên thì cả bọn đã đồng loạt nghỉ tay để ăn cơm.

Thấm thoát mà ngày đã trôi gần hết. Những vạt nắng cuối cùng đã lặn mất tăm, nhường vị trí cho tấm rèm đêm mịn mượt như nhung. Từ khoảng sân nhà cậu, nhìn lên họ có thể thấy bầu trời rải rác sao lấp lánh như một chiếc đầm sequin dạ hội tuyệt đẹp. Vắng những ánh đèn neon bạo liệt của thành phố, tâm hồn họ trở nên thảnh thơi để lắng nghe khúc nhạc đồng nội của gió vờn trên những tàu lá chuối sau nhà. Khoảng bảy giờ thì công cuộc chuẩn bị dạo đầu đã xong xuôi. Cả hội chính thức bắt tay vào gói bánh. Ngồi ở vị trí trung tâm là cặp đôi gương mẫu Trâm và Jun. Cả hai thay phiên chỉ dẫn cho đám nghiệp dư xếp vòng quanh mình cách gói bánh.

"Lúc gập lá phải cẩn thận. Nếu để hở nước vào trong đòn bánh là hư luôn đó." Bảo Trâm căn dặn. Và chắc biết có phải tình cờ hay không mà vị trí ngay trước mũi cô là hắn. Hắn đang cáu kỉnh cuộn đòn bánh lại. Cứ gập một đầu lá lại là gạo nếp lại rớt ra ngoài. Năm lần bảy lượt mà không xong.

"Tùng ơi là Tùng. Cái lá chuối bị em mần mém rách rồi đó. Nhìn anh mà học tập nè." Will ca cẩm, tiện thể khoe thành quả của mình. Nom vớ vẩn thế mà gã cũng khéo tay ra trò. Đòn bánh cứ tròn lăn lẳn, chắc nịch.

"Mấy người thì ngon rồi. Có mỗi tôi người Bắc, trước giờ chỉ gói bánh chưng thôi."

"Ai bảo tụi tui có lợi thế nào." Đến lượt Mi-A càu nhàu "Tui gái miền Tây chính gốc mà còn bó tay nữa."

So với hắn thì cô nàng tóc vàng còn thảm hơn. Cô đã thử đủ mọi cách mà nhân đậu, thịt vẫn chẳng chịu chui vào giữa lớp nếp. Và hình dạng của đòn bánh cũng chỉ thiếu chút là thành hình nón. Rõ ràng hắn không phải là kẻ tệ lậu nhất, song thẳng được Mi-A cũng chẳng an ủi chút nào.

Về phần cậu, cậu thuộc vào tốp nhanh nắm bắt dù chưa từng có kinh nghiệm. Ngồi một lúc mà cậu đã hoàn thành được ba chiếc. Trải lá để chuẩn bị gói cái thứ tư, cậu nói vọng sang phía hắn.

"Anh đừng ấn mạnh quá. Cứ gập nhẹ nhàng rồi nhanh tay lật thẳng ra là được."

"Lý thuyết là vậy, nhưng thực hành là chuyện khác."

Tính nóng nảy của hắn thẳng tay hất bỏ bất kì lời khuyên nào. Mà càng nóng, sự nhạy bén của hắn càng giảm sút. Chân tay hắn cứ rối nhặng lên. Rốt cuộc hắn chỉ gói được vỏn vẻn hai chiếc bánh vào cuối buổi.

Những gã con trai thành thị quen lối sống tiện nghi, nay phải è lưng bổ củi, kê gạch để dựng nên chiếc bếp dã chiến cân xứng với nồi bánh khổng lồ. Rồi lại giấy báo, mùn cưa, than hoa đủ thể loại, ra sức nhóm và quạt để thổi lửa. Xong xuôi, tên nào tên nấy mặt mũi lấm lem. Song, họ vẫn đủ sức để ngâm nga những giai điệu tản mạn, ngớ ngẩn. Họ như một đám trẻ trước những cái Tết đầu đời, háo hức và rạo rực đến kì lạ.

Hơn mười giờ thì nồi bánh được nhấc lên. Lấy nơi phát ra ánh lửa bập bùng làm trung tâm, tám kẻ hiếu kì bu thành vòng tròn, thi nhau vươn đầu dòm ngó. Họ cùng nín thở chờ đợi tiếng sôi lục bục đầu tiên, như thể chờ một tín hiệu chiến thắng. Tất thảy các con mắt đều in hình những lưỡi lửa nhảy múa, đỏ rực và kì diệu. Tận khi nồi nước sôi mạnh và chàng bếp trưởng Jun đứng ra điều chỉnh lại nhiệt độ thì bọn họ mới yên lòng tản đi.

Phải mất sáu tiếng bánh mới chín nên tám người quyết định chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm trông nồi một tiếng rưỡi. Will và Mi-A đã nhanh nhẹn bắt cặp với nhau. Kế đó là Jun và ST. Dĩ nhiên, hắn và cậu cũng chẳng thể tách rời. Điều đó có nghĩa là hai nhân vật còn lại dù muốn hay không cũng phải làm cùng nhau. Trâm và Isaac, họ sẽ đảm nhiệm ca trực cuối cùng.

"Đại ca đừng có làm gì em nó đấy nhá." Will huých tay vào người Isaac cười khùng khục. Tuy trò đùa của gã chẳng hề đạt được sự hài hước như ý đồ, song anh ta vẫn mỉm cười. Người đàn ông lịch thiệp, nhã nhặn đã trở lại.

"Hợp tác tốt nhé Trâm."

"Ừm." Cô nàng ậm ừ gật đầu với một nụ cười tựa đúc cùng khuôn với Isaac.

Giữa hai người họ dường như tồn tại một sự gượng gạo thừa thãi.

Tuy nhiên, đám còn lại vẫn mải đắm chìm trong niềm hân hoan nên chẳng buồn đề ý đến biến động lạ kì của cặp đôi này. Mi-A và Trâm được xếp ngủ trên phòng cậu, trong khi tụi con trai trải chiếu ra phòng khách nằm la liệt. Lúc rảnh rỗi, họ tranh thủ chợp mắt để đảm bảo tỉnh táo cho ca trực của mình. Cậu và hắn nằm gần cửa nhất. Gió lùa qua khe hở giữa cánh cửa và sàn nhà, phà lên sống lưng hắn ớn lạnh. Thỉnh thoảng rùng mình, hắn lại nhích về phía cậu một chút để tìm kiếm hơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net