Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
quá nhỉ."

"Em có phải là đồ ăn đâu mà ngon lành." Cậu cười. Không chớp đến một cái lông mi. Bản năng xã giao của cậu rất mạnh nên chẳng khó để cậu giữ thái độ hòa nhã trước lão.

Nhưng lão đạo diễn không phải là kẻ biết lúc nào nên rút. Thấy cậu đáp thản nhiên, lão được nước nhào đến.

"Cưng đúng là dễ thương không chịu nổi."

Cánh tay béo ú nần của lão kẹp chặt lấy người cậu. Hành động ấy làm cậu điếng người. Cậu đứng sững như một cây cột, không nhúc nhích nổi. Mặt cậu méo xệch. Mùi mồ hôi nhớp nháp trộn với nước hoa bốc ra từ cái cơ thể phì nộn ấy làm cậu buồn nôn.

Chứng kiến điều ấy, hắn không thể ngồi yên được nữa. Hắn tính chạy đến kéo cậu ra thì ngay lập tức bị cậu đưa tay gạt đi. Sau lưng lão đạo diễn, cậu ra dấu rằng vẫn cậu ổn. Mặc dù hắn thấy rõ là cậu đang cười rất gượng gạo. Sau khi khiến cho cậu muốn gãy lìa cả sống lưng, lão đạo diễn mới buông tha cậu thanh niên bé nhỏ.

"Anh ra coi xem máy móc chuẩn bị đến đâu. Lát nữa gặp lại cưng sau nhé. À, cả Sơn Tùng nữa."

Lão đạo diễn vẫy tay với cả hai người bọn hắn. Song chỉ có cậu là đáp lại. Lão vừa đi khuất thì cậu cũng rùng mình. Chẳng còn nụ cười nào nữa, kể cả là giả tạo.

"Cậu mà không ngăn lại thì tôi đã đập cho thằng cha ấy một trận." Hắn bực điên người khi nghĩ lại cảnh cậu bị bao vây bởi gần một tạ thịt trên người lão đạo diễn.

Cậu tặc lưỡi đáp.

"Trong giới ai chẳng biết ông ấy là Gay. Phải cố mà thích nghi thôi anh."

"Tôi chả việc gì phải thích nghi với loại người ấy." Hắn đáp trả một cách cứng rắn. Từ thời điểm này hắn quyết tâm đưa cái tên của lão đạo diễn vào danh sách những kẻ đáng ghét nhất. Hắn bị vỗ mông thì không sao. Nhưng hắn không chấp nhận kẻ nào làm cậu hoảng sợ như vậy.

"Đến một lúc nào đó anh sẽ quen giống em thôi." Giọng cậu tỉnh bơ.

Hắn nhăn trán lại. Dù rằng cậu thường nói những lời có lý. Nhưng riêng chuyện này thì hắn không thể chấp nhận được. Đầy khó chịu, hắn bỏ mặc cậu rồi đi kiếm ghế ngồi. Cậu cũng hiểu phần nào nên liền chạy theo, cố kiếm chủ đề khác để bắt chuyện. Xét cho cùng thì cậu cũng không thể đòi hỏi một gã có tính cách như hắn phải nhịn nhục trước một sự việc sai rõ mười mươi. Cả hai đứng trơ ra một lúc thì cũng có người tiến tới chỉ bảo, dặn dò. Mỗi người được phát một tập kịch bản để chuẩn bị tìm câu trả lời cho tử tế. Cũng không có vấn đề gì to tát trong này lắm nên hắn chỉ liếc sơ sơ qua. Trái ngược với hắn, cậu lại dùng hết sự tập trung để dò từng con chữ trong tập giấy. Cậu ấy luôn thế. Rất thận trọng và cầu toàn.

Mười mấy phút sau, trường quay đã được set up xong xuôi. Hắn và cậu liền được gọi vào chuẩn bị. Cả hai cùng cô MC ngồi quanh một chiếc bàn gỗ trải khăn sọc, được trang trí thêm bằng lọ hoa hồng trắng rất thanh lịch. Thứ duy nhất không ăn rơ ở đây là ba cốc nước to ú hụ in logo của nhà tài trợ nằm chình ình ngay chính giữa. Hắn thầm nghĩ, trông chúng có khi còn nổi bật hơn cả khách mời hôm nay. Mà thực sự hắn thấy phục người sắp xếp vì dù có lia máy quay đến đâu cũng không thể tránh khỏi chúng. Cả ba vẫn ngồi yên chờ người quay phim kiểm tra lại ánh sáng và cân chỉnh khung hình. Cô nàng MC cũng nhanh nhẹn phổ biến trước cho bọn hắn về một số lưu ý. Song, lão đạo diễn đột nhiên xồng xộc lao lên. Lão chỉ vào mặt cô gái.

"Tôi đã bảo cô đừng mặc đồ màu đỏ nữa. Cô muốn làm nhân vật chính à? Đi thay ngay lập tức."

Cô MC trông bối rối ra mặt. Cô khốn khổ cúi đầu xin lỗi lão rồi vội vàng chạy đi. Thực tế, hắn không thấy trang phục của cô có vấn đề gì. Ngược lại, trông nó rất nhã nhặn, lịch sự là đằng khác.

"Làm việc với lũ đàn bà thật rách việc. Chúng lúc nào cũng bắt ta phải nhắc đi nhắc lại."

Lão đạo diễn ghé đầu về phía hắn cằn nhằn. Hơi thở của lão phà vào người hắn đầy ghê tởm. Một lần nữa, hắn tiếp tục không nói gì, chỉ đáp trả bằng ánh mắt đầy coi thường. Thấy là không làm ăn được gì với hắn, lão liền quay sang phía Hoài Lâm. Bàn tay của lão lập tức hạ cánh trên đùi cậu.

"Anh chỉ thích cộng tác với những chàng trai trẻ nhanh nhẹn như tụi cưng thôi." Vừa nói hắn vừa dùng tay còn lại quấn lấy eo cậu. Dĩ nhiên chuyện này khiến cậu không hề thoải mái. Cậu cố lựa lời nói với lão.

"Làm vậy không hay đâu."

"Có gì mà không hay. Cưng cũng đâu có mất gì." Lão trơ trẽn đáp.

Ở bên cạnh, hắn bắt đầu nóng máu. Từ tận đáy lòng, hắn chỉ muốn xông vào đập cho lão già háo sắc ấy một trận. Nhưng hắn biết là cậu không muốn hắn làm thế. Và hắn thì tôn trọng quyết định của cậu. Vì vậy, hắn cố kiềm chế lại bằng cách bấm chặt mười đầu ngón tay lên thành ghế. Thật tởm lợm. Rõ ràng là hơn chục con người trong trường quay đều chứng kiến cảnh này. Và tất cả bọn họ đều thấy chướng tai gai mắt. Nhưng để bảo vệ chỗ đứng của mình, họ vẫn sẵn sàng để mặc một cậu bé chưa tròn mười chín tuổi bị quấy rối bởi một kẻ đáng tuổi bố mình. Càng lúc hắn càng điên lên. Mọi sự tức giận của hắn dồn toàn bộ lên đôi mắt đang vằn lên những tia máu. Nhận ra điều đó, lão đạo diễn hất cằm về phía hắn cợt nhả.

"Chúng ta có một con mèo hoang ở đây kìa. Anh tự hỏi cậu mèo này có hoang dã ở trên giường không."

"Thôi mà đạo diễn." Cậu vội vàng ngăn lại "Đừng quan tâm đến anh đấy."

"Cưng ghen hả Lâm?" Lão cười hỉ hả. "Dạo này anh ở có một mình. Sao cưng không đến sưởi giường cho anh nhỉ?"

Dứt lời, lão đạo diễn vươn đầu ra tính áp cặp môi ghê tởm của lão và mặt cậu. Đến nước này, hắn cũng không nhịn nổi nữa. Hắn bật dậy, vớ ngay cốc nước khổng lồ trước mặt mình.

RÀO!!!

Một âm thanh liều lĩnh vang lên, và ngay tức khắc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lão đạo diễn tức tối vuốt khuôn mặt ướt nhẹp của mình. Nhưng lão chưa kịp mở miệng ra thì hắn đã giật tay kéo cậu dậy.

"Đi về thôi! Chúng ta không cần phải tham gia cái chương trình khốn kiếp này."

Không để cậu nghĩ gì, hắn lập tức lôi cậu đi xềnh xệch. Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên cậu chỉ biết ngẩn người đi theo hắn. Hai mắt trợn tròn. Mãi đến khi hai người gần ra được bên ngoài, cậu mới sực tỉnh. Cậu vội rụt tay lại.

"Chúng ta không thể bỏ về như thế được."

"Vậy thì cậu muốn ở đấy để lão già đó bế lên giường luôn à?"

"Em tự biết lo cho mình." Cậu cãi lại "Vấn đề là chương trình đã được ấn định rồi. Anh có hiểu là chúng ta bỏ đi đài truyền hình sẽ gặp rắc rối thế nào không?"

Hắn vẫn tiếp tục túm tay cậu mặc dù cậu chẳng hề nhúc nhích nửa bước.

"Tôi không quan tâm. Mà giả dụ tôi có quay lại thì lão già ấy cũng sẽ đuổi cổ chúng ta thôi."

"Chỉ cần anh xin lỗi là được." Cậu thốt lên. "Với ngoại hình của anh ông ấy nhất định không làm khó đâu. Chỉ cần nói anh trượt tay. Hay đại loại gì đó là được."

"Cậu thích thì cứ quay lại một mình đi. Tôi không việc gì phải xin lỗi con lợn đấy cả." Hắn vùng vằng quay đi. Thấy thế, cậu vội vàng chạy đến chặn trước.

"Anh biết ông ta là người có thế lực thế nào mà. Chỉ cần ông ấy muốn thì một ca sĩ như chúng ta sẽ không ngóc đầu nổi đâu."

Trong cơn giận phừng phừng, hắn chẳng thèm bỏ lọt tai câu nào. Đầy thô bạo, hắn xô mạnh vào người cậu.

"Tôi đã tự leo lên được vị trí này thì tôi cũng không ngán ai cả."

"Em nói những điều này chỉ vì anh thôi. Em thì không sao, bởi em có ba Linh hậu thuẫn. Nhưng anh thì khác. Một khi sự nghiệp của anh của anh bị dập tắt, anh nghĩ sẽ mất bao nhiêu năm để làm lại từ đầu?" Cậu cố gắng thuyết phục.

"Để duy trì sự nổi tiếng mà bán rẻ lòng tự trọng như thế thì tôi không cần." Hắn gào lên.

"Tự trọng à? Vì tự trọng mà phải nổi điên lên, vừa thiệt mình vừa thiệt người thì làm được gì."

Câu nói của cậu đã thực sự thổi bùng ngọn lửa giận của hắn. Không giữ được bình tĩnh, hắn đẩy cậu văng mạnh vào tường.

"Hóa ra cậu là loại người như vậy. Tôi cứ nghĩ cậu ngây thơ cơ đấy. Rốt cuộc cậu đã ngủ với bao nhiêu người để được như hôm nay vậy?"

Cậu trợn mắt lên nhìn hắn. Cậu không dám tin vào tai mình nữa. Hắn vừa nói gì vậy? Hắn nghĩ cậu rẻ tiền đến thế ư? Chẳng riêng gì cậu, chính hắn cũng kinh ngạc trước điều bản thân vừa thốt ra. Hắn biết rằng đó hoàn toàn không phải là sự thật, song sự nóng nảy đã làm hắn mất minh mẫn. Lúc này, hắn cảm thấy hơi cắn rứt. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng giải thích thì nét mặt của cậu đã thay đổi. Hàng lông mày của cậu nhíu sát vào nhau. Tay cậu run lên.

"Trong mắt anh em là như vậy ư? Thế thì để em nói luôn. Anh nghĩ anh hay ho lắm à? Lúc nào cũng nổi điên nổi khùng. Để lại cả đống rắc rối cho người khác giải quyết. Anh nên học cách có trách nhiệm với hành động của mình đi."

Hắn vừa thấy hối lỗi thì màn bùng nổ của cậu lại chọc hắn điên lên lần nữa. Không nể nang gì nữa, hắn tung nắm đấm vào sát mặt cậu. Dướn đầu lên, hắn gườm mắt đe dọa. Giọng hắn gầm gừ như một con sói hoang.

"Cậu có tư cách để chỉ trích tôi cơ à? Cậu chỉ là một thằng giả tạo thôi. Suốt ngày tuôn ra những câu hay ho nhưng thực chất cậu làm được gì chứ? Đừng có nghĩ rằng mình là chuẩn mực và ép người khác gồng theo cái khuôn của cậu."

Trước sự đe dọa của hắn, cậu không hề dao động. Ngay cả khi cú đấm sượt qua má mình, cậu cũng chẳng hề chớp mắt.

"Lại động tay động chân nữa à? Anh suốt ngày xù lông lên như vậy cũng chỉ là để che đậy bản chất yếu đuối của mình thôi."

"Cậu còn nói nữa thì tôi không nương tay đâu." Hắn gào lên.

"Đánh đi." Cậu thách thức "Nhưng nên nhớ là nếu anh đánh em thì em cũng sẽ đánh lại. Mà cả hai cùng đau thì chẳng hay ho tí nào."

"Mẹ kiếp!!"

Những mẩu vụn kiềm chế cuối cùng trong hắn đã tan biến. Đầy điên tiết, hắn lao đến đấm thẳng vào mặt cậu.

BỐP!

Cậu ngã xuống sàn. Cú đấm trời giáng đó đã phá hủy hoàn toàn con người hiền lành của cậu. Ngay tức khắc, cậu chồm lên kéo hắn ngã. Khi chế ngự được hắn, cậu liền liên tiếp tung ra nhiều cú đấm. Bàn tay cậu rung lên vì cơn giận. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy tất cả mạch máu trên cơ thể mình căng cứng, sôi sục như thế này.

Tất nhiên hắn cũng không đời nào nằm yên chịu trận mãi. Cậu vừa có dấu hiệu đuối sức thì hắn lập tức tung gối ném cậu bay ra xa. Cậu chưa kịp ngoi dậy thì từ trên hắn đã giáng một đòn hiểm hóc vào bụng cậu. Cú đấm làm cậu muốn ói cả mật xanh. Cơ thể cậu giật lên như một con ếch. Vẫn thở không ra hơi, cậu nhanh chóng thủ thế che phần bụng của mình rồi lấy đầu húc thẳng vào cằm khiến hắn văng ngược lại.

Đến nước này thì chẳng còn tình cảm, chẳng còn bằng hữu gì hết. Họ chỉ là hai con thú hoang đang ra sức bảo vệ sự kiêu ngạo của mình. Dẫu cho cơ thể bị bầm dập, chẳng ai trong số hai người có ý định dừng lại. Họ đánh vào mặt nhau. Họ dập đầu đối phương vào tường. Họ la hét, chửi bới. "Đau đớn" không còn nằm trong từ điển của hắn và cậu nữa. Chỉ có "chiến thắng" là đích đến duy nhất và có quyền phán quyết ai đúng ai sai.

Tuy vậy, cuộc chiến của hai chàng trai trẻ tuổi không thể ngã ngũ. Bởi vì nghe tiếng cãi vã ở hành lang, nhân viên hậu trường đã chạy lại và vội vàng căn ngăn hai người. Để chế ngự được hai kẻ đang háu chiến không dễ dàng gì. Hai nhân viên cao lớn nhất đoàn đã phải tóm chặt bọn hắn từ phía sau. Sau một hồi vùng vẫy và thấm mệt, hắn và cậu mới thôi chống cự. Lúc ấy họ bốn mắt nhìn nhau, sự tỉnh táo mới trở về. Nhận thấy không còn gì đáng lo, đám nhân viên hậu trường liền rút đi. Trước khi trở lại trường quay, một cô gái đã tử tế dẫn bọn hắn đến phòng y tế.  Cô không quên dặn dò cả hai.

"Chúng tôi đang thuyết phục đạo diễn. Hai cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi. Buổi quay vẫn sẽ được diễn ra bình thường."

Hắn gật đầu lấy lệ. Cô gái cũng thở dài rồi bỏ đi. Và giờ đây chỉ còn duy nhất cậu với hắn trong căn phòng chưa đầy 12m2 này. Cả hai lén nhìn nhau. Dường như họ đều đang chờ đợi người đối diện cất tiếng trước. Sau tất cả, họ cần có cam đảm ghê gớm để nói chuyện với nhau. Và cậu là người đầu tiên làm điều ấy. Cậu lẳng lặng đi về phía chiếc giường mà hắn đang ngồi rồi đặt mình xuống bên cạnh. Ánh mắt cậu vẫn chưa thẳng thắn nhìn về phía hắn được. Cậu nuốt nước bọt, gượng hỏi.

"Đau lắm không? Em xin lỗi nhé."

Hắn ho khẽ. Rồi hắn cố ép một làn hơi nặng nề ra từ buồng phổi của mình. Giọng hắn trầm đục.

"Xin lỗi làm gì. Là tôi đánh cậu trước mà."

"Anh sai trước thì không có nghĩa là em không sai." Cậu đáp. Rồi cậu ngẩng đầu lên để nhìn thấy gò má tím bầm của hắn. Cậu hơi nhíu mày. Một sự hối hận chan chứa trong lòng cậu. Cậu đã làm gì thế này? Hồi tưởng lại cảnh ban nãy, bàn tay cậu lại thấy đau nhói, run rẩy theo từng cú đấm. Thật không tin nổi cậu lại dễ dàng đánh mất bình tĩnh như thế. Nhanh chóng, cậu đứng dậy đi đến chỗ tủ thuốc.

"Em hi vọng là dầu gió có thể giúp tan bầm nhanh."

Hắn liếc qua vai để nhìn cậu loay hoay phía sau cánh cửa tủ. Một vạt áo của cậu đã bung chỉ và gần như lìa ra. Có vẻ hắn đã quá mạnh tay rồi.

"Này. Những điều ban nãy cậu nói là thật à."

Không quay đầu lại, cậu đáp.

"Bảy mươi phần trăm thôi. Còn lại là do tức quá nói liều."

"Tức là cậu cũng nghĩ tôi vô trách nhiệm và điên khùng hả?"

"Nếu em nói có thì anh có bực mình không?" Cậu quay trở lại chỗ hắn sau khi tìm thấy chai dầu gió.

"Không." Hắn lắc đầu "Sự thật mà. Còn những điều tôi nói về cậu thì cũng tin một nửa thôi nhé. Tôi không hề nghĩ cậu làm chuyện đó đâu."

"Em sẽ coi như không hề nghe thấy gì hết." Cậu nói, tay vừa hí hoáy vặn chai dầu. Đoạn, cậu xức dầu lên gò má hắn. Tức thì, hắn giật mình lại vì đau. Mùi dầu gió làm mắt hắn cay lên.

"Để tôi tự bôi lấy!" Hắn giật chai dầu từ tay cậu "Cậu lo cho mình đi."

"Vâng."

Nói rồi, cậu cũng kiếm băng cá nhân để dán vào những vết trầy xước trên tay chân mình. Cậu cũng nhận vài cú đấm vào mặt nhưng chúng không để lại dấu tích gì nghiêm trọng. Chỉ có hàm cậu là hơi đau. Nhưng như thế cũng chẳng là gì so với hắn. Ngoại trừ vết bầm lớn, hắn còn bị rách môi. Cặp môi của hắn vốn nhỏ nhắn mà giờ sưng lên rõ rệt. Cậu không biết hắn sẽ dùng cách nào để che giấu khi lên hình nữa. Giá như lúc đấy cậu biết kiềm chế một chút thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Chỗ này đau lắm đúng không?"

Cậu nhẹ nhàng chạm lên môi hắn. Bàn tay cậu nóng ấm và khô ráp, trái ngược hoàn toàn với làn môi mềm mại và ẩm ướt của hắn. Máu của hắn thấm vào ngón tay cậu. Cái màu đỏ tươi mê hoặc. Hắn rên khẽ vì đau. Sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu bỏ tay xuống ngay, song cậu lại không làm thế. Cậu lướt nhẹ ngón tay trên những nếp môi hắn. Thân nhiệt của cậu làm môi hắn run lên. Và cậu thì dễ dàng cảm nhận được điều ấy. Cậu bỗng có cảm giác thật quen thuộc. Dường có có một điều gì đang được khai sáng trong đầu cậu.

"Có phải em đã từng làm thế này rồi không?" Cậu thì thầm với hắn. Đôi mắt cậu mơ hồ. Biết cậu ám chỉ điều gì, hắn tính bẻ lái sang chuyện khác, nhưng miệng hắn cứ cứng đờ ra. Hắn thật sai lầm khi nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt trong veo ấy đang thôi miên hắn. Không có sự tính toán. Không có vướng bận nào. Trong đó chỉ chứa những điều bản năng nhất của một chàng trai. Hắn thở mạnh. Hơi thở của hắn phả vào ngón tay cậu. Nó giống như một cú hích khiến cậu đạp đổ rào cản giữa hai người. Cậu chuyển tay từ môi lên gò má hắn mơn trớn. Dù tím bầm nhưng vẫn thật mịn màng. Rồi cậu từ từ ghé đầu lại. Mũi cậu gần như chạm vào mũi hắn. Và hắn thậm chí còn nhìn thấy bóng của hàng mi đang dần khép lại trên làn da cậu. Hắn sững người lại. Mắt hắn mở to. Hắn cố rụt đầu về phía sau nhưng cũng không thể nới rộng khoảng cách giữa hai người. Đầu óc hắn bắt đầu trở nên trống rỗng. Tim hắn dường như đã ngừng hoạt động.

"Hai cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

Cảnh cửa phòng đột nhiên mở ra. Cô nhân viên ban nãy đang tiến vào trong phòng. Hắn giật bắn mình. Tiếng đập cửa đã làm hắn giã đông. Lúng túng, hắn nhảy dựng sang một bên. Tim hắn đã đập trở lại, thậm chí còn điên cuồng hơn lúc bình thường. Cậu cũng vội vàng đứng phắt dậy.

"Sắp xong rồi ạ." Cậu trả lời "Nhân tiện chị có kim chỉ không. Em muốn khâu lại cái áo."

Cô nhân viên nhìn xuống vạt áo tả tơi của cậu rồi nói.

"Chắc bên đạo cụ sẽ có. Cậu đi theo tôi. Tôi sẽ chỉ chỗ cho cậu tìm."

"Vâng."

Cậu gật đầu rồi nhanh chân đi theo cô gái. Ra đến cửa, cậu ngập ngừng quay lại. Giọng cậu xen chút bối rối.

"Lần này thì em không quên nữa đâu..."

Nói rồi cậu bỏ đi. Chỉ còn lại hắn sững sờ ngồi giữa căn phòng. Lời nhắn nhủ của cậu đã làm lan tỏa một cảm giác kì lạ trong hắn. Hắn thấy khó thở. Dường như ai đó đã rút cạn không khí trong phòng. Hắn cố xua đi, nhưng hắn không thể tập trung vào bất cứ điều gì khi mà trên môi hắn vẫn lưu lại dấu ấn của một làn môi non nớt.

Hắn đổ gục xuống giường. Tim hắn bây giờ là một đại dương dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net