Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Full rồi nhé. Chương 5 này hai bạn sẽ có bước tiến mới.

Phần update được bắt đầu từ cuối trang 5 nha.

Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 7 hàng tuần~~

...................................................

Đã không còn sớm nữa. Sự tĩnh lặng, vắng vẻ, kèm với tiếng côn trùng miên man đều đồng loạt chứng tỏ đêm đã thực sự đến. Nếu ban ngày Sài Gòn là một cái lò bát quái khổng lồ, thì ban đêm nó lại trở nên dịu dàng và dễ chịu lạ thường. Ngồi trên ban công, hắn khoan khoái nhìn xuống những con phố đang chìm sâu trong giấc ngủ. Những làn gió nhẹ mơn trớn trên má hắn mát lạnh, đem theo cái mùi cháy xém đầy xao xuyến của thịt nướng. Trước mặt hắn là một khay thịt ê chề, kèm với ít bánh trái đặt trên một tấm lót ghép bằng giấy báo. Ban nãy trên đường về nhà cả hai đã quyết định mua chút gì đó để ăn mừng chiến thắng của cậu. Và cũng coi như là lời cảm ơn của cậu với hắn. Trái với sự nhàn rỗi của hắn, ở phía đối diện, cậu cứ luôn tay luôn chân không ngừng. Nào là giấy, nào là xiên, đồ uống. Đủ thứ phải bầy ra. Hắn rất muốn giúp cậu nhưng hắn là kẻ động đâu cũng hư bột hư đường nên đành ngồi ôm gối một góc cho đỡ vướng đường.

"Đồ nhắm xong rồi. Còn thiếu mỗi đồ uống nữa thôi." Cậu vừa nói vừa chạy vào trong phòng "Em lấy bia nghen."

"Hôm qua uống chưa đủ hả?" Hắn trợn mắt hỏi cậu.

"Đó là chuyện hôm qua. Còn hôm nay vui thế này không uống thì uổng."

"Dẹp! Dẹp ngay!" Hắn chạy ra chặn cậu "Uống rồi lại say bét nhè. Rồi lại..." Hắn dừng lại khi bỗng nhớ đến sự kiện trời đánh đấy, và may mắn là hắn đã kịp khóa cái miệng nhanh nhảu của mình.

"Rồi lại?" Tay đặt trên cánh tủ lạnh, cậu nhìn hắn.

"Không có gì hết." Hắn lúng túng lắc đầu. Khuôn mặt hắn méo mó như đang cố nuốt một cục phèn. "Nhưng tôi cấm. Cậu động vào bia là chết với tôi."

"Phải không đó?" Cậu vẫn chưa dời mắt khỏi hắn. Suốt từ sáng đến giờ hắn luôn tỏ ra bí hiểm. Nhất là khi nhắc đến vụ hậu say xỉn. Nếu thực sự mọi thứ giống như hắn nói thì hắn đâu nhất thiết phải căng thẳng đến thế. Hắn càng thế, cậu càng tò mò. Nhưng cậu cũng đủ khôn ngoan để kiềm chế bản tính đó để duy trì nền hòa bình vừa mới thiết lập giữa hai người. Bằng giọng ngọt ngào, cậu năn nỉ hắn. "Vậy thì, một lon thôi được không? Một lon thì không đủ say đâu."

"Đã bảo là không." Hắn cực lực xua đi. Sự cảnh giác của hắn tăng lên cao độ. Hắn nhất quyết sẽ không để những chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Khó khăn lắm hắn mới bình thường được với cậu nên dĩ nhiên hắn chẳng muốn công sức của mình phải đổ sông đổ bể chỉ vì mấy lon bia.

"Đi mà." Cậu cũng không nhượng bộ "Có đồ nhắm mà không có bia thì nhạt miệng chết được."

Hắn cũng hơi dao động. Phần lớn đàn ông đều có máu bia bọt. Hắn cũng không ngoại lệ. Thịt nướng mà được lai dai cùng bia đúng là quyến rũ không chịu nổi. Hắn liếm môi. Hắn thừa nhận là hắn cũng thèm chút men. Có lẽ một ít thì chẳng sao hết. Vì vậy, hắn quyết định nới lỏng quy định của mình.

"Thôi được. Lấy một lon ra đây."

"Mỗi người một lon nhé."

"Không. Một lon cho tôi thôi. Còn cậu thì đừng có mơ." Hắn phẩy tay.

"Sao lại bất công thế?" Cậu thốt lên, song tay đã lập tực thò vào tủ lạnh để lấy bia.

"Bia ở khách sạn do tôi trả tiền. Tôi có quyền quyết định." Hắn nhướn người lên cười đầy khiêu khích rồi nhanh tay giựt lon bia về phía mình. Đoạn, hắn tót ra ngoài ban công, nơi bữa tiệc đang chờ đợi hai người. Phần mình, cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu há hốc miệng nhìn hắn. Có một chút bất mãn. Nhưng cũng chẳng nhiều lắm. Chép miệng, cậu cũng theo hắn ra ngoài.

Mặc dù không được uống bia, nhưng cậu vẫn khá thỏa mãn vì món thịt nướng vô cùng ngon lành. Cậu chén một lèo năm xiên rồi phễnh bụng ra tựa vào lan can. Mắt cậu híp lại. Sự mệt mỏi của một ngày trời khiến cậu muốn nuông chiều cơ thể mình. Vì thế, cậu cứ ngồi bất động một chỗ, chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng lại đảo quanh để thăm dò hắn. Bóng của những tán lá cây đổ lên cơ thể hắn như một tấm mạng đen bí ẩn mà cũng đầy sống động. Cái man mát, dụ khị của màn đêm khiến tâm hồn cậu bỗng trở nên thi vị. Và dưới ánh đèn đường tù mù, cậu thấy hắn thật hư ảo. Những đường nét chuẩn mực của hắn được tôn lên tuyệt đối bởi trí tưởng tượng của kẻ đang đứng ở trung tâm của niềm vui sướng. Khi bắt đầu kế hoạch đeo bám, cậu chưa bao giờ nghĩ cả hai lại có thể gần gũi như vậy. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ hắn là một gã đẹp mã có cái tôi cao ngút trời. Nhưng sau nhiều ngày qua, cậu nhận ra hắn dễ gần và dễ mến hơn vẻ ngoài của mình nhiều.

"Nhìn gì thế?" Hắn lườm lại khi thấy cậu ngó chăm chăm vào mặt mình. "Thèm bia hả?"

"Anh nghĩ thế cũng được." Cậu lười biếng đáp.

"Tôi biết cậu mà." Hắn bĩu môi, rồi đưa lon bia đã vơi quá nửa cho cậu "Châm chước đó. Làm hớp đi."

"Ủa? Cái gì làm anh thay đổi thế?"

"Vì tôi tốt bụng quá đó mà." Hắn cười khẩy.

"Ước gì ngày nào anh cũng tốt bụng vậy." Cậu đáp rồi cũng đưa tay ra đón lấy lon bia. Bia đã bay hơi chút đỉnh nhưng vẫn nồng nàn và mát lạnh. Nước đọng ở vỏ ngoài khiến tay cậu trơn ướt. Bóp nhẹ vào lớp vỏ nhôm, cậu đùa. "Thế này giống như hôn gián tiếp vậy."

Tức thì, hắn khẽ giật mình. Cặp môi mỏng dính của hắn cong lên như bào gỗ.

"Không uống thì trả đây. Nói vớ vẩn."

"Ai nói em không uống." Cậu vội vàng hớp một ngụm bia trước khi hắn nhào tới giành lại đặc quyền khó khăn cậu mới có được này.

Hắn mím môi ngồi im một chỗ. Đầy kín đáo, hắn dõi theo từng cử động của cậu. Hắn phải thừa nhận là hắn bị dao động trước cậu. Nhưng cậu cũng mang lại cho hắn cảm yên tâm và thoải mái. Chính vì thế hắn phải học cách làm quen với việc đôi khi tim mình lại đập nhanh hơn. Giống như lúc này vậy. Mắt hắn dán chặt vào miệng lon nơi cả hắn và cậu vừa kề môi lên. Một cảm xúc nhè nhẹ trôi chảy trong hắn. Vừa êm ái, vừa ngập ngừng như một cái mơn trớn của làn môi.

"Này." Cậu chợt cất tiếng "Bao giờ thì anh về Hà Nội?"

"Hử." Hắn chớp mắt "Chắc diễn ở đài truyền hình xong là tôi về."

"Vậy... khi nào thì diễn." Cậu ngập ngừng như thể chẳng hề muốn nghe cậu trả lời.

"Ngày kia."

Hai từ hắn nói dường như đọng lại trong sự lặng yên. Cậu né ánh mắt của hắn, không nói thêm gì. Khuôn mặt cậu thoáng buồn. Hắn cũng vậy. Đó là một nỗi buồn khó hình dung nhất trên đời. Nó không làm hắn khổ sở, nhưng lại cứ mơn man, chờn vờn mà đuổi đi cũng chẳng xong. Hắn vừa quen với cuộc sống có cậu thì cũng là lúc hắn trở về với thế giới đơn độc trước đây. Ngay từ đầu hắn đã biết thời gian không có nhiều, nhưng hắn vẫn muốn giữ cậu thanh niên phiền toán này bên mình. Chỉ tiếc là hắn đã không nhận ra cảm giác của mình sớm hơn.

"Mai cậu rảnh chứ?" Hắn hỏi.

"Tính đến thời điểm này thì em chưa có kế hoạch gì."

"Vậy chúng ta đi đâu đó đi. Chả lẽ đến đây rồi mà tôi lại chẳng đi đâu."

"Mình đi công viên Suối Tiên đi anh." Cậu hớn hở ra mặt.

"Cậu mấy tuổi rồi mà còn khoái công viên giải trí thế?" Hắn trợn mắt nhìn cậu.

"Mới 19 thôi anh. Vẫn là nhi đồng đấy."

"Nhi đồng cái đầu cậu ấy." Hắn táng nhẹ vào đầu cậu. Cậu lúc nào cũng có kiểu cười cợt như muốn ghẹo gan người khác. Cũng may là hắn đã dần quen rồi. "Cậu thích thì chiều. Đằng nào thì tôi cũng chả biết có chỗ nào hay ho ở đây."

"Trời. Hôm nay anh đúng là tốt bụng không ngờ." Cậu vỗ tay một cách đầy biểu cảm. Thực sự hắn cũng không rõ đấy có phải là một lời khen không. Nhưng hắn thấy vui trước nụ cười toe toét của cậu.

"Muốn đi thì phải ngủ sớm đi. Không mai lại trưa mới dậy."

"Em biết rồi." Cậu đáp. "Xử lý nốt chỗ này là ngủ liền."

Hắn cũng gục gặc đầu rồi nhập cuộc với cậu để xử lý nốt đống đồ ăn còn lại. Vừa ăn cả hai vừa lên kế hoạch cho buổi đi chơi sáng mai. Lúc đầu hắn cũng hời hợt, nhưng càng nói lại càng hăng. Rốt cuộc hắn cũng háo hức không kém gì cậu. Cứ thế, cuộc đàm đạo kéo dài lê thê, thậm chí đến cả lúc hai người tắt đèn đi ngủ. Cậu vẫn nằm dưới đất như thường lệ. Mặc dù hắn đã sẵn sàng chia sẻ chiếc giường với cậu, nhưng nhất thời chính cậu cũng không thích nghi được. Đôi khi giữ khoảng cách một chút lại làm mọi thứ dễ chịu hơn. Trong bóng tối, giọng cậu sang sảng.

"Em có linh cảm mai sẽ là một ngày đẹp trời."

Hắn không đáp lại. Trên môi hắn là một nụ cười. Và trái tim hắn thì mách bảo rằng cũng chẳng hại gì nếu tin vào điều ấy...

***

Trái với dự đoán của cả hai, ngày hôm sau được mở đầu bằng một cơn xối xả. Nói cho cùng thì với mảnh đất nhiệt đới này mưa cũng là một dấu hiệu tốt. Chí ít thì nó cũng làm cho thời tiết mát mẻ hơn. Chỉ là vì chuyện này mà chuyến đi chơi đầy mong đợi của cả hai không thể diễn ra đúng kể hoạch. Tệ hơn nữa là họ chỉ có thể nhốt mình trong phòng chờ nắng lên. Từ lúc ngủ dậy hắn cứ cáu kỉnh mãi. Còn cậu thì cũng không được tươi tắn như bình thường. Bằng cách của riêng mình, cả hai đều cố gắng triệt tiêu sự hụt hẫng và thất vọng. Ban đầu bọn họ còn cố đợi tạnh mưa, nhưng một tiếng trôi mà cơn mưa vẫn dày như mắc cửi. Hắn và cậu đành phải chấp nhận rằng sẽ chẳng có chuyến đi nào hết. Cuối cùng, cậu quyết định ra ngoài mua đồ ăn với vẻ chán chường tràn ngập trên khuôn mặt. Dù gì thì cũng không thể để bụng đói. Với lại chỉ đi loanh quanh chắc cũng không đến nỗi nào.

Bị bỏ lại một mình trong phòng, hắn nằm khểnh vắt chân chữ ngũ. Mặt hắn phụng phịu như một đứa trẻ vừa nghe tin chuyến dã ngoại của gia đình bị hủy vào phút chót. Song, hắn cũng không có cơ hội trình diễn bộ mặt đó lâu vì điện thoại của hắn réo ầm lên. Hắn tái mét mặt khi nhận ra cái tên của quản lý nổi trên màn hình. Nuốt nước bọt, hắn nhất di động lên. Tức thì, một tràng siêu âm thanh dội thẳng vào tai hắn. Đó là sự pha trộn của đủ thứ tiếng động khủng khiếp nhất trên thế gian. Giống như người ta khoan bê tông bên cạnh một con sư tử hung dữ đang gầm lên phản đối kế hoạch đô thị hóa rừng xanh phi nhân văn kia.

"SAO BÂY GIỜ VẪN CHƯA ĐẶT VÉ MÁY BAY?? CẬU TÍNH Ở ĐẤY ĐẾN BAO GIỜ HẢ?" Gã quản lý hét lên.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn đón nhận cơn thịnh nộ của quản lý. Kinh nghiệm chỉ cho hắn rằng trong trường hợp này tốt nhất hãy ngậm miệng lại. Chỉ được gật đầu hoặc vâng dạ khi cần thiết. Muốn nói gì thì cũng phải đợi gã dịu giọng đã.

"Tôi sẽ đặt vé cho cậu bay luôn đêm ngày kia. Liệu mà sắp xếp công việc đi." Gã nói tiếp.

Lúc này, hắn không thể tiếp tục giữ im lặng nữa. Hắn bật dậy khỏi giường.

"Cái gì?" Giọng hắn hơi hoảng hốt. "Không. Không được."

"Có gì mà không được."

"Ờ..." Hắn lúng túng đáp "Cháu tính ở đây thêm..."

Hắn chưa nói hết câu, đầu bên kia đã gầm lên.

"CẬU ĐÙA TÔI À? Công việc của cậu đã lên kế hoạch hết rồi. Đâu phải nói hủy là hủy được."

"Chỉ là biểu diễn ở mấy quán bar thôi mà. Đâu có show gì lớn. Mình diễn bù cho họ vào lúc khác là được." Hắn cố thuyết phục.

"Đây là vấn đề uy tín. Cậu đi hát lâu nay mà vẫn chưa khôn ra à?"

"Cháu sẽ tự liên lạc với bọn họ. Đều là mấy bar quen cả. Chắc cũng không làm khó mình đâu."

Gã quản lý thở dài. Giọng gã ngao ngán. Trong suốt sự nghiệp của mình, gã chưa từng dính đến ca sĩ nào khó quản đến vậy.

"Rốt cuộc thì điều gì khiến cậu bám dính lấy nơi đấy vậy."

"Vấn đề này cháu không thể nói." Hắn khẳng định. Thành thực thì hắn làm sao có thể tiết lộ lý do vô cùng cá nhân và ích kỉ kia. Hắn chỉ đơn thuần muốn kéo dài thời gian để chơi trò bạn bè với con đỉa của mình. "Chú xem trong tuần tới có chỗ nào trong này mời thì đổi cho cháu. Dù không về nhưng cháu có thể chăm chỉ làm ở đây mà."

"Có đấy." Gã trả lời. "Bên đài ABC có mời cậu phóng vấn vào thứ 6. Nhưng tôi đang định từ chối."

"Sao lại thế?"

"Đây là chương trình gương mặt giới trẻ. Ngoài cậu còn có người khác được mời. Mà tôi đoán cậu cũng không ưa cậu ta đâu. Cho cậu đi có khi lại làm loạn ở phim trường." Giọng gã đều đều như tiếng gõ phím.

"Ai vậy?"

"Là Hoài Lâm đấy. Thanh niên nghiêm túc. Trái ngược hẳn với thằng cà chớn như cậu."

Vừa nghe thấy tên Hoài Lâm, có gì đó trong hắn lập tức bật tung ra. Mạch máu và tim hắn rộn ràng như ngồi trên tàu lượn. Hắn gần như hét vào điện thoại.

"Chú nhận lời đi. Cháu sẽ đi. Mà không. Cháu nhất định phải đi."

"Cậu hăng hái đến mức làm tôi thấy sợ đấy."

"Kệ cháu. Chú cứ làm thế đi. Giờ cháu cúp máy đây."

Hắn vội vàng tắt máy rồi ném xuống giường khi cánh cửa phòng bắt đầu hé ra. Hoài Lâm đã trở về. Mưa làm tóc mái cậu ướt bết, rũ xuống thành từng vòng trên trán. Vai áo cậu lốm đốm vài giọt nước mưa. Vừa bước vào phòng, cậu liền run lên như cầy sấy. Môi cậu tái nhợt. Lập tức hiểu ra vấn đề, hắn nhanh tay tắt điều hòa. Đoạn, hắn đỡ túi đồ ăn từ tay cậu.

"Có một lúc mà te tua vậy?"

"Em có mặc áo mưa chứ bộ. Có trách thì trách thời tiết ấy." Cậu lẩm bẩm.

"Ủ tạm vào đi. Trông cậu như sắp chết đến nơi." Hắn vớ lấy chăn rồi choàng lên người cậu. Hắn kéo căng tay áo rồi chấm nhẹ lên những vệt nước đang thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt cậu.

"Cứ kệ em. Anh ăn sáng đi." Cậu nói với hắn rồi dùng hai tay quấn lấy chăn như một cái kén sâu.

Hắn gục gặc rồi ngồi vào bàn. Bốn chiếc bánh bao nóng hổi đang nằm chình ình trong túi. Hắn lựa cho mình một chiếc có cái núm nhỏ trên đỉnh và mập mạp hơn hẳn đồng bạn của mình. Trong một ngày mưa lạnh lẽo, món đồ ấm áp này cũng là một niềm vui nho nhỏ. Đầy thích thú, hắn há miệng cắn một miếng thật to. Cái mịn màng và thơm ngon của lớp vỏ trắng khiến hắn mê mẩn. Giữ nguyên vẻ mặt mãn nguyện, hắn vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói với cậu.

"Thứ sáu tới nhớ giúp đỡ anh em nhé."

"Gì cơ ạ?" Cậu hé đầu ra khỏi chăn nhìn hắn ngơ ngác.

"Còn cái gì nữa. Chương trình gương mặt giới trẻ của đài ABC đó."

"Sao anh biết em tham gia?"

"Thì tôi cũng được mời mà." Hắn nhe răng cười.

Lúc lắc cái đầu ướt sũng, cậu thốt lên.

"Anh đúng là biết làm người khác bất ngờ. Mà vậy có nghĩa là..."

"Tôi còn ở đây đến cuối tuần tới. Chúng ta vẫn sẽ có thể đi công viên." Hắn giúp cậu hoàn thành câu nói đang bỏ ngỏ.

"Thật đó hả?"

"Thật." Hắn gật đầu.

Tức thì, cậu nhảy phóc ra khỏi chăn. Chỉ chớp mắt cậu đã tóm lấy hắn. Hai cánh tay cậu vòng chặt quanh bờ vai gầy gò gã thanh niên đầu trắng đang sững người vì ngạc nhiên.

"Thương anh quá đi." Cậu ghé đầu vào vai hắn. Tóc cậu cà vào má hắn nhồn nhột. Dường như có cả mùi mưa trộn lẫn mùi bánh bao nhân thịt. Cậu mềm mại hơn hắn nghĩ. Da cậu mát lạnh vả ẩm ướt. Bởi lẽ cái ôm đầu tiên của hai người diễn ra trong lúc say xỉn và hắn đã quên gần hết, nên với cái ôm này, nhận thức của hắn về cậu mới thực sự rõ ràng. Và có lẽ vì nhiệt độ trong phòng rất thấp, nên khi được ôm hắn thấy vô cùng dễ chịu. Dĩ nhiên, hắn hoàn toàn có thể đẩy cậu ra. Song, lúc này hắn lại không muốn làm thế. Cũng rất tự nhiên, hắn tóm chặt lấy cậu. Vốn là kẻ chủ động đeo bám hắn, nên trước hành động đó, cậu giật thót người lại như thể vừa có một luồng điện mạnh chạy qua lưng mình.

"Cái gì thế?" Cậu ngó hắn đăm đăm.

"Tôi cho cậu mượn chăn 37oC đó." Hắn đáp tỉnh bơ.

"Không tin nổi nha." Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Nói xong, cậu buông tay khỏi người hắn rồi chạy đến bên chiếc bàn bày túi bánh bao.

Còn hắn, hắn đứng tựa tay vào tường. Hắn khẽ bật cười khi thấy cậu lóng ngóng lột giấy của chiếc bánh.

"Cái này là tôi tốt bụng quá mà."

Cậu lập tức phẩy tay phản đổi. Hắn cũng chẳng thèm đôi co mà tiến lại nhập cuộc với cậu. Vừa gặm bánh hắn vừa nghĩ đến kế hoạch chơi bời trong những ngày tới. Và đâu đó trong hắn mách bảo rằng... nhất định sẽ không có thêm một ngày mưa nào nữa.

.....

Không phụ lòng hắn, những ngày tiếp theo tràn đầy nắng ấm. Và cũng vì mới trải qua một cơn mưa lớn nên thời tiết đã mát mẻ hơn rất nhiều. Chính vì thế mà thứ ba ngày đẹp trời, hắn và cậu đã quyết định thẳng tiến đến công viên Suối Tiên. Công viên nằm khá xa trung tâm nên cả hai phải bắt xe bus mới đến được. Chiếc xe bus cũ kĩ lại chạy ẩu khiến hắn mỏi nhừ suốt quãng đường đi. Cũng may là ngoại trừ vụ đi lại, mọi thứ còn lại đều rất tuyệt. Vì đi giữa tuần nên công viên khá vắng. Bởi thế hắn có cảm giác như cả hai thầu trọn nơi này. Họ có thể nghênh ngang đi giữa đường mà không sợ đụng trúng ai. Cũng có thể thoải mái chạy đua một cây số mà chẳng cần giảm tốc độ. Lại còn được la hét thả ga khi chơi tàu lượn. Sợ thì không sợ. Nhưng trong khoảnh khắc đoàn tàu phóng lên không trung, miệng hắn cứ tự động gào lên như một cách thể hiện sự sảng khoái. Trong chuyến đi này, hắn cũng thể hiện sự tử tế hiếm hoi của mình bằng cách mua cho cậu một cây kem ba tầng khổng lồ. Hắn không phải là kẻ keo kiệt. Bằng chứng là hắn đã từng sẵn sàng bỏ tiền taxi để cậu sớm cuốn gói khỏi chỗ hắn. Chỉ là hắn thấy mình chả có nghĩa vụ phải đối tốt với người dưng. Khi nhớ lại cách mình đã đuổi cậu như đuổi tà, hắn thấy hơi hối hận. Vì thế hắn tự nhủ phải bù đắp lại cho cậu chút đỉnh.

Chả mấy khi được đối xử tốt, nên khi hắn ngỏ ý muốn khao cậu kem, cậu đã lựa những vị đắt nhất có thể và chồng tận ba tầng bự chảng, cùng một lô cốm lẫn kẹo dẻo khiến cậu có ý nghĩ rằng chỉ cần gió mạnh là phần kem sẽ đổ nhào xuống đất. Rất may mắn là cậu đã hoàn thành cây kem mà không mất mát bất cứ thứ gì. Chỉ có điều là ăn xong thì cậu cũng lạnh đến tận óc. Đó là lý do mà thời gian còn lại của ngày, cậu thỉnh thoảng lại thừa thời cơ rúc vào lưng hắn. Hắn cũng chả lấy làm khó chịu. Hắn chỉ thấy cậu giống một con cún thích lẩn quẩn gây sự chú ý của chủ nhân mà thôi.

Cứ thế, ngày trôi qua. Và thứ sáu lại đến...

Vì chương trình quay vào buổi sáng nên hai người bọn hắn phải ráng dậy sớm và hì hục đạp gần tám cây số đến trường quay. Đến được nơi thì cậu cũng thở không ra hơi, mùa hôi tuôn ra như suối. Chính vì thế mà cậu buộc phải đi thay đồ và dội lại đầu nếu không muốn lên hình trông như món gà xối mỡ.

Bị bỏ lại một mình, hắn lững thững đi xung quanh kiếm chỗ để đặt mông. Hắn đến hơi sớm. Bởi lẽ bọn họ cứ lo đạp xe sẽ mất nhiều thời gian. Song nhờ sự cố gắng vượt bậc của cậu mà họ còn dư đến cả nửa tiếng. Hắn đứng một lúc mà chẳng thấy ai đả động gì đến mình. Đám nhân viên hậu trường đang tất bật chuẩn bị máy móc, âm thanh, đạo cụ cho chương trình. Còn đám tạp vụ thì tất bật chạy tới lui lo cốc chén, bàn ghế, nước nôi. Hắn hoàn toàn lạc nhịp giữa không gian tất bật nơi này. Vì thế, hắn cứ ngẩn người ra. Đầu hắn vo vo, ong ong như thể một chiếc radio không dò được sóng. Chợt, hắn giật điếng người. Không hiểu từ đâu ra, một bàn tay to lớn bất thình lình chạm vào mông hắn. Và không chỉ dừng lại ở chạm, bàn tay ấy bắt đầu sờ soạng, xoa nắn một cách khiếm nhã. Ngay lập tức, hắn quay ngoắt lại túm lấy tay của kẻ quấy rối.

Trước sự kinh ngạc của hắn, đó là một gã đàn ông. Lão khoảng bốn mươi tuổi. Khuôn mặt chẳng có tí gì là thiện cảm. Lão có cặp mắt hí lươn lẹo và đôi môi dày cui như thể hai miếng thịt thừa. Đỉnh điểm là lối ăn mặc hoa hòe đồng bóng của lão và cái mùi nồng nặc của nước hoa rẻ tiền.

Bị hắn tóm tay nhưng lão không hề nao núng. Lão tỉnh bơ nói với hắn.

"Cậu là Sơn Tùng đúng không? Đẹp trai thật đấy."

Hắn không thèm đáp lại, chỉ cau mày nhìn lão. Hắn có cảm giác chỉ cần nói chuyện với lão thì sẽ lập tức lây cái virus lố bịch, bẩn thỉu kia. Vì thế hắn liền quẳng tay lão ra. Giờ đôi co với lão cũng vô ích. Rõ ràng hắn không phải là người đầu tiền bị lão già kia sàm sỡ. Nghĩ vậy, hắn tính bỏ đi. Nhưng ngay lúc ấy thì Hoài Lâm quay trở lại. Vừa thấy lão đồng bóng, cậu liền cúi đầu lễ phép.

"Chào đạo diễn."

"Đạo diễn?" Hắn quay qua nhìn cậu như không tin nổi vào tai mình. Té ra đây là người sẽ làm việc với họ trong sáng nay. Hắn vẫn biết ngoại trừ những tài năng thực sự, giới giải trí cũng là nơi tập hợp của đủ loại quái thai, gàn dở. Chỉ là trước ngày hôm nay, hắn chưa xui xẻo đụng trúng ai như thế. Cho nên lão đạo diễn này thực sự làm hắn nổi gai ốc.

Vừa nhìn thấy cậu, lão đạo diễn liền reo lên.

"Trời ơi. Lâu quá không gặp cưng nha Lâm. Dạo này nom ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net