Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jessica Jung - 28 tuổi - Giáo sư trường Đại học MTS. Là người thừa kế tập đoàn Jung. Một con người lạnh lùng, luôn nhìn đời bằng con mắt vô cảm. Nhưng cô có một quá khứ rất buồn. Bốn năm trước, người vợ cô rất mực yêu thương lại qua đời vì tai nạn giao thông. Từ đó, cô mang cái quá khứ đau buồn ấy mà rời khỏi Hàn Quốc, sang Pháp, chỉ học, học và học, học một cách điên cuồng để quên đi hình bóng ấy, nhưng đều vô ích. Cho đến một ngày, ba cô năn nỉ cô về nhà. Và mọi chuyện bắt đầu khi cô đặt chân về Hàn Quốc.

Kim Taeyeon - 20 tuổi - Sinh viên trường Đại học MTS. Chỉ là con của một nhà bình thường. Tuy gia đình sống không dư giả gì về của cải nhưng lại dư giả về tình thương và hạnh phúc. Ai không biết thì nghĩ cô là người ít nói, khó gần, nhút nhát. Nhưng đối với gia đình và bạn thân thì cô là một người vui vẻ, hòa đồng và luôn thích giúp đỡ người khác, một khi yêu ai là phải yêu hết mình. Cuộc sống của cô thay đổi sau khi cô va phải vị Giáo sư mới của mình ở sân trường.

Gia đình Jung & Kim. Chỉ là hai người bạn có mối thâm tình từ lâu. Năm xưa khi hai người còn học chung với nhau đã từng hứa hẹn nhau chuyện của tương lai.

_ Jung này. Đi dự đám cười thế này làm tớ cũng muốn lấy vợ quá! Ông Kim nói.

_ Ừ, tớ cũng vậy. Cứ nghĩ đến vợ đẹp và những đứa con bé bỏng lại thèm. Nhưng ngặt nổi bây giờ thân mình còn lo chưa xong, làm sao lo nổi cho vợ con. Ông Jung trả lời.

_ Hmm. Những sinh viên nghèo thèm vợ. Hahaha...Vô nào!! Ông Kim nói vui.

_ Hahaha... Cạn ly! Ông Jung nghe vậy cũng cười theo.

_ Này Kim. Hay sau này nếu chúng ta có con thì cho chúng lấy nhau nhé? Cười một lúc thì ông Jung gợi ý.

_ Được! Hứa nhé. Uống hết ly này xem như lời hứa của chúng ta có hiệu lực?

_ Được! Cạn ly! Chắc chắn giữ lời.

Thế là sau gần 30 năm mất liên lạc. Hai người bạn xưa, giờ đây mỗi người một cảnh. Ông Kim chỉ là viên chức bình thường. Còn ông Jung thì đã là chủ của một tập đoàn lớp. Hai người tình cờ gặp lại nhau trong quán bia mà ngày xưa vẫn thường hay đèo nhau đi xả stress. Hai người bạn già gặp lại nhau thì có muôn vàng chuyện để hồi tưởng lại, nhất là về lời hứa ngày xưa.

_ Này ông bạn già! Ông còn nhớ lời hứa khi chúng ta dự đám cưới người bạn khi xưa không? Ông Jung khơi lại chuyện xưa.

_ Lời hứa về con chúng ta chứ gì? Tôi nhớ, Nhưng bây giờ khác xưa rồi. Ông nhắc lại làm gì?

_ Phải nhắc chứ. Vì tôi đang muốn thực hiện lời hứa của mình đây. Cạn nào! <Cầm ly bia đua cho ông Kim>

_ Ông khéo đùa. <Keng, chạm ly>

_ Tôi nói thật. Chẳng giấu gì ông. Sica nhà tôi nó đã tùng có một đời vợ. Nhưng cách đây bốn năm, vợ nó mất vì tai nạn giao thông. Nó bị sốc nặng lắm, bỏ qua Pháp luôn. Giờ nó sắp về nước rồi. Tôi với bổn phận của một người cha chỉ muốn con mình tìm lại được hạnh phúc và vui vẻ...... Ông Jung thật lòng bày tỏ.

_ Ông giúp tôi nhé, Kim? <Hướng ánh mắt chân thành nhất về phía ông Kim>

_ Tôi.... Tôi cũng chỉ muốn con mình được hạnh phúc thôi. Nên chúng ta cứ cho tụi nhỏ gặp nhau trước rồi tính tiếp, được không? Lấy nhau liền thì hơi không ổn. Ông Kim cũng nêu ra ý kiến của mình.

_ Được. Nếu ông đã nói vậy thì tôi sẽ kêu nó về gấp trong vòng 2 ngày, không chờ đến tuần sau nữa. <Phấn khởi> Mà ông nói con gái ông học trường gì nhỉ?

_ Đại học MTS, ngành Tiếng Anh thương mại.

_ Ồ, ok! Keke...

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với ông Kim thì giờ ông Jung đang ngồi trong phòng làm việc của mình, tìm cách ép Jessica về trong hai ngày. Ông nhấc điện thoại lên.

_ Sica~~~ <Như một đứa con nít đòi kẹo>

_ Appa, ghê quá à!! Appa muốn gì? Con đã nói tuần sau sẽ về mà.

_ Sica~~ hix~~ Con về trong hai ngày nữa được không? Appa với umma nhớ con quá trời luôn, sắp chịu hết nổi rồi nè. <Nhõng nhẽo với con mình>

_ ........ *Gì đây trời??! Lại sắp giở trò nữa đây??*

_Sica~~ Appa già rồi, umma thì ngày nào cũng tra tấn appa đòi bắt con phải về liền, ngay và lập tức. Appa sắp chịu hết nổi rồi, con gái ơi ~~

_ Nhưng con còn phải chờ hồ sơ tuyển Giáo sư báo về nữ.....

_ KHÔNG CẦN!! Con cứ về đây, appa lo hết rồi. Con về thì lập tức được nhận vào Đại học MTS làm Giáo sư ngành Tiếng Anh thương mại. Appa đảm bảo với con!! <Giọng hùng hồn> *Cá đã cắn câu.*

_ *Cá đã bị sa lưới. Sao tôi lại appa như thế này chứ????*

_ Ngày mốt gặp lại nha con yêu ~~ <moa, moa, moa, moa> Love you, hí hí hí. Appa cúp máy nhé.

_ Love u, too. <Miễn cưỡng>

*Há há, về đây đi con cưng của ta ơi. Phải đi báo với vợ yêu để còn chuẩn bị các thứ này nọ. Chào đón con gái cưng về rồi sẵn chuẩn bị chào đón luôn con dâu mới được, .* Mr.Jung's POV.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net