Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(Tiếp theo chương 15)

------------------------------


_ Jessica unnie có ở trong phòng không? Tôi muốn gặp chị ấy! - Cô trợ lý thư ký -Yoon Myung Soo - của Jessica đang ngồi làm việc thì bỗng thấy có một bóng người lướt ngang qua, nghe thấy giọng nói của người ấy, cô gái trẻ mới nhận ra người đó là Quản lý Im, kiêm em dâu của Tổng Giám đốc.

_ Tổng Giám đốc vừa ra ngoài với Thư ký Ra rồi ạ. Chiều nay cô ấy có hẹn với bên ngân hàng. - Myung Soo đáp.

_ Mấy giờ thì chị ấy về lại công ty? - Sau khi Yoona phát hiện chuyện của Taeyeon, cô đã lập tức chạy về công ty để tìm Jessica, thậm chí cô còn đang bỏ mặt Krystal ngồi một mình ở quán coffee kia. Nhưng thật không may khi Jessica lại không có ở văn phòng.

_ Dạ, ban nãy nghe chị Ra nói có thể phải mời bên đại diện ngân hàng một bữa, vì vậy cả Tổng Giám và chị Ra chiều nay đều không quay về công ty đâu.

Yoona chỉ đành lấy điện thoại ra gọi cho Jessica.

_ Sao chị ấy không bắt máy?! - Yoona lẩm bẩm.

Cô trợ lý Yoon cũng không dám nói gì nữa, chỉ đứng nhìn bộ dạng nửa nóng lòng, nửa tức giận của Quản lý Im.

*Chết tiệt, còn Jungie!* - Bỗng Yoona nhớ ra cô đang bỏ rơi Krystal ở một nơi nào đó nên cô quay lại nói với cô trợ lý kia rằng:

_ Được rồi, cô tiếp tục làm việc của mình đi. Tôi đi trước. - Nói vừa dứt câu, Yoona lại lướt đi như một cơn gió.

_ Phong cách làm việc của những quản lý cấp cao thật khó hiểu.... - Yoon Myung Soo gãi gãi mái tóc trên chiếc đầu nhỏ của mình rồi quay lại làm tiếp phần việc còn đang dang dở.

--------------------------------------------------------------------------

Sau khi đi lẩn quẩn ở những khúc đường quen thuộc, Taeyeon nhận được điện thoại từ bệnh viện năm ấy đã phát hiện ra căn bệnh của cô, vì thế cô bắt taxi đến đó để kiểm tra. Người bác sĩ năm nào đã hết lòng hướng dẫn tỉ mỉ cho gia đình Taeyeon về việc chạy chữa, khi hay tin cô về nước đã lập tức liên hệ để kiểm tra kết quả của Taeyeon sau hai năm. Cô cảm thấy thật biết ơn vị bác sĩ tận tâm ấy, cũng nhờ ông ấy mà thời gian trị bệnh ở Nhật của cô đã phần nào suông sẻ hơn rất nhiều. Nên khi nhận được cuộc gọi trực tiếp từ ông ấy, Taeyeon không thể nào từ chối lần kiểm tra này được.

_ Cô Kim, phiền cô che mắt bên trái lại. - Bác sĩ Lee, vị bác sĩ có ơn với Taeyeon, khẽ ra lệnh cho cô.

_ Có thấy đây là chữ gì không? - Ông hỏi. Cỡ chữ trên chiếc bảng điện tử màu trắng đang để ở kích cỡ lớn nhất.

_ Chữ A. - Taeyeon khẽ đáp.

_ Còn chữ này? - Bác sĩ Lee chỉnh sang cỡ chữ nhỏ hơn khi nãy.

_ C.

_ Tiếp. - Cỡ chữ này lại nhỏ hơn nữa.

_ L, T, N, P,......

_ Tốt. Chuyển qua che mắt bên phải đi. - Ông nói rồi lại đổi qua cỡ chữ lớn nhất - Cô có thấy gì không? Nếu thấy thì đọc hết dòng chữ này đi!

_ ..... Cháu....không thấy được....... - Taeyeon khẽ đáp.

Bác sĩ Lee cũng đã biết trước kết quả sẽ như vậy, nhưng ông vẫn cứ hy vọng rằng các vị bác sĩ chuyên môn ở Nhật đã có thể giúp Taeyeon với phần mắt bên trái ấy. Ông vẫn còn nhớ như in đêm hôm ấy, cái đêm mà Taeyeon được đưa vào bệnh viện với con mắt bên trái không ngừng xuất huyết. Máu cứ liên tục chảy ra, còn Taeyeon thì chỉ như một cái xác không hồn nằm trên chiếc băng ca màu trắng, mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình; gương mặt xanh xao, hai bờ má hốc hác và hai quầng mắt thâm đen. Ông cũng không biết Taeyeon đã trải qua cú sốc gì mà ra đến nông nổi này. Ông đã nhắc nhở rất nhiều lần với Taeyeon rằng cố gắng đừng để chảy quá nhiều nước mắt, tránh ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, .....nhưng không biết tại sao cô ấy lại ra đến nông nổi ấy. Sau lần xuất huyết ấy, thì mắt trái của Taeyeon đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, mắt phải thì chỉ nhìn thấy mờ mờ.

_ Vậy bác sĩ bên Nhật nói thế nào? - Bác sĩ Lee hỏi.

_ Họ nói tình trạng bệnh thì đã có thể khống chế được, nhưng thị lực thì không thể như người bình thường được nữa.... Mắt bên phải....cũng không biết sẽ được bao lâu..... - Taeyeon trả lời với một cái cười buồn. Cô cũng đã biết trước được kết quả này. Vì ngày ấy, khi bị ép buộc phải rời xa Jessica, Taeyeon hầu như đêm nào cũng chỉ ngủ được vài tiếng, còn vài tiếng kia thì để gắm nhấm nỗi niềm trong tim mình. Sau một khoảng thời gian dài lúc nào cũng có Jessica nằm cạnh mình, kể cả khi bận rộn nhất Jessica cũng tranh thủ về ngủ cùng Taeyeon vì cô ấy biết Taeyeon sợ bóng tối như thế nào, nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình, trong một căn phòng đã không còn hơi ấm của Jessica và cô phải tập cách đối mặt với nỗi sợ tâm lý của mình sợ bóng tối); dù cô đã cố gắng kiềm chế, tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ, phải dự tính cho tương lai thật tốt, nhưng không biết vì sao những giọt nước mắt cứ ồ ạt tranh nhau rơi xuống nơi khoé mắt, rồi mọi cố gắng và suy tính lại bể nát như thuỷ tinh ghim vào tim cô từng mảnh một.... Và hậu quả của những lần đó là thị lực giảm dần theo chiều hướng xấu nhất. Mẹ của Taeyeon cũng chỉ cần vài ngày để phát hiện ra vấn đề của cô.

Không ai hiểu con bằng mẹ. Bà Kim nghi ngờ những hành động khác thường của Taeyeon. Bà đã gần như ngã quỵ khi nhìn thấy bệnh án và những thoả thuận giữa Taeyeon và Jinsim mà cô cố tình giấu thật sâu dưới đáy tủ. Mọi bí mật của Taeyeon bị bật mí. Taeyeon khóc lóc van xin bà đừng nói với bất kì ai về chuyện đó, kể cả ba và anh hai, bà vì thương xót cho đứa con gái ngốc nghếch, si tình của mình mà đồng ý im lặng. Rồi bà chỉ nói với ba và anh hai của Taeyeon về bệnh tình của cô, sau đó liên lạc với gia đình của bà ở Nhật, nhờ họ liên lạc với bệnh viện mà bác sĩ Lee đã giới thiệu. Ba thì đến ngân hàng cầm cố giấy tờ nhà để mượn tiền chạy chữa cho Taeyeon. Anh hai thì đến giờ vẫn chưa lập gia đình vì một phần tiền lương dành để trả số nợ ấy phụ ba mẹ. Gia đình Taeyeon vốn chỉ là công chức bình thường nên không dư dả gì nhiều, họ chỉ có thể làm hết khả năng để giúp Taeyeon chiến đấu với căn bệnh của mình. Và những khi nghe tiếng khóc thầm của mẹ, chứng kiến nỗi vất vả của ba và anh hai, Taeyeon thấy mình vô dụng đến muốn biến mất khỏi cuộc sống của họ....

_ Vậy...... Còn cách nào khác không? - Sự tiếc nuối trong lòng vị bác sĩ ấy lại dâng trào. Ông cảm thấy những người trẻ tuổi như Taeyeon là phải được trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, sôi nổi và năng động chứ không phải bị động chịu đựng bất hạnh như thế này. Giống như những vận động viên cố gắng hết sức để luyện tập trước những cuộc đấu lớn, nhưng cuối cùng lại phải từ bỏ quyền thi đấu ngay trước ngày bắt đầu cuộc thi chỉ vì kiệt sức. Tuyệt vọng và đau đớn biết bao....

_ Vẫn chưa chắc chắn được gì cả... Giờ cháu chỉ biết nếu không đeo cặp kính đặc trị này thì mắt phải của cháu cũng xem như xong.... - Nghe được giọng nói của bác sĩ Lee, Taeyeon mới thoát ra khỏi dòng hồi tưởng của mình để quay về với hiện tại, rồi thành thật trả lời câu hỏi của ông.

_ ...... - Ông cũng không biết nói gì hơn ngoài một cái thở dài.

--------------------------------------------------------------------------

Jessica sau khi kết thúc cuộc họp với bên đại diện ngân hàng thì cô và người thư ký của mình đang ngồi trên xe quay về công ty. Đáng ra cô đã mời mọi người bữa tối nhưng không biết vì sao trong tim cô lại như có gì đó hối thúc cô mau trở về công ty, nên cô đành hẹn với họ cuối tuần này đi đánh golf rồi sau đó dùng bữa trưa cùng nhau luôn.

Dự án lần này là một dự án lớn. Dựa trên những suy nghĩ vẩn vơ của cô sinh viên bé nhỏ Kim Taeyeon để phát triển thành một kế hoạch đầy tiềm năng và thu hút nguồn vốn từ phía ngân hàng. Jessica chợt mỉm cười khi nhớ lại những ý tưởng hết sức ngây ngô của Taeyeon khi ấy.

--------

*Hồi tưởng*

_ Sao chúng ta không phát triển một hình trung tâm thương mại kèm với căn hộ tầm trung dành cho công nhân viên sinh viên chứ? Jesse nghĩ thử đi. Đó giờ toàn trung tâm thương mại kèm căn hộ cao cấp. Nếu chúng ta cả căn hộ cao cấp lẫn trung cấp, sau đó hợp đồng cho thuê dài hạn với giá cả hợp cho những công ty lớn nhu cầu thuê nhà cho nhân viên, Jesse thấy sao? Xây thêm một dãy gồm những căn thể dành để sống tập thể khoảng 6-8 người một phòng nữa, sau đó tìm những trường đại học nhu cầu thuê làm túc cho sinh viên, hoặc cho sinh viên thuê trực tiếp, hoặc cho các công ty công nhân làm trong những công trình lớn nhu cầu đáp ứng nhà cho họ thuê với giá thấp ngon lành rồi!

_ Em không thấy như vậy sẽ rất phức tạp sao? Những người giàu thường không thích sống gần khu người bình thường đâu. Với lại rất ít công ty chịu bỏ một khoảng tiền để thuê nhà cho nhân viên. Thà học cứ cho lương cao rồi để nhân viên tự đi thuê nhà cho đỡ phiền. - Jessica lúc ấy chỉ xoa đầu Taeyeon, xem lời của như của một đứa trẻ mới 10 tuổi.

_ Thì chia làm ba khu tách biệt được chứ . Khu cao cấp, khu trung cấp khu tập thể. Rồi lâu lâu tổ chức một buổi sinh hoạt tập thể chung cho ba khu, để họ dịp giao tiếp với nhau, sao đâu! Còn vấn đề kia thì.... - Taeyeon mặt mày rủ bị Jessica xem thường, miệng lẩm bẩm những lời đó. Jessica nghe được nhưng lại chỉ mỉm cười không nói .

*Kết thúc hồi tưởng*

-------

Giờ đây Jessica thật sự đang biến điều đó thành sự thật. Jessica đã vận dụng không ít những ý kiến của Taeyeon đưa ra và đạt được không ít hiệu quả đáng kể.

Như việc Taeyeon nói nhân sự trong công ty bị phân biệt cấp bậc quá lớn vì bảng tên trên áo (giống như phù hiệu của học sinh) có ghi chức vụ trên đó (ví dụ: CEO - Jessica, Manager - Krystal Jung,....), như vậy sẽ làm nhân viên ngại giao tiếp với cấp trên và sẽ không dám đóng góp nhiều ý kiến của mình, với những điều bất hợp lý trong công việc thì lại càng không dám nói, nên Taeyeon đề nghị Jessica chỉ ghi họ và tên, bỏ phần chức vụ đi (ví dụ: Jessica Jung, Krystal Jung, Im Yoona,....) như vậy sẽ làm mọi người trở nên gần gũi hơn và có khi họ sẽ tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình khi nhầm quản lý và giám đốc là đồng nghiệp ngang hàng với mình.... Khi Taeyeon đề nghị ý kiến này, Jessica cũng chỉ cười cười rồi cho qua, Taeyeon lúc ấy xụ mặt, đánh Jessica một cái vì nghĩ cô ấy lại xem mình là trẻ con rồi cũng thôi.

Nhưng khi cải cách lại công ty sau khủng hoảng, Jessica lại áp dụng ý kiến ấy vào thực tiễn, không ngờ đạt được hiệu quả cao trong việc gắn kết các quản lý cấp cao và các nhân viên bình thường trong công ty. Trong mỗi bữa trưa ở căn-tin, họ thoải mái trò chuyện với nhau thoải mái hơn vì không cần để ý đến chức vụ hoặc vì không phân biệt được ai là ai; khác hoàn toàn so với tình hình trước khi cải cách. Nhờ việc thay đổi cách quản lý này, công ty nhanh chóng phục hồi theo hướng tích cực một cách đáng ngạc nhiên. 

Những lời nói của Taeyeon tưởng chừng như không có giá trị nhưng Jessica rất để tâm và suy nghĩ làm cách nào để thực hiện chúng một cách hoàn hảo, chỉ là cô không nói ra mà thôi.

----------------------------

END CHAP

Au nói: Tính viết tiếp buồn ngủ với mỏi tay quá.... (+,+') Mọi người đọc đỡ nhiêu đây trước đi nha! Tui (lại) thăng đây~~~~

Au tiếp tục nói: Hãy cho tui chút ý kiến để tui biết mấy bạn còn quan tâm đến fic của tui.... :''>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net