Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng y tế, Huang Renjun ôm lấy hai tai, chịu đựng nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng. Huang Renjun vốn không phải là kẻ nhát gan, nhưng thứ kinh dị ngoài kia quả thật là điểm yếu của cậu. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhờ thế mà trái tim yếu đuối của cậu mới được bình ổn lại đôi chút.

Là Na Jaemin gọi đến.

Trùng hợp thay, tiếng động bên ngoài cũng dừng lại. Giọng nói của anh truyền đến thật rõ ràng: "Em đang ở đâu thế?"

"...Phòng y tế." Cậu lắp bắp đáp.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài, nhưng không phải mệt mỏi hay là thất vọng. Đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm. Na Jaemin ở bên ngoài, xoa quả đầu đã mất đi kiểu dáng ban đầu, bình tĩnh nói: "Mở cửa đi. Anh ở ngoài."

Huang Renjun ngạc nhiên, vội đứng dậy mở cửa. Trước mắt cậu là Na Jaemin đầu bù tóc rối, thở hồng hộc vì chạy mệt. Anh tựa người vào tường nói: "May mà em không sao."

"Vâng. Anh có thấy ai không?" Huang Renjun lo lắng hỏi.

"Không thấy ai cả."

Huang Renjun khó hiểu ló đầu ra ngoài, nhìn xung quanh hành lang, đúng là chẳng thấy một bóng người. "Thật kì lạ."

"Ảo giác?" Na Jaemin chỉnh lại tóc của mình, buộc miệng hỏi.

"Chính mắt em đã nhìn thấy mà!" Huang Renjun giải thích, sợ rằng anh sẽ không tin cậu. Rõ ràng cậu đã nhìn thấy bóng đen đó đứng trước mặt mình. Dù là không thể nhìn rõ gương mặt nhưng chắc chắn là có thứ gì đó ở đây.

Huang Renjun cúi đầu, cố nhớ lại chi tiết về thứ đó. Trông biểu cảm của Na Jaemin như thế, chắc hẳn là không tin lời cậu.

"Anh biết mà. Không sao rồi, đúng không? Còn đau bụng không?" Na Jaemin vỗ vỗ lên vai cậu.

"Vâng. Lúc nãy, em nôn hết thức ăn nên khỏe hơn rồi." Huang Renjun gật đầu, thành thật nói. Đến bây giờ, miệng cậu vẫn còn chút vị chua do dịch tiêu hóa gây ra.

Bỗng nhiên gương mặt Huang Renjun tái lại, đôi mắt mở to nhìn về phía sau Na Jaemin, môi cậu mấp máy mà chẳng nói được lời nào. Thấy thế, anh liền lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Ngón tay Huang Renjun chỉ về phía sau lưng anh. Thì ra trong lúc bọn họ nói chuyện, bóng đen kia đã tìm đến rồi!

Na Jaemin quay người lại, dù anh không hề tin vào chuyện ma quỷ, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Huang Renjun cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Ấy vậy mà, ngay khi nhìn thấy thứ ở trước mặt mình là một người bình thường, cơ thể căng cứng liền thả lỏng.

Người nọ toàn thân mặc một màu đen, duy chỉ có đôi mắt toàn lòng trắng cùng gương mặt trông thật vô hồn. Dù thoạt nhìn có hơi dị hợm nhưng cậu ta là một con người bình thường, lại còn là một học sinh trong lớp của Na Jaemin. Anh gõ một cái lên đầu người ta, gọi cậu ta tỉnh dậy.

Hỏi ra mới biết cậu ta bị mộng du. Vì học tập mệt mỏi quá nên đã tìm một nơi yên tĩnh mà nghỉ ngơi một chút, chẳng ngờ lại ngủ quên, sau đó do mộng du mà đi lung tung xung quanh. Không những thế, cậu ta còn có tật ngủ mở mắt.

Huang Renjun trốn sau vai Na Jaemin từ nãy đến giờ, nghe tiếng nói chuyện bình thường thì mới ngẩng ra. Cậu chỉ vào người nọ hỏi: "Cậu có thường như thế không? Chẳng lẽ tin đồn bóng ma ở gần thư viện là do cậu gây ra?"

"Có chuyện đó sao?...Người nọ gãi gãi đầu, ngập ngừng hỏi lại: "Chắc là do tôi thật. Dạo này ôn thi mệt mỏi quá nên tôi hay ngủ quên ở đây."

Nghe vậy, Huang Renjun ôm ngực thở phào, như vậy là tin đồn hồn ma ở thư viện đã được kiểm chứng. Cậu vô thức chép miệng, nếu biết bóng đen đó là người thì cậu đã xắn tay áo rồi nhanh gọn xử lý bằng nắm đấm rồi. Thật là biết dọa người mà.

__

Sau khi giải quyết xong cậu bạn mộng du kia, Huang Renjun liền bị Na Jaemin kéo đi ăn tối. Ban đầu, cậu đã muốn khéo léo tìm cách chuồn nhanh, nhưng món canh thịt bò hầm đã thành công níu kéo cậu lại. Ban nãy nôn hết tất cả thức ăn nên bụng cậu bây giờ đã đói cồn cào, nghe đến đồ ăn ngon đương nhiên không dễ từ chối.

Na Jaemin đưa cậu đến một quán canh nổi tiếng, gọi hai phần canh thịt bò đặc biệt. Dù quán đông khách nhưng chất lượng và tốc độ nấu ăn đúng là chẳng thể đùa được. Vừa gọi món không lâu, hai bát canh lớn đã được đặt trên bàn, ngay ngắn chỉnh chu trước mặt họ. Mùi hương thật thơm ngon, thịt bò nấu vừa mềm vừa ngọt, vô cùng vừa miệng.

Huang Renjun bỏ một miếng thịt bò vào miệng, cười rất thỏa mãn, bao buồn phiền như muốn tan biến. Na Jaemin ngồi đối diện, trông thấy biểu cảm của cậu liền thầm vui vẻ trong lòng. Ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi được ăn ngon, nhưng lại có một kiểu người, chỉ cần nhìn thấy người khác ăn ngon là đã rất vui vẻ rồi.

"Ngày mai chắc là phải học trễ một chút." Na Jaemin húp một thìa canh nóng, bỗng nhớ ra.

"Vì hội thảo ạ?" Huang Renjun nãy giờ chỉ để lộ đỉnh đầu, nghe anh nói mới chịu ngẩng đầu lên hỏi.

Nhìn dáng vẻ ăn uống vội vàng của cậu, Na Jaemin rót một cốc nước rồi đáp: "Mark nhờ anh chút chuyện."

Vừa dứt lời, anh liền nhận ra có gì đó sai sai, vội chuyển sang chủ đề khác: "À, ngày mai trong lúc đợi, em có thể làm thử đề thi mà anh soạn. Nếu kết quả tốt thì chuyện qua môn dễ như ăn bánh."

Huang Renjun chớp mắt nhìn anh, nghe rất có chọn lọc, vờ như bản thân chỉ quan tâm đến chuyện qua môn mà hỏi: "Thật ạ? Vậy em phải cố gắng làm thật tốt!"

Dứt lời, cậu liền bị tinh thần hăng hái của mình làm cho sặc thức ăn mà ho khù khụ. Na Jaemin nhanh tay đưa cho cậu cốc nước, còn dùng khăn giấy lau đi vết thức ăn trên miệng cậu.

Ở bàn bên cạnh là một cặp đôi mới cưới cũng đang dùng bữa tối. Chị vợ vô tình nhìn thấy cảnh tượng chăm sóc ân cần của Na Jaemin, không chịu được mà cảm thán với chồng: "Anh xem, nhìn hai người họ đi. Thật là ngọt ngào. Anh có bao giờ đối xử với em như thế không?"

Lời nói đó lọt vào tai Huang Renjun. Thoáng chốc gương mặt cậu nóng lên vì xấu hổ.

Nhận được sự chăm sóc tận tình như thế, cậu đương nhiên có chút không thoải mái. Ngọt ngào ở chỗ nào chứ? Hơn nữa, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân xứng đáng với điều đó. Chưa bao giờ.

Rời khỏi quán ăn, bọn họ quyết định đi dạo một chút nhằm tiêu hóa món ăn thượng hạng kia. Na Jaemin còn có ý định tiễn Huang Renjun về nhà.

Trên quãng đường chỉ có hai người họ, ánh đèn đường tỏa ánh sáng nhẹ nhàng, tạo nên hai chiếc bóng ở bên cạnh nhau giống như một cảnh tượng lãng mạn trong phim tình cảm chiếu lúc 8 giờ tối. Na Jaemin hít một hơi, bỗng phá vỡ bầu không khí yên lặng: "Nếu giúp em thành công qua được toán cao cấp, anh có thể yêu cầu một chuyện được không?"

Huang Renjun dừng bước, ngạc nhiên nhìn anh. Thoáng chốc, cậu có cảm giác như thể Na Jaemin là một đứa trẻ đang chờ đợi những viên kẹo ngọt sau khi bản thân đã làm một việc tốt vậy. Cậu ngây người ra giây lát rồi vỗ ngực đáp: "Em sẽ mời anh một bữa cơm nhé!"

Dứt lời, Huang Renjun liền mất tự nhiên mà vươn vai tới lui, hệt như mấy bô lão đang tập dưỡng sinh vào sáng sớm. Dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cậu, Na Jaemin chẳng biết đang nghĩ gì mà cười khẽ. Đó một nụ cười dịu dàng hiếm thấy của thầy Na. Trong cơn gió nhẹ mang giọng nói thì thầm của anh: "Chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi."

Huang Renjun không nghe rõ, quay đầu hỏi lại: "Sao thế ạ?"

"Mau về thôi. Ngày mai em lại có tiết buổi sáng mà đúng không?"

"À đúng rồi!"

-

Đúng là ngày hôm sau, Huang Renjun có tiết học vào buổi sáng. Đối với cậu, trong tất cả các môn, tiếng anh là môn học có độ khó chỉ đứng sau toán cao cấp. Dù rằng, Huang Renjun có thể hiểu và học tiếng anh khá ổn, cậu vẫn cảm thấy rất sợ nó, hệt như một bóng ma tâm lý vậy. Hơn nữa, giảng viên còn giao rất nhiều bài tập từ cá nhân đến bài tập nhóm nhằm giúp các sinh viên có thể hấp thụ được hết những tinh hoa của môn học này. Hôm nay chính là ngày người thầy tốt bụng của cậu thông báo danh sách phân chia nhóm và chủ đề cho bài tiểu luận cuối kỳ. Thân là người đến lớp ngoài ngủ thì cũng chỉ chăm chăm vào đọc sách ra, Huang Renjun đương nhiên vô cùng lo lắng. Cậu không giỏi làm việc với người khác cho lắm.

Bất ngờ thay, Zhong Chenle lại ở cùng lớp Tiếng anh với cậu. Thế nên, vừa mới vào lớp học không lâu, Huang Renjun đã nghe thấy giọng nói của cậu ta từ đằng xa.

"Renjun à!" Zhong Chenle vui vẻ gọi, dù cho Huang Renjun đã cố gắng lờ đi. Thật là một người luôn tràn đầy năng lượng. Cậu xin thừa nhận, bản thân là người đã có tuổi, sức khỏe thật sự có giới hạn.

Hệt như một điều đã được lên kế hoạch từ trước, càng muốn tránh thì sẽ càng phải gặp. Huang Renjun thật may mắn khi được ở cùng nhóm với một người năng động như Zhong Chenle. Theo quy định, một nhóm gồm có ba thành viên, người còn lại có vẻ vẫn chưa xuất hiện. Huang Renjun đọc qua cái tên, cảm thấy cậu bạn này có vẻ đáng tin cậy. Suy cho cùng, tất cả niềm tin của cậu đều đã bị tình cảnh ép buộc mà đổ dồn về phía cậu ta rồi.

"Lee Donghyuck..." Zhong Chenle đọc cái tên của người còn lại rõ to, sau đó bỗng im bặt. Cậu nheo mắt, lục lại trong trí nhớ của mình, hình như là đã gặp cậu ta vài lần. "Thú vị rồi đây!"

Huang Renjun đọc thử đề tài của bọn họ, thuận miệng hỏi: " Hả? Cậu biết cậu ta không?"

"Ừm. Có nói chuyện vài lần." Zhong Chenle ngồi bên cạnh cậu đáp. Sau đó, cậu ta lại không nói không rằng ôm chầm lấy Huang Renjun, còn vỗ vỗ vai cậu an ủi. "Renjun à, mạnh mẽ lên!"

"Hửm? Gì thế? Cậu biết Lee Donghyuck thì mau đi trao đổi thông tin liên lạc để làm bài nhóm đi!" Huang Renjun cau mày, khó chịu đẩy người ra.

Bị cưỡng ép phải buông Huang Renjun ra, Zhong Chenle thở dài đáp: "Biết rồi mà. Cậu ta ngồi ở bàn trên cùng kìa."

Huang Renjun ngước mắt nhìn theo hướng cậu bảo. Bởi vì phòng học lớn, bọn họ lại ngồi ở dưới cùng, bàn phía trên cách họ một quãng xa, vì thế chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mà thôi.

"Lát nữa, ăn trưa cùng không? Rủ cậu ta luôn?" Zhong Chenle chớp đôi mắt long lanh, nhẹ nhàng hỏi.

Huang Renjun đáp không hề do dự: "Một lát tôi có hẹn."

"Với ai? Trợ giảng Na Jaemin sao?"

"Không!"

Giờ nghỉ trưa quý giá đã đến, giảng viên vừa bước ra khỏi lớp, Huang Renjun đã bị Zhong Chenle bắt lại. Cậu ta nói: "Đi ăn trưa với Lee Donghyuck nào. Chẳng phải chúng ta sẽ cùng làm bài nhóm sao? Đi làm quen trước đi!"

Huang Renjun không có lời nào để phản bác, muốn thoát ra lại càng khó hơn, đành chấp nhận số phận mà bị kéo đi.

Lee Donghyuck đã dọn dẹp sách vở xong, vừa đứng dậy, trước mặt đã bị hai bóng người chặn đường. Huang Renjun nhìn gương mặt này, không khỏi ngạc nhiên, đến cả giọng nói của Zhong Chenle bên cạnh cũng bỗng trở nên nhạt nhoà. Cậu ta cười như người nông dân trúng mùa, lộ cả hàm răng trắng: "Cậu là Donghyuck đúng không? Cùng ăn trưa đi!"

"A... Tôi có việc rồi. Xin lỗi nhé!" Lee Donghyuck ái náy nhìn hai người rồi nhanh chóng từ chối. Cậu ta nhìn đồng hồ, vội vội vàng vàng mà chạy đi. Hẳn là có việc gấp.

"..."

Zhong Chenle gãi đầu, nhìn theo bóng lưng cậu ta rồi bảo: "Đi mất rồi..."

"Tớ cũng đi trước." Huang Renjun nhân cơ hội cậu ta không chú ý, cũng vội tìm cách mà lẻn đi. Cậu cần được ở một mình.

Những lúc tâm trạng không tốt, Huang Renjun luôn muốn tìm một nơi yên tĩnh để bình ổn lại cảm xúc. Chốn đông người lại còn ồn ào như nhà ăn đúng là không phải nơi dành cho cậu.

Chẳng ngờ, đi dạo quanh một hồi, Huang Renjun lại chạm trán Na Jaemin. Thật là muốn tránh cũng khó.

Vừa bước ra ngoài ban công mát mẻ, Huang Renjun đã nhìn thấy ngay bóng người quen thuộc. Na Jaemin cầm một cốc cafe chậm rãi nhâm nhi, có vẻ như đang nghỉ ngơi sau khi dạy xong tiết buổi sáng. Ban đầu, Huang Renjun đã định rời đi trong hòa bình, ấy thế mà, giác quan Na Jaemin thật nhạy bén, nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cậu.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Huang Renjun chẳng còn dũng khí để bỏ đi nữa, như vậy thật không phải chút nào.

"Lại đây." Na Jaemin vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, nói với cậu.

Huang Renjun như một con rô bốt, rất ngoan ngoãn mà nghe theo, ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu nhìn chiếc bánh mì đã nguội trong tay, chẳng hề cảm thấy đói chút nào.

"Jaemin à, lúc nãy quên không hỏi..." Đằng xa truyền đến giọng nói của Mark Lee. Ra là khi nãy bọn họ đang bàn luận với nhau về đồ án tốt nghiệp. Rời đi không bao lâu, Mark Lee bỗng nhận ra mình còn vài thắc mắc chưa được giải đáp, liền vội vàng quay lại ban công.

"Hình như có ai mới ở đây hả?" Mark Lee nhìn Na Jaemin một mình ngồi trên ghế, khó hiểu hỏi.

Trước câu hỏi đó, Na Jaemin chỉ nhướn mày nhìn anh, im lặng lắc đầu.

Ngay khi Mark Lee đến, Huang Renjun đã theo phản xạ có điều kiện mà tìm một góc, trốn sau một bồn hoa to. Dường như cậu đã mệt mỏi khi phải cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn rồi. Cảm giác ấy vô thức biến cậu trở thành một kẻ hèn nhát, chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả mà thôi. Huang Renjun ôm gối ngồi yên một lúc lâu, đợi tới khi Mark Lee đi rồi, cậu mới chịu bước ra.

"Anh vừa định đi tìm em. Không ngờ chưa kịp làm gì thì người đã tự tìm đến rồi." Na Jaemin cười nói: "Em không ăn trưa với Mark à?"

Hôm nay, đôi mắt hoa đào kia không hướng về phía cậu, anh chỉ hỏi rồi lại uống một ngụm cà phê.

Huang Renjun ngồi xuống, vô thức mím môi. Cậu thật sự không biết phải nên trả lời thế nào. "Anh ấy chắc là sẽ cùng với bạn bè trong đội hùng biện. Em ở đó không tiện."

"Vậy à." Na Jaemin lại cười: "Thường ngày em cứ nhìn thấy anh Mark là mắt lại sáng lên, hôm nay lại sao thế?"

Nghe vậy, Huang Renjun khó mà giấu được sự ngạc nhiên, trái tim trong lồng ngực cậu hệt như đang treo lơ lửng giữa không trung. Na Jaemin biết rồi. Anh nhận ra tình cảm của cậu với anh Mark rồi...

Huang Renjun thở dài. Cũng phải thôi. ngoại trừ anh Mark ra, hẳn là ai cũng nhìn ra được tình cảm của cậu. Đắng cay làm sao.

"Em chỉ là ngưỡng mộ anh Mark thôi." Huang Renjun nói dối. Căn bản chỉ là cậu đang cố chấp chối bỏ sự thật mà thôi, nhưng trong thời gian tới, chắc chắn cậu sẽ biến điều đó thành hiện thực. Đoạn tình cảm dư thừa kia, cậu sẽ không giữ nữa.

Na Jaemin nhướn mày gật gù, cũng không có ý định hỏi thêm. Dù sao đối với anh, chỉ cần nhìn sắc mặt của cậu là đã biết ngay câu trả lời. Ngón tay thon dài của anh siết chặt cốc cà phê. Nhiệt độ của nó hãy còn ấm nóng vô tình làm cho làn da trắng kia thấp thoáng chút sắc đỏ.

Trời đã sắp vào hè, vậy mà lòng người lại vẫn thật lạnh lẽo.

—-
Đã beta lại ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net