Chap 20: Có qua có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu hiện đang không nằm lắt lẻo trên cây như thường ngày ở trường nữa mà là đang nằm gác chân lên bức tường trắng trong phòng mình. Yep, hôm qua lăn phê quá nên khi lúc dậy, lưng của Natsu như muốn gãy ra làm hai. Hiện, bác sĩ chỉ kê cho cậu vài toa thuốc giảm đau thôi. Xì, có hề hấn gì đâu mà ba Igneel và Erza làm dữ vậy không biết... Ít ra cậu còn lết đi được mà. Natsu thở dài, cậu cắm tai nghe vào và nghe bài hát do một ca sĩ ở Việt Nam hát. Hmm, bài cậu đang nghe có tên gọi là Chúng ta không thuộc về nhau. Dù không hiểu một chút gì về tiếng Việt nhưng cậu thấy rất thích nó và khá thoải mái khi nghe nó. Giai điệu hay, bài hát hay và cậu cốc quan tâm đến việc người ta bảo là đạo từ We Don't Talk Anymore. Nó thật sự còn chẳng giống nhau mà. ( Pầu trời tự dooo, éc. )

Ôi chán quá đi mất. Hôm nay cậu có lần kiểm tra một tiết cả ba môn... Haiz, mai lại phải vào làm tiếp rồi. Đến khổ thật mà.. Nằm trên giường riết cũng chán, cậu kiếm cái gì chơi đây. Natsu bước nhẹ xuống giường, cậu đi đến lấy máy tính bảng hiệu Asus rồi lại quẹt quẹt màn hình chơi the Sims. Cậu muốn có ai đến trò chuyện với cậu. Như là Gray, Gajeel, Bickslow chẳng hạn? Tụi nó có thể làm cho cậu cười cả ngày luôn. Và nhất là Lucy. Khi cô ấy bày trò trêu chọc, cậu là người thích nó nhất và cũng như cười lớn nhất. Bên senpai, cậu thấy thoải mái lắm. Chứ không như khi bên Lissana. Bên cô ý, không khí nó căng thẳng vô cùng. Không tự nhiên, không một chút không khí... Haizzz, gạt cô ấy sang một bên nào. Điều cậu cần bây giờ là học tập, một chút game và bắt Pokemon. Thích thích cái gì mà thích...

Òa, nói gì thì nói chứ làm như quên dễ lắm sao. Cậu muốn mình bây giờ phải tập quên Lissana, chú tâm vào việc học cũng như trốn tiết hơn và bắt đầu tìm kiếm một tình cảm khác. Bao nhiêu năm qua như thế, đủ rồi. Natsu ngả ngửa đầu ra sau, bây giờ đang là giờ ăn trưa, cậu có thể gửi tin nhắn thoại cho Lucy được rồi. " Lucy-senpai. " Cậu nhắn qua. " Gì đó? Thầy Happy vừa bảo hôm qua hai chị em mình lăn lăn kiểu nào ý rồi đại loại như là, cậu làm bia đỡ đạn cho chị phải không? Giờ cái lưng sao rồi? " Hmmm, quan tâm đến vậy luôn đó. Cậu cười, bấm vào phần ghi âm. Ehemm, không biết giọng cậu có sai sai không taa.

- Senpai, ở nhà đúng là chán thiệtttt. Em muốn đến gặp senpai với mọi người quá. Em muốn đến xem senpai tập võ. Em muốn thấy senpai bày thêm trò mới cơoooo.

- Hờ, mới có một ngày mà nhớ chị đến vậy à? Chị mày bật volume lớn lên cho mọi người nghe hết rồi ấy nhá. Ai ai cũng cười ầm lên ở đây đây này. Còn bảo cậu trẻ con các thứ. Chị buồn cười quá đi.

- Ờ, nhưng em nhớ chị thật mà. Ai bảo là đùa đâu. - Cậu ngại ngại gãi đầu.

- Nhớ chị thật à? Haha. - Lucy nói tiếp qua phần ghi âm. - Chiều nay cả đám sẽ kéo qua nhà em đấy.

- Dạ chị. Tới sớm sớm em càng thấy vui nữa.

- Ừ rồi. Uống thuốc đi, chị mày đi trốn tiết đây, kkk.

Nói rồi, cậu tắt wifi, quăng cái rụp lên trên giường. Ngủ. Đó là điều hiện ra trong đầu cậu đầu tiên. Yep, được nghỉ thì phải ngủ thôi chứ làm gìiiii.

. . .

Tới chiều, Natsu vẫn còn ngái ngủ. Cả đám đã tới nơi. Aw, nhìn Natsu ngủ mà cả đám con gái muốn chạy tới vẽ bậy, véo má một cái. Còn bọn con trai thì đấm vào mặt một cái. Chiều như vậy rồi còn ngủ được à? Đúng là..

- Mọi người ra ngoài đi, tớ ở đây có chuyện muốn nói.

- Nói gì nói gì Lucyyyy? - Mira kéo dài. Cô như đang muốn chèn ép Lucy.

- Tớ nói chuyện học võ, ok. Tớ muốn mời em nó vào clb võ thuật chung. Thường thường thấy Natsu cứ lấp ra lấp vô ở cửa xem tớ, Elfman và những người khác tập luyện. Nên tớ nghĩ là, Natsu thích học võ lắm mà ngại xin. - Haha, cô nói dối đấy.

- Ý hay đấy Lucy ạ. Thôi cả đám đi ăn bánh kem không, tui bao. Nhưng rẻ rẻ thôi nhá. - Jellal nói. - Đi không bâyyyyyy. Sẵn ghé qua mua vài món bác Igneel thích luônnn.

- Lênnnnnnnn.

Hờooo, tụi nó đi hết rồi. May là lần này đến chẳng có bác Igneel ở nhà, chứ nếu không, bác sẽ chẳng có cơ hội mà ngủ nghỉ ở nhà đối với mấy cái bọn này. Xem nào, cô có một phần súp đậu đỏ trong cà mênh này Có bánh, có coca cho Natsu. Có điện thoại đây để khoe nó số Pokemon mà cô bắt được. Ok, đủ.

- Natsu? Natsuuuu. - Cô gõ nhẹ cửa.

- Em đây. Vào đêeee.

Cô mở cửa bước vào, ôi cái phòng. Nó bừa như bãi chiến trường ấy. Quần áo thì quăng tùm lum, còn mền mùng thì có vẻ như bị Natsu đạp qua đạp lại nên rớt cả xuống đất. Trước khi vào Lucy cứ tưởng như là Natsu sẽ nằm yên, ngoan ngoãn và chỉ nằm trên giường với điện thoại chơi một số game trong máy thôi vậy mà... Chỉ trong một ngày thôi vậy mà nó quậy tung cả phòng lên.

- Này này này, có ngày mà sao quậy lên ghê dữ vậy hả? Chị mày đi về bây giờ.

- A A, chị ngồi xuống đi, em đi dọn... Ouch, cái lưng em..

- Được rồi được rồi, ngồi xuống đi. Tí nữa cậu với chị dọn.

- Dạ dạ. Mà chị đem cho em cái gì dạ?

- Đây.

Lucy mở nắp cà mênh ra. Ưmm, mùi thơm của súp đậu đỏ còn nong nóng bay xộc vào mũi cậu. Ngon quá, cậu muốn thưởng thức nó liền ngay luôn. Natsu nhanh lấy chiếc muỗng cô đưa và ăn liền ngay. Ấy ấy, nóng quá nóng quá, phỏng lưỡi chết. Lucy nhìn cậu phì cười, ăn gì mà hấp ta hấp tấp vậy à. Từ từ thôi nào. " Ăn từ từ thôi. " Cô vỗ vỗ lưng Natsu. " Dạ dạ, ngon nên em ăn nhanh.. Axax, mắc nghẹn rồiiii. "

- Natsu, bánh đây này, coca này, còn Pokemon chị bắt được nữa, xem hem?

- Bánh và coca thì em nhận chứ Pokemon thì em gato đến chết mất...

- Thôi, dọn phòng đi rồi hai chị em mình tính tiếp.

Xong, cô cùng cậu đi lấy cây lau nhà lên và một vài chiếc khăn. Hmm, coi bộ hơi mệt à nha. Đầu tiên, cô giao cho nhiệm vụ Natsu là đi sắp xếp quần áo, mền mùng. Còn cô, cô đi lau nhà. Coi bộ việc lau dọn nhà Natsu cũng chăm hén. Mấy ngóc ngách ở cạnh bàn nhìn sạch sẽ quá nè, chỉ có cái tội là lười sắp đồ thôi. Haiz, phải làm cả hai cái luôn chứ. " Natsu, Natsu. Lại đây chị nhờ. " - " Vâng. " Cậu nhanh bỏ đồ sang một bên và chạy đến. Lucy mệt à? Cô có cần cậu phụ thêm gì không? " Luc-- " Ai daa taa taa. Mặt hai đứa gần quá ta. Mắt chạm mắt đây này. Woa, mắt chỉ đẹp quá.

- Ehem. EHEM. Hai đứaaaa! - Igneel ở ngoài gõ cửa. Ông trừng mắt nhìn cả hai, ho ho khụ khụ. Đây là ban ngày đấy, trời ơi. Mới đi làm về mà thấy cảnh này rồi. Nhức hết cả mắt.

- Ơ à à, Natsu chị lau xong rồi. - Cô vội tách ánh mắt của Natsu ra. Sao tự nhiên cô điên vậy nè? Đi nhìn Natsu chằm chằm như vậy. Khó xử quá.

- Xuống ăn bánh đi. Tí rồi dọn tiếp.

Nói rồi ông bỏ đi xuống trước. Pff, cả hai nhìn nhau bụm miệng cười. Xong, họ lại cùng nhau choàng tay, bước xuống phòng khách và ăn những chiếc bánh vị dâu tây ngon lành.









=> Btw mai đi học mấy ông eiii. Và Yuu chỉ muốn nói là cái vụ Yuu nói về Chúng ta không thuộc về nhau ấy là do tớ thấy nó khá nổi với các bạn gần đây nên tớ mới thêm vào :v Với lại, tớ chỉ ủng hộ Tùng, tớ không phải bầu trời tự do :v Tớ #teamMaiNgo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net