Chap 26: Không phải đùa đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cậu lại tránh mặt chị thế, Natsu?  Chị đã làm gì sai đâu?? - Lucy cầm cây kem trên tay ngắm nghía, cô vừa ăn vừa đi vòng hỏi Natsu.

- Vì chị không thích em. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chị làm quê quá huhu... - Cậu chán nản.

- Sao lại quê? Cậu buồn cười nhỉ? Thì chị nhắn là ừ, chị không thích chứ chị đâu nhắn là không thích cậu đâu?

- Ơ, vậy là chị thích...?

Natsu cảm thấy hai má mình đỏ bừng và nóng lên là vào lúc này. Nó có phải là một trò đùa không ta? Vì cậu biết, Lucy khá là thích trêu chọc người khác mà. Và đối tượng bị chọc nhiều nhất vẫn là cậu mà thôi. Cậu đứng lại một lúc, khiến cô đi theo sau phải đâm đầu vào. Cô xoa xoa cái đầu, vò lại mái tóc mình và đụng nhẹ vào lưng như nhích cậu về phía trước. Natsu quay qua bất chợt, cậu nhăn mày đầy kiên quyết nhìn Lucy. Ơ, thằng nhóc này bị gì thế? Lucy ngẫm nghĩ. Cô cũng nhíu mày theo, nhìn khó hiểu. Cái gì đang xảy ra đây? Chúng ta đang ở ngoài đường cơ mà? Đã thế còn đang đứng trước một mail. Áish, khó chịu quá.

" Cậu muốn cái gì nầu Natsu? " ... Cô lắp bắp hỏi, mắt thì đã đổi hướng sang nhìn một anh chàng Tây bên đường. Wow, tóc của anh ấy thật có sức hút rất lớn nha. Đã thế, anh ấy lại còn đang trần với cái quần jean ở dưới. Awww, cô muốn nhìn anh mãi ý hí hí. " Lucy! " Natsu kêu lớn kéo cô về thế giới thực tại. Lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo, cô lại thở dài và đảo mắt hỏi Natsu câu hỏi quen thuộc lần nữa. " Cái gì đây? Nhanh nào? Cậu với chị còn phải vào mail này đấy. Nhìn thích quá huhu. " Cô chỉ chỏ. Cậu thì cười, bỏ qua chuyện mình cần hỏi, cậu liền nhanh kéo cô vào trong khu mua sắm. Khu mua sắm này rộng lắm, lại rất sang trọng, nó đúng là không hợp với hai đứa bẩn bựa như Natsu và Lucy đây. Nhưng do Lucy nài quá thì thôi vậy.

Cậu cười xòa nhìn chằm vào bàn tay cậu và bàn tay cô đang đan vào nhau. Giờ cô với cậu có lẽ đã là thân nhau lắm rồi. Nên những chuyện nắm tay như này có vẻ như không là vấn đề nữa. Lại một lần nữa thở dài, cậu kéo tay cô vào một tiệm trà sữa nhỏ đằng kia nghỉ chân. Lucy sáng mắt lên, cô đã cầm ngay sẵn bảng menu trên tay hồi nào. Trời, còn nhanh hơn cả cậu nữa. Lia mắt vào bảng menu, Natsu thấy một dòng chữ in to trên bảng: Giảm giá cho những cặp đôi tới mua uống và tặng thêm cho mỗi người một thú nhồi bông hình vịt vàng. Oh, cặp đôi được giảm giá này? Thích nhỉ. Chắc vậy thì đỡ hơn phần nào cho những anh bạn trai quá ha haha. 

- Chị muốn uống cái gì? - Cậu bỏ tay Lucy ra, chuyển sang quàng tay qua vai cô.

- Chị muốn uống Matcha, cậu uống gì Natsu?

- Em uống Matcha, thường thường em cũng hay thích uống Matcha lắm.

- Ừ, vậy tụi mình uống chung đi!

- À, hai em, tiệm chị đang có chương trình--

Chị nhân viên vui vẻ. Cậu đứng ngó sang, là chương trình dành cho cặp đôi chứ gì... Cơ mà Lucy với cậu có phải là cặp cặp gì đâu.

- Dạ chị ơi, tụi em không phải là cặp. - Lucy nói. Mắt cô vẫn dán vào bảng menu.

- À à... Vậy chị xin lỗi, hai đứa uống ở đây hay mang về vậy... - Chị nhân viên bó tay nhìn, tay thì vội ghi ghi chép chép đơn hàng của cô và cậu và cả dành cho những vị khách hàng khác. Cậu nhìn chị, rồi lại nhìn sang Lucy, cười thầm.

Khi đã mang xong hai phần trà sữa và thêm hai phần xúc xích ra, Lucy và Natsu cúi chào và cảm ơn chị nhân viên rồi bước ra. Vừa đi vừa uống trà sữa, cô vừa nhìn chăm chăm vào những món quần áo thời hiệu, hay những bộ chất chất của một tiệm hàng nào đó đến nỗi va phải vào người đang đi đến mấy lần. Lucy chẳng phải là người mê thời trang gì đâu, chỉ là vì, cũng lâu rồi cô chưa có được đi ra khỏi nhà để tới những nơi như này huhu. Thường, cô chỉ cùng hai người chị em của mình là Evergreen và Sting đi đến những buổi tiệc quẩy mà thôi. Và đến khi tối mù, họ mới lết xác nhau dắt xe ra về. " Chị cẩn thận đi kìa. " Nói rồi, cậu kéo một vai của Lucy về phía mình. Đấy, cô lại sắp phải đụng vào người đi phía trước. Thật bất cẩn quá. Có mà làm vậy với những người hung dữ thì thôi rồi. Lucy tiêu là cái chắc. Cô chợt nhìn qua, tay Natsu vẫn đặt lên vai cô, và cứ kéo nó về sát người mình, đi một cách tự nhiên.

Cô cảm thấy sai sai kì kì, gạt tay Natsu xuống, cô nhăn mặt, tỏ vẻ mặt hống hách nói cậu: Nhìn nó giống mấy cặp đôi lắm ý, và chị ghét nó lắm. Haiz, Lucy lại dỗi hay gì à? Cậu phì cười, lấy tay vén bên mái tóc của Lucy, nó đang phủ xuống, mà phủ xuống thì trông nó rất xấu với bản mặt khi giận của Lucy như này. " Nè, chị nói cậu rồi mà!! Đừng tỏ vẻ ra là bạn trai của chị, chị không thích! " Lucy cãi. " Okok, em sẽ không làm gì nữa ok? Mệt chị quá. Nhanh, đi lượn lượn vòng vòng rồi mình về, em mà bị trễ giờ học thêm là do chị ấy nhá. Và nếu mà em bị vậy thiệt thì không có bánh tráng cho chị mỗi tuần đâu haha. " Nghe tới đây, Lucy mặt tái sầm lại. Cô vốn đã rất thích bánh tráng mà Natsu mua cho. Bây giờ mà nó không mua nữa thì cô nhịn ăn phần bánh tráng à? Bánh tráng nó mua rất ngon mà huhu.

Cô giơ tay chịu thua, cúi đầu xuống đất và hút rộp rộp ly trà sữa. Đã xế chiều, cậu và Lucy vui vẻ bước ra về với những hưng phấn trong đầu. Lúc nãy đi chơi thật sự rất vui, dù là những trò chơi con nít bé con như nhà banh, hay còn bị mấy cô chú nhân viên trong sân chơi rượt đuổi ra ngoài nhưng họ cảm thấy vui thật lòng. Mấy đứa con nít thật là dễ thương, Lucy khá là thích bọn trẻ. Còn Natsu thì ngược lại, cậu không thích chúng? Có lẽ là vì chúng quây quanh Lucy nhiều hơn à? Ừ chắc thế đó. Bực mình quá. Lũ nhỏ cứ bấu bấu véo véo, với cả còn nắm tóc cậu giựt giựt và cả khăn choàng mà ba Igneel gửi tặng cho. Ôi cái lũ quỷ nhỏ, dù không thích nhưng Natsu vẫn cứ phải chơi đùa với bọn nó ấy. Cũng tại vì Lucy hết ấy nhé nên cậu mới chịu ngồi yên cho tụi nhỏ nghịch ấy.

Ngả người ra phía sau, Natsu vẩn vơ nhìn lên bầu trời xanh trong lúc đi. Lucy thì đi cạnh bên, cô cũng dòm tí lên bầu trời chiều nay. Oa đẹp quá. Ngồi xuống một chỗ nào đó nhìn thì tốt hơn phải không ta? Ừ, như thề sẽ tiện hơn rất nhiều. Vừa có chỗ để nghỉ chân mà còn vừa có chỗ để ngắm cảnh vào buổi trời chiều tuyệt vời này. Cô nhanh đảo mắt tìm kiếm một cái hàng ghế nào rồi kéo Natsu vào ngồi. Haiz, trời đã gần vào đông. Lạnh quá đi thôi, trông khi cô thì chỉ có một cái áo mỏng manh và còn chẳng thèm đem theo áo khoác nữa huhu. Thật khổ quá, đúng là cái đồ não cá vàng như cô mà. Bởi vậy đó nên giờ chẳng ai mà thèm để ý nữa.

- Trời lạnh rồi, chị mặc áo khoác vào đi này. - Natsu chà tay mình vào nhau, khoác cái áo choàng đen lên người Lucy cho ấm.

- Woa, chị cảm ơn cậu. Thật sự là nãy giờ chị lạnh lắm á, lại còn luýnh quýnh nãy giờ không biết nên làm gì đây này.

- Lúc nãy trong kia cũng bật máy lạnh lạnh lắm mà. Sao ra đi chị yếu thế?

- Người ta hạ nhiệt độ máy lạnh xuống rồi ông nội ạ. - Cô nói tiếp. - Với lại mình chơi giỡn nhây quá, có mêt nữa đâu. Mồ hôi ra quá chừng luôn.

- Ờ ha, chị nói cũng đúng!! Tỷ em là luôn đúng mà haha.

Cậu cười, ngả nghiêng đầu về vai Lucy mà chớp mắt, thiêu thiêu ngủ. Oài, quải à. Chiều nghỉ học thêm luôn hay sao ta?

Thấy Natsu có vẻ nhắm hờ mắt ngủ, cô cười khích lên rồi vò đầu cậu. Hết vò đầu, rồi lại đến nghịch này nọ.

- Bây ngủ cũng dễ thương taa!

Nói rồi, cô nhìn xuống mặt Natsu, ngắm nghía và tất nhiên là cũng có chọt chọt các kiểu. Bụp. Natsu hất đầu mạnh dậy, cậu làm cho Lucy choáng váng ngả ra sau. Cô xuýt xoa, xoa đầu mình và tính dậy chửi cho Natsu một trận. Nhưng vừa bật dậy, cô đã bị dính phải một cú hit môi chạm môi từ Natsu. Lucy nhăn nhó, mở tròn mắt các kiểu. Còn cậu thì bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, đã vậy còn bonus thêm cái nhìn lấy lòng Lucy.

- Êeeeee, cậu làm cái gì vậy huhu? Whyyy? Whyyy?

Cô hét, ngượng đỏ cả mặt.

- Bởi vì em thích chị, mà thích chị thì không làm được vậy à?

- Chứ không phải là mày giỡn chị mày à huhu...

- Không, em đâu có đùa đâu. - Cậu tỉnh bơ.

- Thôi!! Chị đi về!! Tối nhớ mà lên messenger nhắn với chị.

Lucy nói và hằn học bỏ đi. Người lâng lâng cái gì đó kì kì, khó chịu.














=> Yuu đã trở lại yayyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net