Chap 33: Người này gặp người nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông leng keng vang lên, xen giữa những lời nói chuyện của một vài người trong tiệm cà phê nhỏ có tên ' Hope Coffee ' ở bên cạnh con đường nhỏ.

- Chào mừng quý khách đến với Hope Coffee của chúng tôi ạ!

- Được rồi, chào cô. - Anh mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi.

- Oaaa, đẹp trai quá mày ha? - Cô nhân viên thủ thỉ với cô bạn bên cạnh. Đã lâu rồi có trai đẹp nào vào tiệm coffee này đâu nhỉ?

Rouge vén mái tóc đen được cột cao ráo lên, ánh mắt đỏ của anh lóe tìm một người con gái tóc vàng ánh... A! Đây rồi! Sao cô ấy lại ngồi riêng lẻ trông tội nghiệp thế này? Chắc là đợi anh đã lâu lắm rồi đây!

- Lucy, chào cậu. - Anh khẽ chạm vào người Lucy. - A, chào cậu, sao cậu cứ thích làm người ta giật mình mãi thế?!

- Bộ có thật à... Haha, thế thì tớ thật lòng xin lỗi.

- Cậu thật là, đùa tí thôi cũng xin lỗi, ngồi xuống đi.

Rouge cười nhẹ nhàng, Lucy cũng đáp lại niềm nở. Anh thở dài bỏ chiếc balo trông có vẻ nặng nề kia qua một bên, gọi 2 phần đồ ăn, thức uống theo ý thích của anh với cô và nhanh chóng quay lại trò chuyện cùng cô. Hừm, thú thật thì... qua bên nước ngoài học thì cũng sướng lắm chứ, nó giúp anh mở mang bài học mới, kiến thức mới, còn làm quen được với những người bạn quốc tế!

Nhưng cho dù có làm quen với biết bao người, đi chơi cùng những người bạn bè ngoại quốc thì anh vẫn không thể không thú nhận rằng là anh nhớ quê hương đất nước Nhật Bản. Nhớ bạn bè nơi đây, nhớ gia đình và đặc biệt là một người bạn cũ với tên gọi thân thuộc - Lucy. Cũng may quá, may mà ba anh lại đột ngột gọi cho anh, và cho anh một vé về với chốn quê nhà. Phải nói, buổi tối đó anh đã rất vui sướng và cứ nôn nao về việc hẹn gặp lại Lucy.

Rouge cười tít cả mắt mỗi khi anh nghĩ về nó. Lucy khó hiểu, cô quơ tay và nhẹ nhàng nựng má của anh với gương mặt hơi nhau mày. ' Này, nãy giờ để mắt đi đâu đấy? Có hiểu tớ nói gì không đó ' Hả? Nói? Lucy nói gì ấy nhỉ..

- Cậu... - Gãi đầu một hồi, anh nói tiếp. - Vừa nói gì vậy...?

- Não bò, ple. - Lucy lè lưỡi lêu lêu. Xong, cô lại ngước mình về phía trước, cách Rouge chỉ có vài mm.

- Hehe Rouge à, mắt đỏ, tóc vén đàng hoàng, bới cao, hmm, đẹp trai nhỉ? Nãy giờ lo nghĩ tới cô nào quên lời tớ nói rồi phải không?

Hả? Dừng một đoạn, anh ngước lên, đã chạm phải ánh mắt hăm he của cô. Ngước xuống, đã thấy tay của cô ấy chạm vào mình và còn đang nắm rất chặt. Haiz, tánh nào tật nấy, anh không thể nào để cô bạn này làm nũng mãi được.

- Ngồi xuống đi, Lucy. - Rouge nhấn nhẹ một tay vào trán Lucy và đẩy lùi cô xuống chiếc ghế.

- Ouch ouch, đau nhé. - Cô vâng lời hạ người xuống, đưa một muỗng bánh ngọt vào miệng.

- Này, trông ra phía cửa đi kìa. - Anh chỉ chỉ.

- Hả?

Natsu? Lucy gần như bật ngửa ra khỏi ghế khi thấy Natsu chu môi, phồng má trợn mắt áp sát vào mặt kính của tiệm coffee. Aiiiya, hăng say cùng người bạn cũ vừa về nước quá mà cô quên mất hôm nay có hẹn cùng Natsu. Uiii, Natsu em à huhu...

Cô vội đứng dậy, sửa soạn đầu tóc và vội vàng cúi chào Rouge, rồi cấp tốc chạy té đi mất. Lucy thật dịu dàng đáng yêu nhỉ? Đoạn, anh ngừng lại, ngó ra phía lề đường nơi 2 người tóc hường, tóc vàng kia đang đứng ầm ĩ cãi nhau. Xong, người tóc vàng kia lại xoa đầu người tóc hường đang giận dữ kia một cách nhẹ nhàng, âu yếm. Anh chống cằm, ai cũng phải có một cuộc sống riêng, và đương nhiên Lucy cũng vậy rồi nhỉ?

Natsu lôi kéo Lucy đi một cách hung hăn, mặt cậu nhăn nhó lại hết mức. Cậu nắm chặt cổ tay của cô, đến mức nó đỏ, nó tái ngấy lên. Điều ban nãy thật sự khiến cậu bực bội ấm ức hết chỗ nói. Ai cho... Ai cho phép Lucy làm vậy với một tên con trai chứ?? Cô xem cậu là gì mà lại thản nhiên làm vậy chứ?

- Này, Natsu, bỏ chị mày raaa. - Cô gào lên, tay cứ giật lại phía mình nhưng không thể.

- Chị nghĩ em sẽ bỏ ra sao Lucy? Nói đi  senpai, tên đó là ai? Là bạn trai? Là người chị yêu quý đến nỗi quên mất hôm nay có hẹn với em rồi sao? - Cậu giận tái mặt gằn hỏi, cơn giận đã khiến cậu còn chả biết mình vừa thốt ra những câu như thế nào.

- Này này bỏ ra mau lên cái thằng nhóc này. Là Rouge đấy, là một người bạn cũ từ xứ xa trở về! Chị chỉ đi thăm cậu ấy thôi mà! - Cô cố gắng gằn co, cãi cố.

- Vậy chị nói đi senpai! - Cậu hét lớn, may thay, khu phố này có vẻ vắng người qua lại. - Chị có biết hành động vừa nãy là quá đối với em không? Em đã theo dõi 2 người từ xa, và máu gan gần như ỨA lên vì hành động quá đỗi thân thiết của chị với anh ta đó! Chị nghĩ là em không biết anh ta chắc! Chị đúng là... - Cậu nói với bao sự thất vọng, giận dữ của mình với đàn chị đứng trước mặt. Thật không thể nào kiềm lòng nổi mà!

- NATSU! EM IM LẶNG NGAY CHO CHỊ! Chị đã bảo đó chỉ là một người bạn cũ! Hôm nay chấm dứt tại đây, em nghĩ sao nghĩ. Không đi chơi gì cả, đủ rồi. Đúng là trẻ con, em vừa nhìn vào một tấm kính mà đã vội nhận xét chị như vậy rồi sao? - Lucy như lấy lại thế của mình, cô hắn giọng, mạnh mẽ gạt đi bàn tay rắn rỏi của Natsu và vụt chạy mất.

Aish! Tức chết đi mất! Natsu cứ mãi làm mọi chuyện to lên. Và em ấy, nhất là cái tật hấp ta hấp tấp của em ấy, mãi mãi vân không bao giờ thay đổi. Gì chứ? Cô thật sự là loại con người đào hoa như lời ẩn dụ của Natsu nói sao? Thật đúng là con nít! Nít nôi thì biết gì chứ hả? Muốn khóc mà cũng không muốn khóc được nữa đây!

- Này, chị đi thật đấy à?

Cô kéo một dây túi xách bị tuột xuống vai và cố gắng ưỡn ngực đi tiếp. Không nghe, nhất quyết không nghe, hãy lờ cái tên trẻ con đấy đi và đi tiếp. Lơ nó đi, và không quay đầu lại, không quay đầu lại...

- Này, đi thật à?

Lucy khựng lại một đoạn, hai bàn tay cô xoa tròn lại thành nắm đấm. Cô tức điên cả người, quay qua vội đấm vào người Natsu cho chừa thì lại bị cậu em cho vào thế bị động. Cũng bởi, sức một đứa con trai bao giờ cũng khỏe hơn con gái nên cô đã vội bị cậu ôm vào lòng ngực nồng ấm.

- Ngoan nào. Muốn tự về cũng được, tùy chị.

Gió nhẹ thoảng qua khẽ hở giữa cặp đôi bên đường, cậu khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô rồi nở một nụ cười ma mãnh. Người cô nóng hổi, sức ép vừa nãy... Cái nụ cười đáng ghét kia... Cô điên cả người, tay toan vung thêm một nắm nữa thì cậu chàng kia đã vội tinh nghịch bay nhảy đi mất. Đúng là.. trẻ con, trẻ con thì biết gì chứ hả... Shh!

Rouge che chiếc mũ vành đen đứng từ xa, anh nhẹ nhàng nhún vai, cười khẽ và lại vụt biến đi mất.

Có lẽ anh về hơi trễ... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net