Giao long mắt đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Kitaro trở nên điên loạn, lưỡi thạch kiếm từ tay hắn xé gió lao đi, nhằm thẳng vào Itachi. Thanh kiếm sượt qua bả vai cậu, gây nên một vết xước khá sâu, máu ứa ra thành những vệt dài. Mặc dù đã bị thương, thái độ của Itachi vẫn bình tĩnh đến kì lạ. Trên khán đài, Itsumo, Asuka và nhóc Sasuke đều không thể kìm nổi sự bàng hoàng. Shisui thì khác, cậu biết bạn mình thừa sức tránh thanh kiếm bằng đá với đôi mắt Sharingan, chỉ có điều Itachi đã không làm thế. Khoảng cách quá xa làm khán giả không nghe nổi Kitaro vừa nói gì, chỉ biết hắn đang vô cùng phẫn nộ, ức chế vì chuyện đó. Itachi dường như cũng bị tác động bởi lời nói của đối thủ. Trong khi khán giả đang hoang mang đoán tình huống, Kitaro tiếp tục điên cuồng tấn công cậu bé nhà Uchiha. Cậu đều tránh né được hết nhưng tuyệt nhiên không đánh trả. Điều đó càng làm tên Genin làng Cát tức tối hơn, hắn cảm thấy mình bị xem thường. Thấy Thổ độn khó lòng bắt được một con mèo nhanh nhạy như Itachi, tên Genin tóc nâu thẫm tung ra chiêu "Phong độn: Lưỡi đao gió". Chiêu này tạo nên rất nhiều ngọn gió sắc lẻm tựa dao lam, tốc độ cực nhanh lại vô hình vô sắc, vì thế rất khó thoát khỏi chúng. Tuy nhiên, không phải với một ninja mang đôi mắt Sharingan.

Ngoài khả năng sao chép chiêu thức chỉ qua một lần quan sát, Sharingan còn ban cho gia tộc Uchiha thị giác tinh tường, có thể nhìn thấu các loại nhẫn thuật cũng như đường đi của ám khí. Nhờ thế Itachi dễ dàng lách người tránh khỏi những lưỡi đao gió của Kitaro. Ngay cả khi một trong số chúng bay thẳng đến cổ cậu, lưỡi đao ấy cũng không thể làm rách da cậu. Nó chỉ cắt đứt sợi dây chuyền của Itachi, sợi dây mà Itsumo tặng vào Giáng Sinh năm ngoái. Tuột khỏi cổ cậu bé tóc đen dài, sợi dây da rơi xuống, mắc vào một trong những cọc đất trồi lên từ đấu trường. Itachi thoáng cau mày, nhanh như cắt phóng ra một trận mưa kunai và shuriken, tiện thể đáp lễ đối thủ bằng chính chiêu "Phong độn: Lưỡi đao gió" của hắn. Tất cả đều bị Kitaro chống đỡ và đánh bạt hết. Tận dụng lúc hắn đang bận đối phó với đống ám khí và những lưỡi đao gió, Itachi phi thân đến chỗ cọc đất, lấy lại sợi dây chuyền bỏ vào túi đeo bên hông. Tên Genin làng Cát thấy vậy liền cười gằn, dùng Thổ độn tạo ra một tảng đá to như con gấu, ném xuống chỗ đối thủ. Khối đá phóng xuống đất tạo nên một tiếng "ầm" rung chuyển cả đấu trường Konoha. Nhiều khán giả cứ ngỡ cậu bé nhà Uchiha đã bị đè nát, nhưng rồi bóng áo đen in gia huy quạt tròn xuất hiện trên một cọc đất khác, cách chỗ tảng đá rơi xuống khoảng một mét. Cậu bé có đôi mắt quả hạnh đứng vững trên cọc đất, dáng điệu thanh thoát như chim hạc. Kitaro nghiến răng ken két, thầm so sánh Itachi với một con ruồi phiền nhiễu bay vo ve quanh mình, đập mãi không chết. Hắn nghĩ ngợi thật nhanh rồi quyết định dùng lá bài tẩy cuối cùng. Bản thân hắn sắp dùng hết chakra rồi, phải tranh thủ xử lý kẻ khó nhằn kia trước lúc kiệt sức.

Kitaro lập tức dùng một chiêu Thổ độn tạo ra đất hóa lỏng, quấn chặt lấy nửa người dưới của Itachi. Ngay khi tiếp xúc với cơ thể cậu, đống đất lỏng nhanh chóng đông cứng lại, ghim cậu vào cây cọc đất, hết đường nhúc nhích. Khóa chặt cậu xong, Kitaro nhếch mép cười nham hiểm, chẳng cần bắt thủ ấn, hắn vẫn có thể điều khiển đất đá bay lên theo ý mình, tập trung về một điểm. Chỉ vài giây sau, khoảng không trên đầu Itachi đã xuất hiện hằng hà sao số tảng đá đủ kích cỡ, chúng lơ lửng như đang chờ hiệu lệnh. Kitaro cố kìm tiếng thở dốc vì thấm mệt, đưa một tay lên quá đầu, miệng hắn hô lên: "Thổ độn: Thạch vũ". Dứt lời, hắn chém mạnh cánh tay xuống.

"Rầm rầm.... Rào rào..."

Quả đúng như cái tên "thạch vũ", đống đất đá trên đầu Itachi lập tức thi nhau giáng xuống tựa thác đổ mưa rơi. Tất cả bị vùi lấp chỉ trong nháy mắt, cát bụi tung bay mù mịt. Đến khi mọi người kịp nhận ra thì nơi cậu bé tóc đen dài đứng khi nãy, giờ đã thành đống đá cao ngất. Bầu không khí im lặng bao trùm khắp khán đài. Mọi người trong đấu trường đều sững sờ, kể cả ban giám khảo, những lãnh chúa và Hokage đệ Tam. Vòng cuối của kì thi Chuunin không cho phép giết người như vòng hai ở rừng Chết. Thí sinh có thể tự do dùng mọi loại thuật trừ cấm thuật để chiến thắng, và chỉ được đánh cho tới khi đối thủ bị hạ hoặc xin thua. Các Jounin giám khảo đều nắm rõ thông tin của từng thí sinh, hiển nhiên họ cũng biết đến việc Ishii Kitaro có tinh thần bất ổn, rất dễ mất kiểm soát. Có điều... mất kiểm soát đến mức cố giết chết con trai trưởng tộc Uchiha thì phải xem lại. Đáng lẽ vài giám khảo có thể can thiệp ngay khi Kitaro trói chân Itachi bằng Thổ độn, tuy nhiên Ibiki Morino, người phụ trách vòng thi Chuunin đầu tiên, kiêm đội trưởng đội tra tấn và thẩm vấn của ANBU, đã ngăn họ lại. Ông biết trận đấu sinh tử này vẫn chưa ngã ngũ.


Vài ba phút trôi qua, trên khán đài bắt đầu có những tiếng xôn xao. Asuka bắt đầu toát mồ hôi, vô thức cắn móng tay do căng thẳng, Sasuke và Itsumo thì nín thở chờ đợi. Chỉ có Shisui vẫn điềm nhiên ngồi khoanh tay, môi khẽ cong lên thành nụ cười mơ hồ. Vốn là bạn thân và anh họ của Itachi bao lâu nay, cậu quá hiểu bạn mình. Mặc dù Itachi luôn tự nhận bản thân còn kém xa Shisui, cậu thiếu niên tóc đen xoăn lại nghĩ khác. Luận về nhiều mặt, Shisui có thể trội hơn Itachi, nhất là khi cậu sở hữu Mangekyou Sharingan. Tuy nhiên về trí lực, Shisui dù muốn hay không vẫn phải bái Itachi một lạy. Cậu bé mặt mũi thanh tú ấy thoạt trông ai cũng nghĩ là trầm tính hiền lành, kì thực tài thao lược của cậu khó ai sánh kịp. Nếu người thường chỉ tính toán một, hai bước, Itachi sẽ tính đến bốn, năm bước thậm chí cả chục bước nếu cần. Đâu phải tự nhiên cậu được gọi là thiên tài Uchiha ở độ tuổi nhỏ như thế. Tên Kitaro quá chủ quan khinh địch rồi.

Về phần Kitaro, chân hắn bắt đầu muốn khuỵu xuống, hắn phải dùng ý chí mới có thể trụ vững. Chiêu "Thổ độn: Thạch vũ" là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, nhược điểm duy nhất của thuật này là tiêu tốn rất nhiều chakra để điều khiển đất đá. Dẫu lâm vào tình trạng sức cùng lực kiệt, đôi đồng tử xanh lục bảo của Kitaro lại như sáng bừng lên. Cuối cùng... hắn cũng giành chiến thắng! Hắn đã thắng!! Khóe mắt hắn bỗng rơm rớm nước mắt khi nghĩ đến cảnh cha chấp nhận hắn là một phần của dòng họ Ishii.

Cha ơi, con làm được rồi!!

Xui cho Kitaro, "con ruồi" mà hắn ngỡ đã đập bẹp dí, bỗng xuất hiện trước mặt hắn một cách không thể bất ngờ hơn. Cả khán đài cùng ồ lên kinh ngạc. Cậu bé tóc đen dài chống một tay xuống đất làm điểm tựa, tung người lên cao, hai chân tạo ra một cú kẹp đầu cực nhanh và hiểm. Nhờ phản xạ tốt, Kitaro nhanh chóng ngả người ra sau, an toàn thoát khỏi đòn tấn công của Itachi. Mất một giây bàng hoàng, hắn cười khẩy nói: "Không tệ! Tiếc là ngươi đã hụt..."

Bỗng những tia máu phụt ra từ cổ tên Genin tóc nâu thẫm. Kitaro lảo đảo gục xuống, tay bịt chặt vết thương nơi cổ. Tất thảy mọi người trên khán đài kinh ngạc tột độ. Ngay cả Hokage và ban giám khảo cũng tự hỏi tại sao. Rõ ràng Kitaro đã thoát khỏi cú kẹp đầu của Itachi cơ mà, vết thương trên cổ hắn từ đâu ra?? Shisui nhướng mày thích thú nghĩ: "Không ngờ Itachi vẫn nhớ chiêu thức ấy dù đã ba năm trôi qua." 

Ba năm trước, khi Itachi bảy tuổi, Shisui và Asuka tám tuổi, học viện ninja Konoha có buổi giao lưu với một nhóm võ sĩ karatedo từ kinh đô Hỏa quốc. Nhờ cơ hội đó, Itachi đã có dịp chứng kiến tuyệt chiêu "Long Phá" của họ. (1) "Con giao long há mõm quẫy đuôi, bay xa ngàn dặm. Sức mạnh của nó có thể phá tan cả ngọn núi." – đó là lời những cao thủ môn phái karatedo nọ nhận xét về "Long Phá". Khi một người sử sụng chiêu này, hai chân sẽ dang rộng ra rồi kẹp chặt lại với tốc độ cực nhanh, tựa như con giao long há mõm bắt mồi. "Long Phá" là một sát chiêu, có thể khiến đối thủ mất mạng. Tuy vậy, Itachi đã hạ thủ lưu tình, không để chiêu này trúng vào động mạch cổ của Kitaro. Nếu cậu đánh thật, có lẽ hắn đã tiêu đời rồi.

Vết cứa trên cổ Ishii Kitaro không sâu lắm nhưng máu vẫn cứ rỉ ra. Về phần Itachi, cậu bắt đầu cảm thấy nhói đau ở vùng ngực. Coi bộ mười lăm phút quý báu đã gần chấm dứt, độc tính trong người cậu đang dần phát tác trở lại. Cậu bé nhà Uchiha cắn môi, cố gắng kìm nén cơn đau nhen nhóm. Trước khi giám khảo chính thức dừng trận đấu, cậu tuyệt đối không thể lơ là.


***


Trên khán đài, Asuka hỏi nhỏ Shisui: "Shisui-san, vết thương ở cổ gã Ishii ở đâu ra vậy? Hắn tránh được cú đá của Itachi-san, không lí nào lại..." Cậu thiếu niên tóc đen xoăn mỉm cười giải thích: "Đó là do gió lốc chân không, Asuka-chan ạ." Asuka tròn mắt ngạc nhiên, chiêu thức ban nãy sử dụng gió lốc sóng chân không ư? Trong khi cô chưa kịp dò hỏi cặn kẽ hơn, hai đứa trẻ tò mò ngồi bên cạnh đã quay ngoắt sang Shisui hỏi: "Gió lốc chân không là cái gì, Shisui nii-san?" Bộ dạng ngây ngô của Itsumo và Sasuke bất giác khiến Shisui, Asuka liên tưởng tới... tụi nhóc học mẫu giáo. Shisui vò đầu một lúc rồi lúng túng lựa lời: "Nó là... ừm... Nói cho dễ hiểu thì thế này: Khi một vật chuyển động cực nhanh, nó sẽ tạo ra gió lốc và cả vùng chân không. Cơ thể tiếp xúc với vùng chân không sẽ bị rút da thịt đến nứt toác trong khoảnh khắc. Chiêu ban nãy của Itachi đã dùng gió lốc chân không để làm đối thủ bị thương. Đây là một chiêu thức karatedo tên gọi 'Long Phá', rất khó thực hiện và cực kì lợi hại." Ngừng lại sau khi nói hết một hơi, Shisui thấy cái mặt "đần thối" của Itsumo, Sasuke liền thất vọng thở dài. Hình như vấn đề vẫn quá "vĩ mô" với hai đứa trẻ. Cũng khó trách, bởi khi Shisui, Asuka và Itachi lần đầu tiên thấy "Long Phá", vì hai cậu bé Uchiha đều không sử dụng Sharingan, Shisui đã không thể lý giải chiêu thức này. Thế nhưng, Itachi lại nắm được bí quyết của "Long Phá" sau ba giây suy nghĩ. Thoạt nhìn, người ta cứ tưởng "Long Phá" là đòn kẹp đầu bằng chân, kì thực mục tiêu không phải ở cú đá, mà là sự thần tốc của đôi chân nhằm tạo ra gió lốc chân không. Thứ đó đã quét qua cổ Kitaro, làm mạch máu cổ bị đứt.

Ban đầu Itsumo vẫn còn mờ mịt, sau một hồi xoa cằm ngẫm nghĩ, cô bỗng thốt lên: "Kamaitachi." Câu nói bâng quơ đó gợi lên tính hiếu kỳ của Sasuke và hai thành viên nhóm Một. Kamaitachi là một giống chồn tinh khôn chuyên dùng lưỡi hái làm vũ khí, sinh sống ở Phong quốc. Ninja làng Cát thường chiêu mộ chúng làm thú triệu hồi. Asuka thắc mắc vì sao bạn mình tự dưng nhắc đến Kamaitachi. Cô bé mắt màu hổ phách khẽ nhíu mày nhớ lại rồi đáp: "Trong một tập anime về ronin tóc đỏ, có tên phản diện đã dùng loại kiếm thuật kì lạ, tạo ra những vệt gió sắc lẻm như của tên làng Cát dưới kia vậy. Một trong những vệt gió ấy đã cắt đứt gân tay của đệ tử hắn. Nhân vật nam chính nói vết thương là do làn sóng chân không gây ra, còn gọi là Kamaitachi. Vì thế, tớ nghĩ kiếm thuật của tên phản diện và 'Long Phá' áp dụng chung một nguyên lý." (2)

Kamaitachi, không chỉ là tên loài chồn của Phong quốc, còn là hiện tượng gió lốc chân không có thể khiến con người bị thương trong nháy mắt, y hệt đòn tấn công chớp nhoáng và hiểm hóc của Kamaitachi. Shisui không hay xem manga và anime, nhưng khi nghe Itsumo nói, cậu biết cô đã ngộ ra "Long Phá". Với một bé gái mới chín tuổi lại không phải con nhà ninja, óc phán đoán của cô khá tinh tường. Shisui mỉm cười, thầm gật gù với lời nhận xét lúc trước của Itachi, rằng Itsumo rất có tài trong kiếm thuật và thể thuật. Chỉ tiếc cô không có gia thế, càng không có tham vọng trở thành ninja.

Trong khi đó, dưới đấu trường Konoha, Itachi đang thận trọng tiến lại gần đối thủ của mình. Nỗi đau trong lồng ngực ngày càng vò xé cậu nhiều hơn. Chỉ một chốc nữa thôi, những cơn ho sẽ kéo đến, mang theo máu đen trào lên từ cổ họng cậu. Lúc này, chakra của Itachi đã cạn sạch, Sharingan cũng không thể duy trì được nữa. Nhìn Kitaro đang khổ sở vì vết thương trên cổ, cậu biết hắn chẳng khá hơn là bao. Cả hai đều không đủ sức đấu tiếp, tuy nhiên tên Genin làng Cát vẫn chưa chịu thua hoặc gục ngã hoàn toàn. Cậu bé tóc đen dài thở dài, cái tên này thật cứng đầu. Khi thấy Itachi đến gần, gương mặt Kitaro trở nên nhăn nhúm. Hắn cười nhạt, cay cú nói: "Thiên tài Uchiha, ngươi đã có quá nhiều điều hạnh phúc rồi, từ gia đình, bạn bè đến danh tiếng. Cớ sao... ngươi còn cướp đi chiến thắng của ta??" Đôi mắt quả hạnh đen láy của Itachi nheo lại, một lần nữa tên này bảo cậu hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên có ai đó nói cậu như thế. Người ta luôn gọi cậu là thần đồng, thiên tài. Bọn nhóc ghen tị với cậu thì coi Itachi là đồ lập dị, điên khùng vì tài năng cũng như những suy nghĩ khác biệt của cậu. Chẳng có cậu bé nào mới bốn, năm tuổi đã hỏi người lớn những câu như "sự sống là gì?", "cái chết là gì?", "shinobi là gì?". (3)

Vậy mà hôm nay, lại có một kẻ nói với cậu rằng cậu thật hạnh phúc.

- Xuống tay đi, còn chần chừ gì nữa? – Kitaro gắt lên yếu ớt vì thiếu máu. Trên đời hắn ghét nhất sự thương hại.

Itachi vẫn đứng im lìm, đôi mắt đen như đêm tối chiếu thẳng vào hắn. Một lúc sau, cậu cất giọng trầm trầm:

- Ishii, ngươi nghĩ ta là người hạnh phúc, đúng không?

Đáp lại cậu là cái lườm đầy căm ghét của tên Genin tóc nâu sẫm. Hắn cắn môi, không muốn trả lời.

- Ngươi muốn được như ta, muốn gia đình kì vọng vào ngươi sao?

- CÂM MỒM VÀ KẾT THÚC CHUYỆN NÀY MAU LÊN, THẰNG KHỐN!!!

Kitaro quát to, dần dần hết kiên nhẫn. Tên Uchiha này định dây dưa đến khi nào nữa? Nếu cái chết là cứu cánh duy nhất đưa hắn thoát khỏi trần gian khốn khổ, tại sao không ban cho hắn đặc ân đó ngay lập tức? Đằng nào hắn cũng thua rồi, ước vọng nhỏ nhoi được cha công nhận đã tan thành bọt nước. Trước phản ứng nóng nảy của đối thủ, Itachi bình tĩnh nói: "Luật thi đấu không cho phép giết chóc, ta cũng không muốn giết ngươi." Khi nghe vậy, Kitaro giận đến mức quên cả đau đớn kiệt sức, vùng dậy lao vào Itachi. Nhanh tay rút ra một thanh kunai, hắn nhằm thẳng vào ngực cậu, gào lên: "Thế thì ta sẽ giết ngươi trước!!" Vị giám khảo đứng gần đấu trường nhất vội chạy tới định can thiệp, nhưng Itachi nhanh hơn một bước. Không chỉ né người khỏi cú đâm của Kitaro, cậu còn điểm huyệt khiến hắn không thể động đậy. Thật không uổng công cậu nghiên cứu huyệt đạo trên cơ thể người. Sau khi vô hiệu hóa đối thủ, Itachi bịt tay vào vết thương trên cổ hắn, tránh cho máu chảy ra quá nhiều. Cậu ghé vào tai hắn nói: "Ta có thể may mắn hơn nhiều người khác, nhưng cuộc sống của một thiên tài không phải thứ hạnh phúc ta mong muốn." Nếp nhăn giữa hai lông mày Kitaro càng hằn sâu hơn, hắn chỉ hận không thể đâm kunai xuyên họng Itachi ngay bây giờ.

"Ha ha... Chỉ có kẻ giàu thối tận trời xanh mới mở mồm nói không cần tiền. Ngươi đâu biết ta phải trải qua những gì chứ! Một đứa như ngươi thì biết gì về ta hả???" – tên Genin tóc nâu thẫm bật cười, nói như châm biếm, cặp mắt xanh lục bảo lóe lên lửa giận. Cậu bé nhà Uchiha thở dài, bình thản đáp: "Ta cũng xin hỏi ngươi câu tương tự. Đừng vội phán xét người khác khi ngươi chỉ nhìn thấy một phần cuộc đời họ." Dứt lời, Itachi vung tay chém vào sau đầu Kitato, đủ để làm hắn bất tỉnh. Trận đấu kết thúc ở đó. Giám khảo giơ một cánh tay lên, tuyên bố Uchiha Itachi là người thắng cuộc, cậu đã chính thức được thăng cấp lên Chuunin. Đấu trường Konoha náo động bởi những tiếng reo hò của khán giả, đối với họ, đây là trận đấu gay cấn, hồi hộp nhất năm nay. Đâu đó trên khán đài, Itsumo và Sasuke hết nhảy nhót lại ôm chầm lấy nhau, la hét đến vỡ buồng phổi vì mừng rỡ:

"HOAN HÔ!!! Itachi thắng rồi!!!"

"Nii-san là số một!!! Nii-san vô địch!!"

Asuka phản ứng nhẹ nhàng hơn hai đứa nhóc hooligan (4) một chút, Shisui thì vẫn tươi cười, như thể cậu biết chắc Itachi sẽ thắng ngay từ đầu vậy. Tuy nhiên, sau thời khắc vinh quang ngắn ngủi, ít ai ngờ cậu bé tóc đen dài đã ngã gục ngay khi bước ra khỏi đấu trường, miệng rỉ ra một dòng máu đen.


***


Hai tuần sau kỳ thi Chuunin, Itachi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài tưởng chừng vô tận. Liếc mắt đảo một lượt gian phòng lạ màu trắng đầy mùi thuốc khử trùng, cậu biết ngay đây là bệnh viện làng. Vậy là phúc ba đời nhà trưởng tộc Uchiha vẫn cứu cậu qua kiếp nạn này, hoặc là đống tiền cúng hào phóng của Itsumo ở đền Naka đã phát huy tác dụng. Sau một hồi nằm thư giãn trên giường, cậu khẽ nhấc tay trái lên theo phản xạ. Itachi giật mình, tự hỏi sao cánh tay trái của mình bỗng nặng đến thế. Khi từ từ nhìn xuống cánh tay trái đang đặt xuôi theo người, cậu thấy Sasuke bé nhỏ đang gối lên tay mình ngủ li bì. Itachi bật cười nhẹ nhõm, thì ra tay bất động không phải do di chứng của thuốc độc. Vì cử động của Itachi, Sasuke liền mơ màng thức dậy. Thấy anh trai nó cuối cùng cũng hồi tỉnh, thằng bé nắm chặt tay cậu, mừng rỡ kêu lên: "Nii-san!!" Nếu không vì cậu đang tĩnh dưỡng, nó đã lao vào ôm cậu thật nồng nhiệt rồi. Sau trận đấu giữa cậu và Ishii Kitaro, lúc Shisui thông báo với Asuka, Itsumo và nó biết tin Itachi phải nhập viện, cả ba người đều lo sốt vó. Cả bọn chạy một mạch đến bệnh viện, ngồi chờ các bác sĩ cứu Itachi suốt hai tiếng liền. Vừa thuật lại mọi chuyện cho Itachi, Sasuke vừa cố kìm nước mắt. Nó vốn không phải đứa yếu đuối nhưng mỗi lần nhớ lại anh nó đã trải qua những gì để cứu nó, Sasuke đều muốn bật khóc. "Sasuke, anh không sao rồi. Đừng khóc!" – Itachi dịu dàng nói, búng nhẹ vào trán em trai mình theo thói quen. Sasuke đỏ mặt, phồng má giận dỗi rồi kêu lên: "Em không có khóc!!"

Qua lời kể của thằng bé tóc đen bù xù, Itachi phần nào nằm được tình hình hai tuần qua. Cha mẹ có ghé qua thăm cậu vào ngày đầu tiên họ trở về Konoha sau nhiệm vụ dài ngày. Shisui và Asuka cũng đến hầu như mỗi buổi chiều, khi họ có chút thời gian rảnh. Sasuke chỉ có thể vào thăm cậu vào hai ngày cuối tuần do bận đi học và làm bài tập về nhà. Itachi nhướng mày hỏi Sasuke: "Vậy... Itsumo không đến à?" Sasuke lắc đầu, thật thà đáp: "Dạ không." Nghe vậy, Itachi tự dưng cảm thấy hụt hẫng một chút. Như thể Sasuke mơ hồ đoán được sự thất vọng của cậu, nó tươi cười nói tiếp: "Shisui-san và Asuka-san bảo rằng chiều nào đến đây cũng thấy một con quạ buộc nơ đỏ, nó nhét một mẩu giấy vào khe cửa sổ rồi bay mất. Lúc hai anh chị ấy đọc thử một mẩu giấy thì biết là thư của Itsumo nee-chan. Shisui-san xếp chúng vào ngăn tủ cạnh giường anh rồi."

Đêm đó, khi giờ thăm bệnh đã hết và Itachi được ở một mình yên tĩnh, cậu lôi xấp thư của Itsumo ra đọc. Tổng cộng có mười bốn mẩu giấy, tương ứng với số ngày cậu nhập viện vừa qua. Itsumo viết về những chuyện thú vị trong cuộc sống của cô bé. Một tuần trước, một con mèo hoang đã đến trú ngụ trong xó bếp trại trẻ mồ côi. Nó đẻ năm con mèo con rất đáng yêu. Mặc dù gia cảnh không mấy dư dả, dì Kaori vẫn quyết định cưu mang lũ mèo. Đây là tin siêu vui dành cho đám trẻ của bà. Ba ngày trước, bạn cùng phòng của Itsumo là Toki đã tìm thấy một trò chơi mới trong cuốn sách nào đó. Toki quyết định rủ cô làm thử. Họ xin dì Kaori thật nhiều khăn giấy, sau đó lên sân thượng vào một buổi chiều gió mạnh, thả từng tấm khăn giấy bay đi. Cảnh tượng đó quả thật rất đẹp, cứ như hai cô bé được ngắm nhìn hàng đàn bướm trắng đang bay lượn. (5) Mặc dù sau đó Toki và Itsumo đều bị bác đầu bếp mắng xối xả vì tội phí phạm, phải đi nhặt lại những tấm khăn giấy còn dùng được, nhưng họ đều đã có những giây phút tuyệt vời.

Itachi đọc đến đây thì mỉm cười, đại gia đình của Itsumo đúng là rất vui. Tuy nghèo hơn rất nhiều so với nhà cậu nhưng họ lúc nào cũng hài lòng với mọi thứ. Được nuôi dưỡng trong một mái ấm như thế, chẳng đáng ngạc nhiên khi cô bé mắt màu hổ phách luôn lạc quan, vui vẻ. Ở lá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net