Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiếng sau, Jiyoen tỉnh dậy, Yoseob reo mừng:
_ Yoenie ah, cuối cùng em cũng dậy rồi.
_ Anh đi ra ngoài.
_ Yoenie em.....
_ Đi ra. Em bảo anh đi ra ngoài.
_ Em...
_ Đi đi.
_ Được rồi anh đi mà.
Yoseob đi ra khỏi phòng. Ko tin vào tai mình nữa, Jiyoen của anh đang đuổi anh đi sao. Tại sao. Trong khi đó, Suzy đang cười vì kế hoạch của mình thuận lợi. Bà ta thì đang nghĩ kế hoạch tiếp theo làm gì. Jiyoen đang khóc trong phòng, mặc dù cô ko muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Yoseob đứng ngoài cửa, rất muốn vào phòng, nhưng cô ko cho vào. 1 tuần sau, vết thương của Jiyoen đã lành hẳn. Cô được ra viện, cô sợ lắm, cô sợ bởi vì Yoseob sắp vào tay người khác. Yoseob kể hoàn cảnh cho nhóm b2st nghe, họ cũng ko biết phải làm sao cho Jiyoen hết giận nữa, họ chỉ thở dài 1 tiếng rồi chỉ an ủi Yoseob. Yoseob về nhà, nhưng lại nửa muốn về, nửa ko muốn về. Về thì lại gặp bà ta và con nhỏ Suzy trời đánh, đáng ghét đó. Còn nếu ko về thì Jiyoen của anh bị họ hành hạ thế nào nữa. Phân vân một hồi, anh quyết định về vì anh ko muốn Jiyoen của anh bị thương nữa. Vừa về nhà, anh mong gặp Jiyoen đầu tiên chứ ko phải Suzy. Nếu gặp được Jiyoen thì mọi mệt nhọc của anh sẽ tan biến hết. Còn nếu là Suzy thì chỉ làm anh thêm mệt mà thôi. Bước vào cửa, anh thấy Jiyoen đang lau dọn, trông cô như người vợ nhỏ vậy, bất giác anh chợt mỉm cười. Chạy đến, ôm lấy Jiyoen, hỏi:
_ Em đang làm gì đó?
_ Đang quét nhà, có gì ko?

_ Ko có gì đâu, em cứ làm tiếp đi.
Thấy vậy, Suzy từ đâu bước ra. Ánh mắt ghen ghét nhìn Jiyoen. Cô bắt buộc phải tiến hành kế hoạch tiếp theo thôi. Tối đến, Suzy nói muốn gặp Yoseob trong phòng riêng, nói là chuyện qua loa thôi. Nhưng, khi Yoseob bước vào phòng, Suzy nói:
_ Em yêu anh mà, tại sao anh lại đi yêu con nhỏ đó chứ hả. Anh biết em ghen lắm ko hả.
_ Tôi ko cho phép cô gọi Jiyoen như vậy. Mà cô ghen kệ cô chứ.
_ Seobie, em yêu anh mà.
Nói rồi, Suzy ôm Yoseob, hôn lên má Yoseob. Ko biết Jiyoen đứng ở ngoài cửa. Jiyoen liền chạy khỏi, vì chạy nhanh quá nên vấp ngã. Yoseob nghe tiếng động liền đẩy Suzy ra, chạy theo tiếng động. Ra thì thấy Jiyoen nằm dưới sàn. Liền chạy tới, đỡ Jiyoen dậy, nói:
_ Jiyoen, em có sao ko?
_ Anh tránh ra, đừng đụng vào người tôi, nếu anh đi ôm người đàn bà khác thì đừng đụng vào tôi.
_ Jiyoen, anh xin lỗi.
Sau đó, Jiyoen đứng dậy lạnh lùng ra đi. Bỏ Yoseob lại, lòng Yoseob như có ngàn kim đâm vào tim. Lòng càng oán hận Suzy hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net