Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó cô mơ thấy cô ấy.

Cô ấy ngồi trong quán cà phê với anh chàng có mái tóc kì lạ thích quản chuyện người khác lần trước. Họ nói nói chuyện rất vui vẻ. Và cô không rõ họ đang bàn đến điều gì mà đôi mắt của cô ấy gần như biến thành hai vầng trăng khuyết.

Cô đứng ở đầu đường bên kia, quan sát họ thông qua cửa kính của quán cà phê.

Cô không quá rõ ràng mình đang cảm thấy gì, cảm giác này mới lạ và khó bày tỏ bằng lời. Cô chỉ chắc chắn một điều thứ cô đang nhìn thấy khiến cô không vui.

Cực kì không vui.

***

" Sao vậy? Ai chọc bà à?" Jang Geun Soo hỏi.

Cái dáng vẻ bất cần đời của Jo Yi Seo chẳng thay đổi chút nào, hôm nay cô thậm chí còn chán đời hơn so với mọi ngày, đến nụ cười cô cũng lười ban phát cho người khác.

" Geun Soo, vì sao khi nhìn thấy một người đi cùng một người khác ta lại cảm thấy khó chịu?"

" Không biết, vì ghen tị chăng?"

Jang Geun Soo nghĩ đến điều gì, ngạc nhiên quay đầu nhìn cô, nói:

" Bộ bà thích ai à?"

Jo Yi Seo lầm bầm:

" Thích sao? Không biết nữa."

" Xem ai đây này. Cô gái nổi tiếng của chúng ta đó."

Một ngày không tốt sẽ chẳng bao giờ kết thúc nhanh chóng cả.

Jo Yi Seo híp mắt đánh giá mấy nữ sinh trước mắt mình, rồi dừng lại ở kẻ cầm đầu.

" Câm miệng và đi đi. Hôm nay tao không có tâm trạng đâu. "

Jo Yi Seo không thèm để ý, đi lướt qua chúng như thể chúng là đám cỏ dại chẳng đáng tiền. Cô dừng lại khi bị một đứa túm lấy tay áo. Bộ đồng phục đắt tiền trượt xuống vai cô.

Cô nâng mắt nhìn đối phương, như đang nhìn một con cá giãy dụa trên thớt.

Bàn tay phải di chuyển theo một góc độ tuyệt đẹp rồi hạ cánh thật mạnh xuống khuôn mặt đầy son phấn kia.

' Bốp '

Cô thích âm thanh ròn rã này.

" Tao bảo rồi, cút đi."

***

Jo Yi Seo đứng ở bên ngoài cửa tiệm của Jangga, đút tay vào túi áo và nhìn Oh Soo Ah qua cửa kính của quán nhậu.

Cô ấy đang phân công công việc với tư cách là một người quản lí.

Thật kì lạ.

Mọi người đều nói những giấc mơ sẽ nhanh chóng mờ nhạt sau khi thức dậy.

Nhưng ngạc nhiên làm sao khi cô vẫn còn nhớ rõ ràng những gì đã xảy ra trong giấc mơ của mình. Mặc kệ là nhắm mắt hay là mở mắt, cô đều có thể nhìn rõ cảnh tượng khiến mình khó chịu đó.

Khi các nhân viên rời đi để làm công việc của mình, trước mắt Oh Soo Ah trở nên rộng rãi, cô gần như ngay lập tức nhìn thấy Jo Yi Seo.

Đường phố Iteawon vào ban ngày không nhộn nhịp bằng ban đêm, cô ấy là người duy nhất đang dừng lại.

Cô đi ra ngoài quán nhậu để gặp cô ấy.

" Yi Seo, hôm nay em tan học sớm vậy à?"

Jo Yi Seo nhìn cô trong chốc lát, ánh mắt sâu xa như đang cất chứa điều gì, nói:

" Không có, hôm nay em bỏ học."

" Sao lại bỏ học?" Oh Soo Ah nghiêm túc hỏi.

Jo Yi Seo còn nhỏ, cô ấy bất tuân và nổi loạn đúng với cái tuổi tác của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy đến gần với mặt trái của xa hội này hơn những người đồng trang lứa.

Cô không hi vọng cô ấy xao nhãng việc học bởi những thứ linh tinh đó.

" Chị có vẻ quan tâm đến chuyện học hành của em nhỉ?"

Jo Yi Seo nhướng mày hỏi, giọng nói của cô ấy có phần hài hước và châm biếm. Điều đó khiến Oh Soo Ah nhíu mày.

" Yi Seo!"

Jo Yi Seo không phản ứng lại.

Cô bước về phía cô ấy, một bước rồi lại một bước cho đến khi khoảng cách giữa hai người thật gần.

Cô ấy nhìn vào mắt cô, thong thả nói:

" Có một chuyện cứ xuất hiện đi xuất hiện lại trong đầu em khiến em không thể nào tập trung được."

Cô ấy dừng lại một chút như để quan sát thái độ của cô rồi nói tiếp:

" Em có thể hỏi chị câu này không?"

Oh Soo Ah gật đầu, không hiểu vì sao cô ấy đột ngột trở nên nghiêm túc.

" Anh chàng với mái tóc kì lạ ấy, chị thích anh ta sao?"

Một tình huống kì lạ và một câu hỏi kì lạ.

Oh Soo Ah luôn không hiểu được bên trong cái đầu kia đang suy nghĩ điều gì.

" Vì sao em lại hỏi vậy?"

Jo Yi Seo nhìn cô thật sâu, nhẹ nhàng nhả ra từng chữ:

" Em hi vọng chị không thích anh ta. Bởi vì..."

" Em có vẻ hơi thích chị rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net