Năm 2030 của Ngô Lỗi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay xuất phát từ Los Angeles, California an toàn hạ cánh lúc 10 giờ 40 sáng tại sân bay Bắc Kinh. Khung cảnh vốn đông đúc nhốn nháo, vì sáng sớm lại càng tấp nập ta người qua lại hơn. Bên ngoài sân bay, đám đông vài trăm người cầm băng rôn của nghệ sĩ nào đó đang đứng tụ tập chờ đợi.
Một bóng người cao ráo, từ trên đầu xuống chân một bộ thể thao màu đen trắng, khuôn mặt không một kẽ hở nào mũ kính nào khẩu trang che kín mít. Dù chẳng nhìn rõ mặt nhưng với thân hình đó thì dù không phải nghệ sĩ có lẽ cũng không phải người đàn ông bình thường. Đám đông tấp nập đang chằm chằm nhìn cửa ra vào để có thể tia được thần tượng của mình đầu tiên, thành ra chẳng ai để ý đến người đàn ông đeo ba lô, tay kéo valy ra khỏi sân bay, tách biệt với đám đông , đón taxi rời đi ngay lập tức.
...
Ngô Lỗi ngồi trên xe taxi báo địa chỉ với tài xế rồi thở dài một hơi thoải mái. Nhớ lại cảnh tượng ở sân bay chẳng phải cậu chưa từng trải qua, còn trải qua rất nhiều và fan còn tụ tập đông hơn bây giờ cơ. Nhưng đó đều là cảnh tượng hào nhoáng trong quá khứ, ngày cậu còn mang một vẻ ngây ngô trẻ trung của chàng trai 22 tuổi theo đuổi thành công không có thật đó. Giờ... cậu cũng không còn quá trẻ nữa. Taxi chậm chạp hoà mình vào đường phố ùn tắc rồi lại nhanh chóng đi qua mấy con đường cao tốc, hơn một tiếng sau mới dừng trước cổng ra vào của khu chung cư cao cấp. Ngô Lỗi xuống xe, tìm thẻ mở cổng và trình giấy tờ với bảo vệ. 10 phút sau cậu mới bước chân vào trong ngôi nhà đã hơn 7 năm không có người ở này. Căn hộ Ngô Lỗi mua năm 22 tuổi, sau sự thành công của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn - Nguyệt Thăng Thương Hải. Lúc biết tin cậu muốn mua nhà, bố mẹ và anh chị khuyên cậu nên ở cùng với gia đình vì dù sao cậu cũng chỉ ở một mình. Nghề của cậu đi từ sáng sớm lức về đã giữa đêm khuya ở một mình không có ai chăm sóc lại không an toàn cho lắm. Cậu đã mất rất nhiều thời gian và công sức để giải thích cho bố mẹ hiểu rằng cậu đã trưởng thành, có cuộc sống cá nhân và dù kể cả khi không có bạn gái cậu cũng vẫn muốn sống một mình trong ngôi nhà của chính mình.

Chỉ sau hơn hai tháng từ lúc bàn giao xong, căn hộ trống rỗng lại càng thêm nhạt nhẽo. Tính cách của Ngô Lỗi khá giản dị, cậu thích nhà cửa không có quá nhiều màu sắc nên yêu cầu trang trí tone màu cho căn hộ rất đơn giản Đen, trắng và ghi xám. Bố mẹ nói căn hộ của cậu không có hơi người, cậu chỉ cười nhẹ. Thật ra, cậu cũng chỉ cần một căn hộ có một chiếc giường thật êm, một nhà vệ sinh, một phòng tập thể dục và một chiếc kính viễn vọng là đủ rồi.
  Đến khi bước vào trong nhà, dù cả phòng khách và huyền quan đều được ánh đèn cam vàng phủ một màu ấm áp vậy mà cõi lòng cậu lại cảm nhận sâu sắc sự trống vắng lạnh lẽo mà mẹ và chị từng nói. Đứng một lúc, gạt bỏ suy nghĩ đến khách sạn ngủ tạm mấy hôm, cậu quyết định đi tắm rồi ngủ bù một giấc trước đã. Từ chiều hôm qua đến bây giờ đã gần 1 ngày ròng rã cậu không thể ngủ tử tế. Cả đêm ngồi trên máy bay có là khoang hạng nhất thì vẫn cứ mệt mỏi như thường. Nếu là 7,8 năm trước có lẽ ngồi trên máy bay 12,13 tiếng đồng hồ cậu vẫn có thể nhẹ nhàng chạy thêm 5,7km quanh nhà mới đi nghỉ ngơi.
   Rõ là cả cơ thể từng tế bào đều đang gào thét đình công, cơ bắp rệu rã. Từ Los Angeles bay về đây, chênh lệch múi giờ rất lớn ấy vậy mà một chút cơn buồn ngủ cũng không đến, balo quẳng xuống đất, hành lý để ở cửa ra vào. Căn nhà này, từ rất lâu trước kia đã từng có một cô gái đi đi lại lại, bộ dáng như bà chủ nhỏ, xem xét ngắm nghía đủ ngóc ngách xong xuôi sẽ quay sang ôm chặt lấy cậu và nở một nụ cười thật ngọt ngào. Cậu ngồi trong sofa phòng khách, nhìn kĩ lần lượt từng đồ vật vừa lạ vừa quen đặt ở đây, lại suy nghĩ xem đây vốn là đồ của cậu hay cô gái đó để lại. Nhớ người con gái ấy từng nhẹ nhàng chạm vào những món đồ này lúc đó có vẻ mặt thích thú bao nhiêu. Cô ấy từng xuất hiện ở đây nhiều đến mức, nhìn đâu cũng có bóng dáng cô. Dù đã chia tay gần 7 năm nhưng cậu vẫn nhớ rõ cơ thể hoạt bát như chú thỏ của cô đã tung tăng từ phòng khách sang phòng bếp rồi loay hoay trong phòng ngủ, nhớ cô gái từng kiên nhẫn chờ cậu đi quay phim đến nửa đêm mới về, nhớ tấm thảm lông mịn màng ngày trước trải dưới sàn cho cô gái có sở thích ngồi dưới đất, khay đựng cốc vẫn là cái trước đây nhưng thay vì một cặp cốc tình nhân một tím một xanh lá cây, lại có chiếc cốc tráng men trắng tinh thay thế. Người đi trà lạnh, những kí ức vui vẻ và những lần cãi cọ vụn vặt tan trong không khí, ngấm vào da thịt. Khoảnh khắc cô gái ấy tò mò sờ sờ ấn ấn kính viễn vọng rồi không may rơi cả thấu kính, đôi mắt nhìn cậu ngập tràn hốt hoảng, ngây thơ vô tội, nhớ cô ấy từng ngồi rồi từng nằm lăn ra cái giường đôi của cậu, nhớ cô ấy từng vùi trong đống chăn đệm mà ngủ đến mặt mày nhuộm hồng, cả khuôn mặt bẽn lẽn từ trong phòng tắm bước ra, trên người còn mặc chiếc áo thể thao rộng thùng thình của cậu và cả người con gái từng nằm trong lòng gọi cậu từng tiếng " Lỗi Lỗi" thật dịu dàng. Mọi thứ về cô gái đều biến mất rồi, và cô ấy trong lòng cậu, cũng chỉ còn là một mảnh kí ức vừa ngọt vừa đắng.
Khuôn mặt Ngô Lỗi nhuộm đầy sự dịu dàng cùng nỗi mất mát. Cậu đã đi thật xa nơi này, làm bản thân bận rộn quay cuồng, tự lừa mình dối người rằng cậu vẫn là chính cậu như khi cô gái đó chưa ở bên. Bước vào nhà chưa đến một tiếng mà tất tật những điều nhỏ nhặt trong quãng thời gian ấy đều hiện lên đầy đủ quay cuồng trong đầu, khuấy đục trái tim an ổn, tâm trạng cũng chẳng tốt đẹp gì mấy đã tụt dốc không phanh của cậu.
Bước ra khỏi phòng tắm, cả cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao xám lạnh, cậu đi loanh quanh kéo đóng hết rèm cửa trong nhà, với tay vào trong ba lô nằm nghiêng ngả trên sàn, lấy ra một vỉ thuốc, nuốt hai viên mà chẳng thèm uống nước xong tắt điện thoại và đèn đóm cũng như tắt cả chuông báo ngoài cửa rồi lên giường nằm. Vào khoảnh khắc thuốc phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ kéo đến, Ngô Lỗi như mơ như thật nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn chui vào chăn. Cậu nhấc bàn tay gối dưới đầu mở ra theo thói quen, một tay kéo cơ thể mềm mại vào lòng. Kì diệu thật, cậu còn có thể cảm nhận được đường cong cơ thể đang nằm sát cạnh mình, hơi thở nhẹ nhàng nhưng âm ấm phả vào ngực, nghe được cả tiếng cô ấy ngại ngùng cười khẽ, nhẹ nhàng gối đầu lên tay cậu, một tay ôm lấy bờ eo rắn rỏi hết sức tự nhiên. Trong cơ mê man, cậu nghe thấy có tiếng nỉ non thì thầm " Lỗi Lỗi... Lỗi Ca... em yêu anh Lỗi Ca, ngủ ngon nhé". Trước lúc thiếp đi, cậu nghe thấy tiếng chính bản thân mình nói nhỏ " Tư Tư ngủ ngon, anh yêu em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net