Chap 20:Hôn Nhân Không Mong Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: Hôn Nhân Không Mong Muốn

____________________________________

Kochou Shinobu là con gái duy nhất của gia đình đầy uy quyền, có danh tiếng trong suốt nhiều thế kỉ -Dòng dõi Kochou. Vì là con gái duy nhất, Shinobu luôn sống cuộc sống đầy hà khắc, nhiều quy luật áp đặt không chút tự do. Mọi thứ ở cô đều phải hoàn hảo, cả trong lẫn ngoài cũng như mọi mặt xung quanh của cô. Cô đã 21 tuổi và sắp tới vào lần sinh nhật, cô sẽ lấy chồng!

Shinobu sức khỏe không được như người thường, khá là mẫn cảm. Cả tính cách của cô, bản thân vốn rất nhạy cảm cũng như tinh tế trong mọi việc. Việc ấy là thừa hưởng cốt lõi từ mẹ cô, Shinobu miệng luôn mỉm cười nhưng lòng luôn hận vì sinh ra trong gia đình. Cô không thể bất cứ việc gì theo ý mình, mọi chuyện đều do cha cô ra lệnh. Ông ấy rất bảo thủ và vô cùng gia trưởng. Mẹ cô cũng như cô, là một con rối cho ông ta mặc sức điều khiển.

Tất cả là vì bộ mặc gia đình, vì danh dự của dòng họ danh giá Kochou. Bề ngoài là một gia đình hạnh phúc, hoàn mĩ không chút tì vết. Còn bên trong lại chính là đổ nát của xã hội, bạo lực gia đình, áp lực đầy tiêu cực. Cuộc sống của Shinobu với chuỗi ngày đen tối vẫn chưa có dấu chấm hết-------

Shinobu là cô gái mẫu mực, được huấn luyện trở thành vợ của Chủ Tịch Tomioka tương lai. Cô sẽ là vợ của Chủ Tịch một Tập đoàn bậc nhất Nhật Bản hào hùng này, một Tập Đoàn xuyên quốc gia. Cô chưa sống cho bản thân bao giờ,mỗi tiếng thở dài của cô thay cho tiếng ân oán trong lòng.

Nếu cô chỉ sinh ra trong gia đình bình thường, cô sẽ thật cố gắng sống thật với bản thân, sống cho bản thân và sống vì niềm tin mãnh liệt ấy. Nhưng giấc mộng tuyệt đẹp ấy luôn là nó, là một giấc mộng. Cũng như Shinobu chỉ có thể là Shinobu của bây giờ.

Vào ngày mai, cô sẽ đến Tập đoàn ấy và trở thành thư kí tại nơi đó. Việc cô được tuyển thẳng vào đó là chuyện bình thường như nắng mưa vậy. Thành tích học tập, bằng đại học, v.v... Cô đều có dư, hơn nữa---- Cô sẽ là vợ của Chủ tịch ấy vào tháng 2.

Hai gia đình Kochou và Tomioka đã có mối quan hệ mật thiết suốt hàng trăm năm trời. Có muốn hay không, hai người khi sinh ra đã chắc chắn là của nhau. Hắn là Tomioka Giyuu 24 tuổi, chả phải còn rất trẻ so với cái ghế Chủ Tịch ấy sao.

Cô mĩ miều, anh thì đa tài. Cái gì anh cũng có làm được, cái gì anh cũng biết. Vẻ ngoài lịch lãm, phong nhã và hết sức quyến rũ đối với người khác giới. Giyuu là trung tâm vũ trụ, sắp tới Shinobu sẽ ngày càng khiến nó trở nên chói sáng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Và họ sẽ được gặp nhau do sự trớ trêu của cuộc đời đầy ngổ ngang, phi lí. Trở thành một phần cùng nhau, họ sẽ cho nhau gì chứ!?

.

.

.

.

-Tiểu thư, xe của cô đã sẵn sàng! _Cô hầu gái trưởng, Kanzaki Aoi trực tiếp đến thông báo cho Shinobu

-Cảm ơn em, Aoi!

-Tiểu thư thượng lộ bình an!

-Hãy chăm sóc cho mẹ ta, ta thấy bà ấy dạo này hay mệt! Nếu cần hãy đưa bà đến bệnh viện xem sao!

-Vâng, tôi xin nghe theo những gì tiểu thư dặn dò!

Chiếc xe cadillac vút đi trong gió, Shinobu trầm ngâm bên cửa sổ. Khẽ đưa mắt dõi theo khung cảnh cứ vùn vụt lướt qua. Hôm nay cô sẽ gặp một người quan trọng khác trong cuộc đời mình, nhưng liệu có thật sự "quan trọng" không!?

Cô đã tự hỏi, điều gì làm nên sự tồn tại này của cô!? Hay chỉ đơn giản là duy trì Gia tộc và không có gì khác hơn!? Có lẽ đúng cũng có thể không----

Shinobu giờ chỉ có thể mỉm cười cho qua mọi chuyện, cô từ lâu không còn cảm nhận được những cảm xúc mà con người thường có như là vui, buồn, ấm ức, khao khát, hồi hộp, tò mò,... Hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một cơn bão đen luôn chầm chậm quay đều trong bản thân nhỏ bé này cô.

Việc gặp chồng sắp cưới đối với bất cứ cô gái nào cũng là chuyện rất đáng quan tâm và vô cùng quan trọng. Đó là nhân duyên của cả đời của họ, là người sẽ theo họ suốt cuộc đời và là người thay đổi cuộc đời họ nhiều nhất so với bất kì một ai.

Nhưng giờ...

Chuyện đó thật tầm thường-----

Cuộc đời 21 năm qua của cô là sự buồn tẻ, giả tạo có thêm sự hào hoa đầy tởm lợm đó cũng chả sao. Dù sớm là vợ chồng nhưng hai người chưa bao giờ gặp mặt, Shinobu thì lại như con búp bê bỏ trong chiếc lồng kín, ngay cả khuôn mặt người đó ra sao cũng không biết. Chỉ mỗi cái tên Tomioka Giyuu, đó là tất cả những gì cô có được đến bây giờ.

Không trông mong dù một chút-----

-Thưa tiểu thư, ta đã tới! _Tài xế khẽ gọi Shinobu.

-Lát ta sẽ gọi khi cần, có lẽ là khi tan sở!

-Vâng, mong tiểu thư làm việc vui vẻ!

-Ông cũng vậy, Tài xế Joushi!

Joushi là tài xế của Gia tộc Kochou, ông đã làm việc gần 30năm trời nhưng vẫn mang niềm yêu nghề. Ba cô đối xử khá tốt với với ông, cũng vì sự trung thành và tận tụy với gia đình. Nhưng đối với Shinobu, ông ấy vẫn chỉ là một tài xế không hơn không kém. Vừa bước vào, mọi sự chú ý đã đổ xô vào cô. Tin tức về Vợ Chủ Tịch, đã sớm lan xa mấy ngày qua. Ngay lập tức, tên vệ sĩ áo đen đã trịnh trọng dọn đường cho cô và trực tiếp đưa đến gặp Chủ Tịch. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, ganh ghét cùng sự ngỡ ngàng vồ lấy.

-Ôi trời ơi! Con gái nhà Kochou, hào quang ấy thiệt quá sức tưởng tượng mà~

-Có phải quá xinh đẹp không chứ!

-Cô ta thuộc kiểu có bao nhiêu cái bằng là bưng hết về mình đấy! Tài hoa quá rồi không chứ!?

-Gì! Do thế lực gia đình thôi, chứ cô ta cũng chỉ được ngoại hình thôi! Đùng, một cái thành vợ Chủ Tịch à!!!

-Lỡ ai nghe được là tự cắt lưỡi trước đi ha, chứ sẽ có nhiều chuyện ập lên đầu cô lắm đấy!

-Vẫn tức á, Chủ Tịch độc tài độc thân của tuiii!

-Đính ước từ hồi mới đẻ rồi! Không làm khác được đâu!!

-Ơ--Huhu!

Chiếc thang máy cứ lao vun vút, ánh đèn mập mờ cứ thế. Sự chán chường ngập trong ánh mắt nàng, lần đầu tiên gặp nhau ít nhất cũng phải lấy được lòng hắn đôi chút. Nở nụ cười giễu cợt, Shinobu bước ra khỏi cánh cửa thanh máy đã mở. Tiến bước đến căn phòng làm việc định mệnh, đôi chân không chút nao núng.

-Chủ Tịch đã đợi Tiểu thư, mời vào!

-Làm phiền anh rồi!

-Tiểu Thư Kochou đã đến thưa Ngài! Thật đáng mong đợi đây~

-Cho cô ấy vào!

Bước vào căn phòng, mọi hào quang như nhập vào Shinobu. Mặc trên người bộ trang phục tuy đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ quý phái sang trọng cho người mặc. Chiếc áo len tím tay dài tới chỏ, phối cùng chiếc váy rip ngắn đen và quần tất đen, gót đen. Cài tóc chiếc kẹp bướm, mái tóc đen chẽ hai mái đuôi tím với đôi mắt côn trùng to tròn. Đôi môi mọng, làn da trắng hồng và thân hình nuột nà. Nếu nói cô ấy 21 tuổi thì cũng không sai, mà nói cô 18 tuổi người ta vẫn tin răm rắp. Quá đổi xinh đẹp và hết sức quyến rũ ~

Đập vào mắt Shinobu vẫn là chiếc ghế bành đen cao lớn, hoàn toàn không thể thấy được chút gì từ người kia.

-Tôi đã đến như đã báo trước, Chủ Tịch Tomioka!

-Cô tính gọi tôi với cái họ đó trong khi bản thân sẽ phải nói lời tạm biệt cái họ của mình!? Tiểu thư Kochou hay---

Từ từ chiếc ghế quay lại, thân hình cao lớn cùng bộ vest đen lịch lãm,đầy thu hút. Mái tóc đen nhánh những sợi được cột gọn ra sau gáy, đôi mắt xanh biển sâu tận đáy. Chống tay lên càm, khuôn mặt tạc tượng không chút cảm xúc. Khẽ nói giọng lãnh băng :

-Vợ của tôi!?

-Cái nào chả đúng chứ~ Ngài đừng quá quan trọng, nhưng giờ chúng ta vẫn chưa kết hôn! Xưng hô cũng không cần quá thân mật như vậy đâu~ Tốt nhất cũng để ý chút, tránh mọi người và báo chí để tâm~

-Cô nói đúng, tôi đã cho người chuẩn bị bàn làm việc cho cô ngay bên kia! Hi vọng đủ những thứ cô cần!

-Ngài đã đích thân cho người thì đảm bảo sẽ ổn thôi, tôi thì rất yên tâm rồi! Không dám than phiền, có gì bản thân tôi sẽ tự lo! Không cần ngài phải quan tâm như vậy!

-Xem cách cô nói chuyện có vẻ đã được giáo dục nhiều rồi! Vậy tôi cũng nói thẳng về một số chuyện sắp tới!

-Vâng!

-Tôi sẽ phải cưới cô làm vợ như đúng đính ước mà hai gia đình đã có từ trước đó! Nhưng tôi sẽ không đảm bảo được việc sẽ cho cô thứ tình cảm mà cô có thể đã mong đợi! Thế nên, có nhiều chuyện sẽ không như dự kiến đâu! Hiểu không, thưa Tiểu Thư!?

-Gì chứ!? Hắn nghĩ mình là ai mà nói những lời như thế!?

Làm như tôi đây sẽ phải cầu xin anh cho tôi thứ tình cảm đó!? Tôi đây vốn sống không cần tình cảm con người đó lâu rồi!?

Sống sung sướng riết rồi quen à!? Đừng có mà ngang ngược, anh chọc khùng tôi rồi đấy biết không!? Tình cảm, hứ! Bà đếch cần nhá!!

- Vâng, tôi đã sớm hiểu đây là hôn nhân sắp đặt cũng không dám yêu cầu nhiều từ Ngài Chủ Tịch đây! Một người sẽ phải sống vì thanh danh Gia tộc và sắp phải sống vì thanh danh cho Ngài, mấy chuyện đó tự tôi ý thức được! Mong Ngài chớ bận tâm!

-Mong cô hiểu! Tôi chỉ oan ngại vì cô còn khá trẻ sẽ có những mộng mơ, nhu cầu mà tôi đây không thể đáp ứng!

-Vâng, tôi hiểu mà! Tôi sẽ tự mình ý thức, không phiền đến Ngài đâu~

- Thứ trẻ trâu!

-Mà giới thiệu với cô, đây là Sabito Tomatsu! Anh ấy vốn là Thư kí riêng của tôi, có gì cần giúp đỡ cứ nhờ anh ấy! _Anh chàng tóc hồng chào đáp lễ

-Tôi là Tomatsu Sabito là thư kí riêng cũng như bạn thưở nhỏ của Giyu--- À, Chủ Tịch! Mong tiểu thư có gì chiếu cố! _Anh chàng tóc hồng khẽ cúi chào.

-Tôi là người cướp đi việc của anh mà, mong anh lượng thứ bỏ qua!

-Đâu hề,tôi sẽ vẫn làm việc ở đây! Với chiếc ghế này!

-Hai người sẽ làm việc đồng thời với nhau!

-À~ Tôi hiểu rồi!

-Họ nghĩ mình vô dụng ư!? Còn cố chứng minh bằng cách đem tên thư kí này ra!

Hay lắm! Đừng có được nước làm tới, tôi không phải con búp bê trong tủ kính mãi nhá!

Thế là Shinobu đã làm việc cực lực ngày hôm đó, chỉ để chứng minh. Để đánh bại sự ngang ngược của hắn, còn hắn hết thử thách cô kiểu này rồi lại kiểu khác.

-Pha cà phê cho tôi!

-Chả phải có máy pha cà phê tự độn------

-Tôi chỉ quen uống cà phê pha bằng tay người, pha máy như vậy chả phải khẩu vị tôi cũng như mọi người rồi sao!? Sao còn gọi là mỗi người mỗi khẩu vị được!

-À, được rồi!

-Của anh đây! Tôi pha cho cả Tomatsu-san nữa này!

-À, cảm ơn---Hí!! ----------À, xin lỗi! Tôi làm rơi cả rồi! _Vừa cầm lấy ly cà phê, Sabito đã bị ánh nhìn của Giyuu làm dựng tóc gáy rồi làm đổ cà phê.

-Vị cũng không tệ! _Rõ mỉa mai Sabito khi không được thưởng thức.

-Cảm ơn Ngài!

-Kochou, chiều nay hãy đến gặp Giám đốc Hidou cùng tôi!

-Vâng, giờ tôi còn phải sắp xếp một số tài liệu nữa! Có lẽ sẽ đến trễ vài phút!

-Gặp mặt khách hàng quan trọng, không thể đi trễ được! Để lại cho Sabito cả đi!

-Hả!? ---À không, hai người đi vui vẻ đi! Cứ để tôi, hi hi! _Bị bạn thân bán hành hiệp 2, Sabito vẫn phải giữ thái độ thân thiện.

Nhà hàng________

-Ôi, Tiểu thư Kochou! Nghe danh đã lâu,nay đã được gặp mặt! _Ông khách hàng ngay khi gặp Shinobu đã có những cử chỉ thân mật, khiến ai đó có phần khó chịu trong tâm.

-E hèm!

-Ôi, Chủ Tịch! Giữ vợ kĩ dữ à nha! Không cần cẩn trọng với ông già này thế đâu! _Ông khách hàng biết thân biết phận.

-Ngài ấy nói đúng! Chúng ta vẫn chưa kết hôn, tốt nhất cũng ý tứ chút! Thưa Chủ Tịch! _Shinobu khẽ chấn chỉnh.

-Được rồi! Vào việc đi!

Sau khi xong việc, phòng làm việc Chủ Tịch buổi tối______

-Cậu mới gặp mặt cô ấy đã vội dằn mặt trong khi bản thân giữ vợ ra mặt! Không sợ gia đình bển cười vô mặt à! _Sabito khẽ nhấp cà phê, nhìn ra cửa sổ với ánh trăng mập mờ trong mây đen.

-Thử cô ấy thôi, có khi thấy làm vậy lại mộng tưởng rồi lộ bản chất!

-Hề~Cậu cứ như trẻ con thèm bú sữa mẹ vậy! Mới thấy con gái người ta mà đã ham hố rồi! Tớ cá chưa đến một tuần, cậu đã ăn tươi nuốt sống cổ rồi ~

-Để rồi xem! Cô ta sẽ như những đứa con gái tầm thường ngoài kia--- Đổ cả ra!

-Tớ nghĩ ngược lại, dù cậu tỏ thái độ vậy cổ vẫn giữ khoảng cách lắm!

-Mai rồi sẽ khác!

Ngày hôm sau____________

-Sao!? Tôi phải đến tận nhà để lôi anh ta đến đây!?!? _Shinobu cau mài, tỏ thái độ.

-Đúng vậy! Hôm nay tôi phải họp thay cho anh ấy! _Sabito rõ đùa để thử Shinobu.

-Anh ta không phải trẻ con, tôi sẽ không làm! Không tự giữ thể diện được thì làm Chủ Tịch làm gì cơ chứ!?

-Cô là vợ anh ấy mà!? Không kêu thì ai kêu, tôi chỉ là thư khí làm có quyền đó!

-Dù có là vợ anh ấy đi nữa mà anh ta không biết giữ danh dự cho gia đình, sống có trách nhiệm với chính bản thân, với chính chức vụ của mình thì tôi kêu anh ta có ích gì chứ!?

-Đó là trách nhiệm của một người vợ như cô, dù muốn hay không! Cô không hiểu điều này à, Kochou!?_Giyuu họp trở về và đã chứng kiến cuộc trò chuyện, không khỏi có phần nóng vội tham gia.

-Sao chứ!? Sao có thể vô lí như vậy!? Mà sao anh----

-Trách nhiệm của cô là giữ danh dự cho Gia tộc Kochou, kết hôn với tôi và trở thành người nhà Tomioka! Lúc này đây, cô phải đến nhà gọi tôi dậy và trực tiếp lo mọi chuyện trong nhà!!

-Hả!? Anh đừng vô lí, cho dù có như vậy! Anh bản thân là một Chủ Tịch của Tập đoàn lớn nhất nước nhưng lại để vợ kêu dậy! Bộ anh--- Không có liêm sỉ của con người à!?

-Tiểu thư!? _Sabito không ngờ câu nói đùa của mình lại khiến mọi chuyện thành thế này.

-Lộ bản chất rồi nhỉ!? Sẵn sàng xúc phạm người khác ngay khi có thể, cô có lẽ sống trong nhung lụa quen rồi đấy! Tiểu thư! Nếu tôi hủy bỏ hôn ước, chỉ có thiệt cho nhà cô thôi! Thay vì cố gắng lấy lòng, giữ bộ mặt cho gia đình thì cô đã đi ngược lại các định luật ấy! Nếu tôi cưới cô thật, cô sẽ làm gia đình tôi ra thế nào không biết----

-Đồ ngang ngược! _Shinobu hoàn toàn để cảm xúc chi phối.

-Hả!? _Giyuu hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của cô.

-Tiểu thư Kochou, mau xin lỗi Ngài ấy đi! Nhanh lên, còn kịp đấy-----_Sabito cuống cả lên.

-Một con người muốn đứng ở nơi mình đang đứng thì ít nhất ra dáng là mình đang đứng một chút đi chứ!? Đã không cố gắng lại còn có cái nhìn tai hại về người khác, bảo dạy ai chứ hả!? Anh nghĩ mình là ai chứ!? Anh chỉ là một tên hèn hạ may mắn sinh ra ở vạch đích mà thôi!!!!!

-Ôi! Tiểu thư~_Sabito thích thú trước mặt này của hai người.

-Cô! Một tiểu thư khuê các được dạy đủ điều xong lại phát ngôn bừa bãi, không nghĩ cho ai kể cả bản thân! Chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà quên đi đại cục!! Làm sao tôi có thể lấy một con bò rừng như cô!!!!!

-Ngài Tomioka!?!?

-Tên hèn hạ!!!

-Con bò rừng!!!

-Hai người thôi đi được không, não rớt ngoài cửa sổ rồi à!?

-Ể!? Tôi--tôi-----

-Gì vậy trời!?

-Tôi mới không hiểu đấy! Tôi chỉ đùa chút mà hai người đã làm quá lên rồi, chỉ có chút chuyện hai người đã điên không kiểm soát!? Trước giờ có vậy đâu, tự nhiên gặp nhau cái thành cỡ này----

-Là tôi vô ý trước---

-Không là tôi---

-Tôi can mệt rồi nha! Hai người nghĩ đi, hôm nay cũng rảnh mà! Chừng nào cảm thấy ổn hả nói chuyện với nhau, "những con chim bỏ đói trong lồng" à~_Sabito thư thái rời khỏi phòng bỏ lại không gian riêng cho hai người.

-Tiểu thư mong bỏ qua cho tôi, tôi đã không phải---

-Không đâu, mọi chuyện bắt đầu là do tôi! Đáng lẽ tôi nên nhận ra đó là trò đùa!

-Về việc kết hôn nó sẽ vẫn diễn ra---

-Anh đừng tự trách mình----

-Không, lần này tôi đã tìm thấy điều gì đó ở tôi trong cô...

-Hể-----

-Cô ít nhất vẫn dám tự mình nói lên, còn tôi chỉ là nương theo thôi---

-Không đâu, nhưng mà----Có gì đó trong tôi bị kìm nén bao lâu nay... Tôi còn cứ ngỡ mình không có những cảm xúc này! Nhờ gặp Ngài, tôi đã tìm lại chúng!

-Kochou, có lẽ ta giống nhau! Đều không thể làm những điều mình muốn, để rồi cuộc sống hai ta trở nên nhàm chán, nhạt nhẽo bởi những luật lệ! Và khi ta gặp nhau, chúng như nổ tung!

-Vâng, có lẽ Ngài nói đúng! Tuy quan điểm có khác nhau, nhưng ít nhất ta đã tìm được đúng người để thể hiện!

-Tôi có lời đề nghị này!

-Vâng!?

-Không phải cho Gia Tộc Tomioka nói với Ga Tộc Kochou, lần này là chính Giyuu nói với Shinobu!

-Ngài---

-Shinobu, dù muốn hay không--- Em sẽ kết hôn với tôi chứ!? Dù chuyện này tôi có đường đột, mà kết hôn chắc chắn sẽ xảy ra! Tôi vẫn muốn nghe câu trả lời của em!!

-Đúng là đường đột, hơn nữa ta cũng chỉ mới gặp nhau! Những cảm giác này cũng không biết được bao lâu nên--- Tôi xin lỗi, tôi chưa thể trả lời Ngài!

-Tôi hiểu, nhưng giờ Tôi đối với em sẽ không thay đổi! Tôi sẽ làm tất cả để chứng minh tình yêu này có thể truyền đạt đến em!

-----------

- Anh còn tính thử thách tình cảm của tôi đến bao giờ... Tomioka Giyuu!?

End Chap.
____________________________________

Xin chào mọi người, SaLi đây!

Đây là một màn comeback sau khi vắng bóng sân nhà khá lâu! Có thể một số bạn đã quên cũng không chừng, nếu có quên thì đọc lại cho nhớ nhé!

Comeback lần này bằng một quả drama chà bá lửa, đương nhiên mình cũng sẽ hoàn thành nốt những phần truyện trước!

Mà các bạn có thích hình tượng mới của hai tình yêu không!? Rất trưởng thành nhưng lại khá nông nỗi, nhu nhược~

Cả hai có phần đối ngược khá lớn! Nhưng vẫn giống nhau về hoàn cảnh và đều không thể thể hiện bản thân ~

Mong mọi người sẽ ủng hộ series này và tớ :33

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, nếu cảm thấy hay và muốn có tiếp thì hãy bỏ bình chọn cho Chap nhé~♡

Thanks for watching _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net