Chương 9: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích câu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ": có duyên ắt sẽ có ngày gặp lại.

   Cho đến cái ngày y gặp hắn, cũng là vào đầu đông lúc đợt tuyết đầu mùa rơi, y lang thang trên cánh đồng cỏ mai hoa đang nở rộ. Hoa của nó mang màu trắng tinh khôi chỉ nở khi đông về, y tuỳ hứng ngắt một nhành cỏ đưa lên mũi, mùi hoa thanh thanh lại mang chút hơi lạnh của khí trời. Chỉ tiếc y là yêu không thể cảm nhận được hương thơm ngọt ngào đó.

   Y lặng lẽ rảo bước, lấy tay lùa cỏ sang hai bên, y muốn đến căn cứ địa của mình ở giữa trung tâm đồng cỏ. Nơi đó có một khoảng đất trống, y đã không còn nhà nên đến đây tìm sự an tĩnh cũng như cách biệt với thế giới bên ngoài. Vừa về đến nơi mà y gọi là nhà thì thấy một vị khách không mời, một hài tử trạc tuổi y đang ngồi nép trong góc cả người run rẩy, nước mắt lăn dài trên hai gò má đỏ ửng. Thấy y đến hắn liền sợ hãi lùi sát vào đám cỏ cơ hồ muốn chạy trốn.

- Ngươi là ai? Ngươi bị lạc sao? Đừng sợ, ngươi xem ta cũng ngang tuổi ngươi!
Y đi đến ngồi xuống cạnh hắn.

- Ta... ta... ta không còn phụ mẫu nữa, họ... bị yêu quái hại chết rồi...

   Khuôn mặt bụ bẫm của hắn ngước lên nhìn y với đôi mắt to tròn ngập đầy nước, gò má vì lạnh mà đỏ ửng, đôi môi nhỏ hồng mềm mại mím chặt lại kiềm nén uất ức. Trái tim trước giờ giá băng của y bấy giờ lại như có thứ gì đó khẽ chạm vào, vuốt nhẹ mà làm y tê dại, làm y trong phút chốc không thể dời ánh nhìn khỏi nhân ảnh trước mặt. Y muốn ôm lấy hài tử trước mặt, muốn quên đi thân phận của chính mình mà an ủi, vỗ về hắn. Chỉ là lúc đó y không đủ dũng khí, bàn tay vươn đến dừng ở khoảng không rồi nhẹ nhàng rút về.

  Trong suốt những ngày đông đó, y có hắn ở bên cạnh cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vượt qua đêm dài lạnh giá. Y là yêu nên không sợ lạnh còn hắn đã mặc chiếc áo bông của mẫu thân hắn khâu cho lúc trước, lại đắp thêm hai cái chiếu rơm mà vẫn rét run. Những lúc ấy, y thường ra ngoài tìm củi về đốt lửa, có khi đem về cho hắn chiếc màn thầu*, ít trái cây, có khi là mấy con thú nhỏ y bẫy được. Nhưng hắn rất thương động vật nhất quyết từ chối không ăn nên y đành thay thế chúng bằng món cá câu được dưới mấy hố băng. Hai con người bé nhỏ cứ thế nương tựa nhau mà sống.

  Nhưng không có hạnh phúc nào là mãi mãi cả, trong ngày đầu tiên của mùa xuân, hắn nói hắn bái sư học đạo nên từ giờ phải lưu lại ở Hoa Tiêu phái. Thủ phủ Hoa Tiêu cách nơi này rất xa, điều này cũng có nghĩa rằng hắn không thể gặp lại y nữa. Vào đêm đó, tuyết rơi dày phủ kín khắp đồng cỏ mai hoa, sư phụ đến đón hắn về Hoa Tiêu, hắn muốn y theo cùng nhưng y từ chối, y là yêu quái sao có thể đến nơi của bắt yêu sư. Y nhìn hắn mỉm cười dịu dàng còn hắn thì khóc ướt cả áo bông, hắn lấy ra chiếc vòng cổ của mình trao cho y. Chiếc vòng với dây lụa mềm mại đan vào nhau cùng viên ngọc màu hổ phách làm tôn lên làn da tựa hoa hồng đậu của y.

Sau khi hắn đi rồi, y vẫn đứng đó nhìn về hướng hắn đã rời đi mặc cho tuyết rơi trắng xoá cả mái tóc. Khoé mắt y cay cay, giọt lệ lăn xuống gò má, tóc theo đó cũng hoá trắng mà xoã dài. Người ta nói rằng khi yêu quái cô đơn nhất sẽ hiện nguyên hình.

*Màn thầu: bánh bao

Cỏ mai hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net