Ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng reo điện thoại vang lên

'' Em nghe ''

Vì tiếng chuông khá đặt biệt mà Thanh Duy đặt riêng cho Đại Nhân nên không cần nhìn điện thoại Duy cũng biết là ai gọi

'' Em buổi trưa không cần đợi anh về ăn cơm , giờ anh ở công ty lát về nhà gặp Ba có lẽ tới chiều anh mới về nhà với em được ''

'' Được thôi baby anh đừng lo em sẽ đợi anh về , yêu anh ''

Đầu dây bên kia nói xong tắt máy Nhân vẫn chăm chăm nhìn điện thoại xong quay qua nói với đồng nghiệp

'' sáng trước khi đi làm cô có giặc quần áo không ''

Đồng nghiệp vô cùng khó hiểu

'' có ? ''

Nhân vô cùng nghiêm trọng nhìn đồng nghiệp

'' cô nhất định phải về sớm lấy quần áo đang phơi bên ngoài vào vì chiều nay nhất định có bão lớn ''

Nói xong anh quay đi bỏ lại cô gái với gương mặt ngơ ngác
Khi ra tới cửa chợt nhớ tới điều gì anh liền quay đầu lại

'' cô có nghĩ Việt Nam có khả năng có sóng thần không , có lẽ chiều nay không phải có bão đâu , là sóng thần đấy ''

Lần này anh đi luôn không quay lại , nếu anh lần nữa quay lại biết đâu sẽ phát hiện cô đồng nghiệp của mình đang gọi điện cho xe cứu thương để đưa anh đến bệnh viện tâm thần chớ

_

Đại Nghĩa là ông chủ công ty Vật liệu xây dựng và là Ba của Nhân hiện tại
Ông vô cùng tức giận ngồi trong văn phòng của mình chờ con trai đến giải thích những chuyện đã xảy ra dù mấy bài báo hôm qua Nhân đã xử lý ổn thỏa
Tiếng gõ cửa vang lên và bước vào là Đại Nhân

'' Ba ''

'' con ngồi xuống đi Ba có chuyện muốn hỏi con ''

Nhân ngồi xuống đối diện ông , không khí có phần căng thẳng cuối cùng vẫn là Ba anh mở lời

'' con đã quên lời hứa của mình phải không con trai , hay con chờ đợi không được nữa , chỉ nữa năm nữa thôi mà ''

'' Ba à con xin lỗi chuyện hôm trước con cũng không biết được gì cho đến khi nó xảy ra ''

Ông có phần tức giận hơn

'' biết được thì sẽ làm sao , con làm được gì nó Ba chỉ thấy con luôn cưng chiều nó rồi cuối cùng những chuyện tùy hứng nó làm ra mọi người xung quanh điều bị ảnh hưởng ''

Nghe tới Nhân có phần khó chịu và cãi lại

'' Ba à trong câu chuyện này người tùy hứng cũng không phải là chỉ có một người hôm nay quả thật Duy đã sai nhưng con đã giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi Ba không cần phải lo , con có việc xin phép về trước ''

Nói xong Nhân đứng lên rời khỏi phòng làm việc
ông Nghĩa đẩy gọng kính của mình thở dài mang theo một ký ức của hơn một năm trước
Khi con trai kết hôn ông biết con trai mình và con dâu đều không yêu thương nhau cứ nghĩ thời gian trôi dần sẽ bù đắp tình cảm , vốn lúc đó Nhân còn rất trẻ sự nghiệp đặt lên hàng đầu nên không lo cho vợ cũng không có ý định sinh con
vợ chồng Nhân kết hôn được một năm ông Nghĩa mới phát hiện ra con trai và con dâu mình cùng ngoại tình nên ổng lên kế hoạch đuổi đi Trúc Nhân một người yêu cũ của con dâu ông và liên tiếp điều tra về người yêu bí ẩn của Nhân cuối cùng ông cũng biết rằng con trai mình ngoại tình với một thằng con trai khác.. Mà còn là đối tượng tuyệt đối không được chạm vào của Đại Nhân

.
.
.

Về đến nhà Nhân thấy Duy đang trong bếp nấu nướng , từ đằng sau anh ôm lấy cậu khẽ cười

'' Em có thể gọi đồ ăn bên ngoài được không? ''

Nhìn mớ hỗn độn trên bếp Nhân thành khẩn van xin vợ hiền khai ân mà không bắt anh phải bị đau bụng như lần trước

'' anh có thể không ăn mà dù gì cũng không nấu cho anh ''

Nhân biết đã chọc giận hổ dữ nên lập tức lấy lòng
Duy lại hỏi

'' sao anh về giữa chừng vậy chẳng phải bảo đến chiều mới về sao ''

Nhân bước đến ôm hôn một cái vào mặt nhỏ đang tỏ vẻ còn giận

'' tất nhiên là vì nhớ em rồi , nhớ quá chiệu sao nổi nên anh mới về ''

Duy đẩy anh ra khẽ cười ngồi xuống ghế đối diện bàn ăn

'' thôi anh bớt đi , em mới là luật sư nhưng sao miệng lưỡi anh ghê thế ''

'' người ta là đang nói lời thật lòng ''

Duy bỏ mặt kẻ đang làm nũng qua một bên tiếp tục ăn lúc này điện thoại lại reo lên
Duy vừa bắt máy điện thoại của Nhân cũng reo
Hai người hai cuộc trò chuyện khác nhau nhưng không hẹn mà gặp nhìn chằm chằm đối phương cho đến khi kết thúc cuộc gọi cả hai nhìn nhau bất chợt lại đồng thanh...

'' Xảy Ra Chuyện rồi ? ''

.
.
.
.
.

ASa :) chạp sau Duy gặp tai nạn hôn mê ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC