Chap 4: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao anh ấy luôn phũ với mình như vậy chứ? Mình đâu có làm gì sai đâu! mình luôn cố gắng chăm sóc anh ấy, cố gắng làm những trò con bò để anh ấy được vui. Nhưng tại sao đến một cử chỉ thân mật hay đơn giản là câu nói rằng anh ấy yêu mình cũng không chịu nói ra? Chúng ta là người yêu của nhau mà,thế tại sao em luôn có cảm giác chỉ có một mình em nghĩ rằng hai ta đang yêu nhau? - cậu ngồi vực vờ trên salon, cứ ngồi đó và lảm nhảm như một đứa bị tâm thần phân liệt vậy đó.

Cậu và Min Yoongi đã yêu nhau từ lúc cả 2 còn là thực tập sinh, mọi người trong công ty điều biết, các thành viên khác cũng biết. Nhưng do nhóm còn chưa nổi tiếng, cả hai cần tập trung cho công việc nên chưa công khai yêu nhau. Cho đến gần đây thì cả hai mới chính thức công khai hẹn hò trên sóng truyền hình. Cũng may là mọi người ai cũng chấp nhận hết, họ còn đặt cho cả hai biệt danh là: "Cặp đôi rapper đồng tính cùng chung một nhóm yêu nhau". Thế mà hình như chỉ có cậu là thích cái biệt danh đó thôi. Từ lúc cả hai gặp nhau lần đầu tiên, rồi cả hai yêu nhau, cho đến lúc công khai trên sóng truyền hình đều là do cậu chủ động tất cả.

Còn anh, anh thì chỉ ậm ừ cho qua, mọi chuyện đều do cậu quyết định, anh chỉ lo sáng tác nhạc, nhiều khi cũng muốn chủ động đến bên cậu lắm nhưng thời gian không cho phép.Có rất nhiều công việc chờ anh giải quyết. Cho đến khi anh lo ổn thỏa rồi thì trời cũng gần sáng, cậu ngủ lúc nào anh cũng không hay. Anh cảm thấy rất có lỗi, muốn bỏ hết công việc chỉ để đến ôm cậu và nói với cậu rằng anh cũng rất yêu cậu nhưng anh là người rất ít khi biểu lộ tình cảm của mình ra ngoài,nói trắng ra là anh không biết phải biểu lộ như thế nào. Từ nhỏ ba anh cũng như vậy, ông chỉ âm thầm lo lắng cho anh thôi. Đến lớn thì anh cũng giống ông chỉ âm thầm quan tâm chăm sóc các thành viên khác mà thôi. Có lẽ cũng vì thế mà đối với cậu anh không biểu lộ ra ngoài mặc dù anh yêu cậu rất nhiều. Nhưng anh tin Hopi của anh, cậu sẽ không vì vậy mà giận anh đâu.

-Nè anh làm gì mà cứ ngồi đó than thở hoài vậy? Bộ chuyện tình cảm của hai người gặp rắc rối sao? - Taehyung vì thấy Hoseok cứ ngồi đó than thở y như tên tự kỷ nên mới chạy lại hỏi

-Không có, bọn anh hẹn hò rất vui! - cậu lớn giọng biện hộ

-Vui như thế nào? Hai người hay làm gì? Có làm giống em với Kookie không? Ngồi chơi điện tử với nhau? Hay là giống cặp NamJin? Cùng nhau nấu ăn? Nói đi! Hai người làm gì? hay là... - hắn nhìn cậu với khuôn mặt rõ dâm

-Ya! em suy nghĩ bậy bạ gì đó hả? - cậu trợn mắt lên nhìn hắn

-Thì có gì đâu! Cỡ hai người thì chắc cũng xôi thịt nhau rồi chứ, đúng không?

-Không có! - cậu đỏ mặt

-Trời! Thế hai người làm gì? Em với Kookie cũng đã xôi thịt với nhau rồi đó! Ngay cái ngày ẻm vừa trưởng thành là em đè ra lun! Nghĩ lại đêm đó thật hay mà! Hố hố hố - hắn nói rồi ngồi cười y như tên điên khi nhắc lại cái chiến tích hào hùng của mình.

-Ừ thì...anh ấy ngồi soạn nhạc, anh ở bên cạnh ngắm anh ấy. À, tụi anh còn chơi trò xem ai im lặng hơn nữa đấy. Lần nào anh ấy cũng thắng cả - cậu nói rồi trề môi

-Hả???? Cái gì mà chán phèo thế kia? - hắn la lớn, thật sự là hắn khá bất ngờ với câu chuyện của cậu.

-Thế chuyện của tôi với anh thú vị lắm chắc? Chuyện này cũng đi nói ra cho người ta biết à? Chắc anh vui lắm nhỉ? Thôi thì cứ nhịn "ăn" một tháng đi, trong thời gian một tháng đó anh cứ ngồi mà nghĩ lại đêm đó cho đến khi nào thấy hết hay rồi thôi ha! - Kookie từ bếp đi ra, tay còn cầm khay bánh mới vừa ra lò còn nóng hổi. Tính đem ra đưa cho Taehyung ăn thì vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người.

-Kookie hả? Em ra đây từ hồi nào thế? - hắn nói, mặt cắt không còn giọt máu

-Nó ra từ lúc mà mày với thằng Hopi ngồi nói chuyện rồi. - Jin và Namjoon tay cũng cầm bánh đi ra, cả hai vừa mới chế ra được công thức làm bánh mới, tính đem ra cho mọi người ăn sẵn góp ý luôn. Đang đi ra thì thấy Kookie đang đứng nghe trộm hai đứa kia nói chuyện, thế là nhập bọn chung với Kookie luôn.

-Kookie à ~~ em đâu nỡ nhìn anh như vậy mà đúng không? Em cũng biết là anh rất thích ăn thịt thỏ mà! Sao em nỡ cấm vận anh trong một tháng chứ? 1 ngày thôi cũng đủ làm anh chết rồi đấy! - hắn ôm chân kookie lắc lắc

-Đi ra, ít nhất tôi chỉ cấm vận thôi đấy. - Kookie đẩy anh ra

-Ý em là... - hắn mặt ngu nhìn Kookie

-Ngu qua thì thôi! - Kookie ngại đến đỏ cả mặt. Mặc dù là cậu nói cấm vận nhưng đâu có cấm anh hôn cậu, nắm tay câu, ôm cậu đâu! Tại sao anh lại ngốc đến thế chứ? Ai cũng nhìn ra tâm tình của cậu khiến cậu ngại gần chết thế mà anh thì lại cứ ngu ngu ngơ ngơ là như thế nào?

-Ai nói anh ngu? Chỉ là muốn ghẹo em tí thôi. - hắn nói, lấy tay kéo cậu ngã vào người mình, thuận tiện đặt lên môi cậu một nụ hôn

-Um...Taehuyng à ~~ còn mấy huynh ở đây mà! - cậu đỏ mặt

-Vậy vô phòng nha? - hắn nhìn cậu rõ dâm dê

-Bộ anh chưa hiểu ý tôi hả? Tôi không cấm anh có cử chỉ thân mật với tôi nhưng không đồng nghĩa với việc anh được "ăn" tôi! Tôi còn đang rất giận đấy! - Bỗng dưng cậu thay đổi 180 độ

-Thì vô phòng rồi anh chỉ hôn em thôi, anh đâu nói là sẽ "ắn" em đâu, chỉ là do em nghĩ vậy thôi - hắn nhún vai

-Anh được lắm! Đã vậy thì khỏi gì luôn! Tôi cấm hết tất cả!!!! - nói rồi cậu bỏ đi vào phòng, không quên khuyến mãi thêm một tiếng đóng cửa mạnh bạo. Dự là Taehuyng sẽ khó sống đây.

Hắn nhanh chóng chạy theo khóc lóc ỷ ôi, van xin cậu mở cửa. Nói gì chứ tối nay cậu có phải ra phòng khách ngủ hay không thì còn tùy thuộc vào lúc này cậu cư xử ra sao.

Namjoon với Jin thì cũng thấy Kookie đang giận, không muốn bị liên lụy nên cả hay dắt nhau đi vào phòng trốn với đống bánh mới nướng

"Lộn xộn nãy giờ cũng chả có ai quan tâm Hopi này bị gì. Mọi người thật vô tâm mà" end Hopi pov

Cậu tự trách bản thân sống quá sai khi làm anh em với cái đám này. Anh với chả em, lúc buồn thì không có đứa nào tâm sự, tới lúc mình có đồ ăn là nhào vô ăn cứ như chúng nó bị chết đói 10 năm rồi hay sao đấy! Thật là!!!!

-Haizzz - cậu buông tiếng thở dài

-Trách ai được, trách mình yêu phải cái tên có trái tim sắt đá làm chi. Mà nãy giờ ảnh đâu rồi ta? Chắc lại lo sáng tác nhạc mà quên ăn nữa rồi đây! Không biết bao giờ ảnh mới hết làm mình lo lắng được đây? Thôi, vào bếp nấu cái gì đó tẩm bổ cho ảnh thôi, làm việc nhiều rồi chắc mệt lắm đây. - nói rồi cậu đứang dậy, đi vào trong bếp.

Nãy giờ có một người con trai luôn dõi theo cậu...

-Để xem...um...món nào mới thích hợp đây? - vừa nói, tay cậu vừa trượt trượt màn hình điện thoại. Cậu đang lên mạng tìm kiếm xem món nào có thể tẩm bổ được cho anh.

-A! Hay là nấu món này đi! Món cháo thịt bằm trứ danh của mình!! - cậu mừng nhơ vớt được vàng

-Rồi! bắt tay vào làm thôi! - Cậu sắn tay áo lên như sắp đi đánh nhau vậy

-Đầu tiên là vo gạo...um...rồi bắt lên nấu - cậu chăm chỉ nấu

Bổng nhiên cậu cảm nhận được hơi ấm thân thuộc mà cậu đã trót yêu hiện đang ôm cậu từ đằng sau.

-Sao không ngồi trong phòng đi? Cháo nấu sắp xong rồi! Khi nào xong em sẽ đem lên phòng cho anh. - cậu ô nhu nói, lấy một tay đặt lên trên tay của anh.

Anh không nói gì, chỉ lắc đầu tỏ y không muốn.

-Sao lại không chịu? Em lại làm gì cho anh giận nữa hả? Em xin lỗi mà! Thôi ngoan đi! Nấu xong em đem lên cho anh ăn.

Anh vẫn cứ lắc đầu, không nói gì.

-Sao vậy? Hôm nay anh kỳ lắm đó. Bộ em làm cho anh giận lắm hả? Thôi mà! Cho em xin lỗi nha! Đừng giận em nữa! Anh mà giận em thì em biết phải sống sao đây? - lúc này cậu mới dừng công việc nấu cháo, kéo anh đối diện với mình. Hôm nay cậu thấy anh rất lạ, lúc trước anh có bao giờ chủ động ôm cậu đâu. Đã vậy cậu thấy anh hôm nay nhìn trông yếu đuối hơn, anh chưa từng tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, một lần cũng chưa.

-Hopi à ~~~ - anh giờ mơi chịu cất tiếng nói

-Em đây! Bộ em làm gì khiến cho anh buồn lòng hả? Mặc dù không biết đó alf chuyện gì nhưng em cũng xin lỗi anh nha - nói rồi cậu đem thân hình nhỏ nhắn trước mặt, tất cả ôm vào lòng.

-Hopi à ~~~ - anh cũng vòng tay qua eo ôm cậu

-Em đây! Em đây! - cậu nói, lấy tay vuốt nhẹ lưng anh. Mọi hành động của cậu đều rất ô nhu, mặc dù cậu nói là cậu giận anh, giận vì anh không chịu bày tỏ với cậu nhưng khi bắt gặp thân hình nhỏ nhắn, yếu đuối này của anh thì không biết sao mà cậu lại không nỡ giận anh, chỉ muốn đem anh vào lòng mà vỗ về thôi.

-Tại sao lúc nào cậu cũng nhận lỗi về phía mình hết vậy? Tại sao cậu luôn xin lỗi trong khi cậu không có lỗi gì hết? Tại sao lúc nào cậu cũng ô nhu với tôi mặc cho tôi không bao giờ đáp trả lại cậu? Tại sao lại như vậy? - anh nói, tay anh càng xiết chặt hơn.

-Em cũng không biết nữa! Có lẽ do em quá yêu anh, hi hi - cậu nói, miệng cười ngô nghê

-Cái tên ngốc này! Tôi chưa bao giờ đối xử tốt với cậu, cũng chưa bao giờ chủ động nói yêu cậu, chưa bao giờ chủ động ôm lấy cậu hay hôn lấy cậu mặc dù tôi rất yêu cậu. Tại sao cậu vẫn cứ yêu tôi là thế nào? Tôi là một con người nhạt nhẻo, không biết thể hiện tình cảm với người tôi yêu. Tại sao biết như vậy rồi mà cậu vẫn cứ yêu tôi là thế nào? Yêu tôi cậu thiệt thòi lắm đó. - anh giờ mới buông tay ra khỏi eo cậu, anh nhìn thảng vào mắt cậu mà nói

-Ai nói là em thiệt thòi? Chẳng phải hôm nay anh đã chủ động ôm em đó sao? Đối với em như vậy là đã đủ rồi! Em không biết là anh đã nghe được em với thằng Taehyung nói gì nhưng anh đối em là cả thế giới. Là cả thế giới chỉ có những màu nhạt nhẻo

-À...phải rồi! Rất nhạt nhẻo...- anh thất vọng bỏ đi nhưng lại bị cậu nắm chặt tay lại

Em chưa nói xong mà! Tuy cuộc sống anh là nhứng màu nhạt nhẻo nhưng em sẽ là người tô đậm màu sắc lên cuộc sống của anh. Em yêu anh Min Yoongi! cậu nhìn thẳng vào mắt của anh, ô nhu nở nụ cười

-Ờ! Tôi cũng vậy! Tôi cũng rất yêu em Jung Hoseok... - ah chủ động hôn lên môi của cậu

-Thấy chưa! anh đã chủ động hôn em nè- cậu cười, tiếp tục hôn lên môi của anh

-Nè! Bộ hai đứa nó tính để cho nồi cháo đó khét luôn hả? - Jin nói, miệng còn đang bận nhai mấy cái bánh.

-Em cũng nghĩ vậy, dự là mình phải đi mua nồi mới rồi Jin huynh à - Rap Mon nói mà như mếu

-Em đừng lo, thằng Su nó rất giàu. Mình đi mua cái nồi nào mắc thật mắc rồi đem bill về bắt nó trả. - Jin nói, khuôn mặt rõ mưu mô

-Đúng rồi ha! Anh thật thông minh mà! Mà em nghĩ mình nên tính thêm tiền ship nữa! rồi tiền xăng cộ, tiền phạt vì làm cháy nồi,còn tiền bồi dưỡng mình cất công đi mua cái nồi mới nữa chứ. - Rap Mon nói, mặt anh bây giờ cũng y hệt Jin. Ta nói mấy người yêu nhau thường giống nhau quả không sai mà.

-Kookie à ~~ giờ người ta đã làm huề rồi, mình cũng hạ màn thôi em! Lại đây anh hon cái nào! Mới xa em có 15 phút mà đã thấy nhớ em đến chết đi được rồi! - hắn nói, chu môi lên

-Ai nói đây là vở kịch? Anh, tối nay lo mà kiếm chỗ ngủ mới đi. Chứ tôi là không cho anh mò vào phòng tôi thêm được một lần nào nữa đâu! - cậu nói, lấy tay đẩy hắn ra xa người mình

-Kookie à ~~~ - hắn mếu

Chuyện là cả đám đã thấy Suga đứng nhìn theo Hopi rồi, muốn tạo cơ hội để cả hai có thể nói chuyện làm hòa nên mới phải làm mấy trò con bò hồi nãy. Thiệt là! Mấy người yêu nhau mà không biết bày tỏ thật là phiền phức mà!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net