Là anh sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Nam Chúc đi trên con đường dài thênh thang, xung quanh là xe cộ đi lại tấp nập, người qua đường hối hả, bầu trời buổi sáng trong lành và tốt đẹp lại trái ngược với tâm tình của Nguyễn Nam Chúc lúc này, hắn chậm rãi đi, không biết đang nghĩ cái gì bộ dáng rất suy tư. Chợt hắn dừng lại tay nắm lên lan can cầu, nhìn xuống dòng sông dài vô tận phía dưới, hắn thả hồn theo từng đợt sóng nước, ánh mắt có chút vô thần không có tiêu cự.

Anh ấy mất rồi.


- Lâm Thu Thạch anh thật đủ nhẫn tâm a.

- Nhẫn tâm bỏ lại em, bỏ lại tất cả dự định còn dang dở của chúng ta.

- Không có anh, em mới phát hiện ra cuộc sống này thật tàn khốc.


Nguyễn Nam Chúc dơ tay mình lên, khẽ vân vê trong vô thức, đôi tay này đã từng nắm lấy bàn tay dài mảnh khảnh của Lâm Thu Thạch, từng cái móng tay, từng khớp xương đều được hắn tỉ mỉ ghi nhớ, khẽ đưa lên mũi ngửi, mùi hương bạc hà trên người anh dường như vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi, khoé mắt hơi đỏ nhưng được hắn giấu nhẹm đi, Nguyễn Nam Chúc chưa từng cảm thấy mình yếu lòng như bây giờ, hắn trở nên dễ buồn dễ khóc, dễ tủi thân cũng thường xuyên nhớ đến Lâm Thu Thạch, hình bóng của anh luôn quanh quẩn trong đầu hắn, từng cái nhíu mày, từng cái nhăn mặt, cùng với nụ cười mỉm nhẹ nhàng ấy dường như vẫn còn mới đây thôi.



- Ha....ha

Nguyễn Nam Chúc cười ra nước mắt, miệng không nhịn được mếu máo, nước mắt lăn dài trên gò má đã hao gầy, một làn gió lướt nhẹ qua luồn vào mái tóc của Nguyễn Nam Chúc, hắn khẽ khựng người lại, có chút nghi ngờ nhìn xung quanh, vừa rồi hắn có cảm giác như ai đó vuốt nhẹ đầu của hắn, là ảo giác sao.

Như đáp lại nghi vấn của Nguyễn Nam Chúc, làn gió kia lại như có như không luồn qua mái tóc hắn một lần nữa, Nguyễn Nam Chúc loáng thoáng nhìn thấy một bóng hình mờ ảo trước mặt, thật quen thuộc.

- Thu Thạch, là anh sao?

Bóng hình đó đang quay lưng về phía Nguyễn Nam Chúc, chợt quay người lại, khuôn mặt tuy không rõ ràng nhưng vẫn nhìn ra ngũ quan vốn có. Nguyễn Nam Chúc sửng sốt trong giây lát liền như mừng rỡ lại như khổ sở, hắn vươn tay muốn chạm vào bóng hình mơ hồ ấy nhưng hiển nhiên không được, tay của hắn trực tiếp xuyên qua.


- Chúc Manh.

Nguyễn Nam Chúc nghe thấy tiếng gọi khẽ giống như từ nơi xa vọng về nghe thật mơ hồ.

- Chúc Manh của anh.

Bóng hình kia dường như cũng muốn nắm lấy cánh tay của Nguyễn Nam Chúc, dù không thực sự chạm được nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn thấy trên tay mình có cảm giác, ngỡ ngàng nhìn về phía bóng hình đó.

- Đời này gặp được em thật tốt.

Nguyễn Nam Chúc khẽ mỉm cười.

- Đúng, thật tốt. Nhưng mà...

Nguyễn Nam Chúc chưa kịp nói hết đã bị bóng hình kia ngắt lời.

- Chúc Manh của anh rất mạnh mẽ mà phải không?

- Ngoan, nghe lời nào. Em nên nghĩ đến những người còn lại, họ đều yêu thương em không khác gì anh, cho nên, em nên lo liệu chu toàn cho những người đi theo em, đừng để họ phải lo lắng điều gì.

Nguyễn Nam Chúc muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng như bị nghẹn lại, không thốt ra được lời nào.


- Kiếp sau, dù có là chân trời góc bể, anh nhất định sẽ tìm thấy em, yêu em giống như kiếp này.

Nguyễn Nam Chúc mỉm cười đồng ý.


Âm dương xa cách khiến cho tinh thần Nguyễn Nam Chúc sụp đổ, nếu không hắn cũng đã không tuyệt vọng tới mức tin vào kiếp sau hai người sẽ gặp lại.


-------

Đôi lời xàm xí từ tác giả:

Bồ nào đọc chap cuối truyện Linh Cảnh là hiểu đoạn này nè, nó là đoạn trước khi Nguyễn Nam Chúc mất đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net