Là lỗi của ai đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vùng đất hoang vắng phía ngoại ô có một vách núi cao vạn trượng, Lâm Thu Thạch cầm khẩu súng chĩa về phía người đứng đối diện mình.

'Pằng'

Thanh âm chát chúa vang lên, viên đạn ghim sâu vào lồng ngực của Nguyễn Nam Chúc, máu bắt đầu ứa ra từng chút một, hắn nhìn Lâm Thu Thạch lạnh lùng nhìn mình, trong lòng rét lạnh từng đợt. Ánh mắt Nguyễn Nam Chúc đượm buồn, hắn không để ý cơn đau trước ngực, nhỏ giọng thều thào.

- Vì sao?

Lâm Thu Thạch cười.

Cười ra nước mắt.

- Vì sao ? Em còn hỏi anh vì sao à.

- Anh yêu em nhiều như thế, đối xử với em tốt như vậy, vì sao ... vì sao em lại giết ba mẹ anh.

- Em nói đi.

Câu cuối Lâm Thu Thạch nói như hét vào tai Nguyễn Nam Chúc, hắn á khẩu không nói được gì, hắn quả thực đã từng giết chết ba mẹ Lâm Thu Thạch nhưng đó là họ có lỗi trước, là họ hại chết ba mẹ hắn mà. Nhưng bây giờ hắn giải thích thế nào đây, nhìn bộ dáng của Lâm Thu Thạch bây giờ, anh sẽ tin mình sao.

Nguyễn Nam Chúc xoay đầu nhìn xuống vách núi sâu thăm thẳm đằng sau khẽ mỉm cười, hắn nói:

- Anh ... nếu đã như vậy, em dùng mạng của mình đền cho anh nhé.

Nói xong hắn dứt khoát nhảy xuống, Lâm Thu Thạch đứng đơ ra một lúc mới hốt hoảng chạy lại nhưng đã không còn thấy bóng dáng Nguyễn Nam Chúc đâu nữa, anh bàng hoàng, nước mắt cứ như không tiếc gì mà rơi xuống ướt đẫm cả một khoảng đất phía dưới chân Lâm Thu Thạch, anh đứng thẫn thờ bên vách núi.

Đây là kết quả anh muốn mà, nhưng tại sao anh lại không vui thế này.

Anh nên mừng vì thù giết ba mẹ đã trả được, nhưng tại sao lại không cười nổi.

Tại sao.

Rất nhiều chuyện trong quá khứ ùa về, Lâm Thu Thạch lảo đảo ngồi phịch xuống đất, trước kia bọn họ thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

------

- Thu Thạch, xem em mang gì đến cho anh nè. Là một chiếc kính vạn hoa đó.

- Thu Thạch, bộ quần áo này rất hợp với anh. Hay là chúng ta chọn nó làm áo đôi nhé.

- Thu Thạch, em thích nhất là khi nhìn thấy mặt trời mọc và bầu trời lúc hoàng hôn, anh có biết vì sao không.

- Bởi vì em là bóng tối, anh là ánh sáng, khi mặt trời mọc em sẽ được gặp anh còn khi hoàng hôn anh sẽ gặp được em. Chúng ta sẽ như hình với bóng chẳng mãi chia xa, anh nói xem có đúng hay không?

- Thu Thạch, sau này em sẽ cần một người bạn đời cùng em đồng hành tới khi bạc đầu, nếu anh cũng muốn như vậy, thế thì nắm lấy tay em nhé !

- Thu Thạch, gặp được anh em biết mình may mắn biết bao nhiêu, em muốn chia sẻ cùng anh những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời em.

- Vì sao á, vì anh là ngoại lệ của em, là người em muốn chung sống đời đời kiếp kiếp.

- Thu Thạch, anh chính là phép màu duy nhất mà em muốn giữ mãi trong cuộc đời này. Em yêu anh.

- Thu Thạch...

........

----------

Từng lời nói, từng nụ cười dường như chỉ mới đây thôi, nó đều quanh quẩn trong tâm trí của Lâm Thu Thạch, anh khóc nấc lên, miệng thều thào lặp đi lặp lại một câu.

- Anh cũng yêu em mà.

Lâm Thu Thạch vò đầu bứt tai, anh gào thét trong thống khổ rồi giống như điên như dại.

- Chúc Manh của anh.

- Em đâu rồi.

- Chúc Manh...

- Anh xin lỗi...anh biết sai rồi, em đừng trốn nữa, em ra đây gặp anh đi có được không ?

- Có được không...

- Anh xin em mà, Chúc Manh.

Lâm Thu Thạch hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, nhưng ở đây làm gì có ai, ánh mắt anh đảo lung tung, tay chân chới với như muốn nắm lấy thứ gì đó.

Dẫu đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Lâm Thu Thạch.

Có lẽ là mệt rồi, anh lại ngồi xuống, miệng lẩm bẩm.

- Em ấy chết rồi.

- Chết rồi còn đâu...

- Chết rồi...

- Ha... Haha

Lâm Thu Thạch cứ cười khằng khặc, cười như khóc, khóc như cười, cười đến không rõ hình dạng.

- Vậy thì còn mỗi mình thôi.

- Mình sống cũng đâu có ý nghĩa gì...

Lâm Thu Thạch nhìn vách núi kia rồi không chút do dự lập tức gieo mình xuống.

-----

"Kiếp trước không nợ
Kiếp này không duyên"

-----

Bọn họ ra nông nỗi này

'Là lỗi của ai đây'

----

Đôi lời xàm xí từ tác giả :

Fic này lười quá nên viết ko đầu ko đuôi, bồ nào cảm thấy hứng thú cứ lấy phần fic nhỏ bé này của tui đi viết thêm đc hơm 😆 tui ko nghĩ thêm đc cái gì nữa 😮‍💨

Tiện thể cho tui hỏi có bồ nào vì nghe thấy một câu nói hay mà đầu nảy ra fic luôn ko, tui thấy thần kỳ ghê luôn á 😳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net