Thiên Hồng về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay, bận rộn và nhộn nhịp, người xách túi đi về phía này, kẻ kéo vali đi về phía kia, người hớt hải vội vã, kẻ ngồi chờ trong lặng im. Mái tóc đen tuyền vốn được chải xéo gọn gàng vì gió mà bay phấp phới. Chàng thanh niên vận áo thun đen khoác kèm sơ mi màu lam với chiếc quần jeans bạc màu kéo vali của mình ra khỏi sân bay. Một ngày nắng thật đẹp.

Anh xa quê hương cũng đã ba năm rồi. Ba năm, một thời gian không quá dài so với đời người, nhưng cũng đủ khiến thiên thời vận xoay đến mức khôn lường. Trước khi về khách sạn, anh quyết định sải bước trên những con phố dài, dạo quanh những điểm quen thuộc đã lưu lại trong anh biết bao kỷ niệm.

Nijimura dừng lại trước một quán Game. Sau khoảng thời gian dài, nó cũng chẳng thay đổi là bao, vẫn ồn ào và đông đúc đến khó chịu. Anh cười thầm. Anh vốn không phải tên nghiện game nhưng số lần anh đến đây không phải là ít. Vì sao à? Nếu không phải tên nhóc phiền phức ấy lười biếng trốn tập, anh cũng không phải đến tận đây vác xác nó về. Có lẽ người bình thường chẳng mấy ai kiên nhẫn như anh, nhiều khi anh cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình làm vậy. Nhưng giờ... anh biết rồi

"Chắc cậu ta vẫn không thay đổi đâu nhỉ?"

Một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu. Theo bản năng, anh rướn người về phía cửa kính nhìn rõ bên trong. Đảo mắt một hồi, anh vẫn không thể tìm thấy màu tóc nổi bật ấy. Trong lúc anh định bỏ đi thì một khuôn mặt quen thuộc lại lọt vào tầm mắt anh. Anh nheo mắt nhìn cho rõ. Người đó rất giống người anh đang tìm, chỉ có mái tóc là khác lạ. Anh lưỡng lự vài phút rồi cũng quyết định bước vào quán.

Dường như cảm giác được có người bước lại chỗ mình, Haizaki ngoái đầu sang nhìn. Nét mặt thích thú tận hưởng ngồi chơi game nãy giờ trong tích tắc méo bệt đi. Mắt nó trợn lên kinh hãi. Người dù hoá thành tro nó cũng nhận ra.

"Thế quái nào anh ta lại ở đây?!! Đi rồi thì đi mẹ nó luôn đi! Mà vô đây làm cái gì, anh đó giờ có chơi game đâu, đừng có nói là kiếm tôi đó nha?!"

Người ta nói "phòng còn hơn chống", gì thì gì cũng phải chuồn trước đã. Nó vội vàng tắt máy, đi vòng qua quầy thu ngân để lại tiền rồi vọt ra khỏi cửa.

Vốn dĩ là một người nhạy bén, anh nắm chắc trong tay mười phần người mà anh thấy quen quen lúc nãy đích xác là người anh tìm.

"Cậu ngon lắm! Vừa thấy tôi đã chạy."

Nghĩ hồi anh liền đuổi theo. Haizaki biết có người chạy theo mình càng tăng tốc gấp bội. Nó bất chấp va người này, đụng người kia mà không xin lỗi.

-Haizaki, cậu đứng lại cho tôi!!!

Anh gào thét chạy theo với một tốc độ phi thường không kém dù trên người anh vẫn đeo một chiếc balo to và kéo theo vali.

"Anh nghĩ tôi ngu mà đứng lại sa..."

Dòng suy nghĩ của Haizaki đột ngột bị cắt ngang vì cơn đau bất ngờ ập tới. Chiếc balo như một tảng đá to đùng vừa đáp cánh ngay đầu nó. Thời cơ trông thấy, anh nhanh chóng bắt nó giải về ổ của mình.
____________________________________________
Cánh cửa phòng khách sạn bị đẩy rầm một tiếng, sau đó là cả một thân người ngã sõng soài trên nền đất.

"Đau chết đi được!"

Haizaki lí nhí cằn nhằn vài chữ, một tay xoa cái mông vừa tiếp đất khẩn cấp, một tay rờ rờ cục u trên đầu, chỉ hận không giết chết được người trước mặt.

Nijimura vứt vali và balo sang một bên không thương tiếc. Anh đóng cửa lại rồi tiện tay chốt khóa.

-Để xem cậu còn chạy đi đâu. - Anh nở một nụ cười thật lạnh với người đối diện.

Haizaki trên đời này không sợ trời, không sợ đất nhưng sợ nhất là Nijimura. Anh là một đội trưởng tốt, đáng tin cậy và nghiêm khắc, tuy có hơi nóng tính một chút. Song, đối với Haizaki, có lẽ anh có phần "nóng" hơn. Anh hay quát nạt người khác nhưng với nó thì anh đánh thẳng tay đến nỗi suýt nữa người trong câu lạc bộ chẳng nhận ra nó.

-A-anh, a-anh muốn làm cái con mẹ gì?

Nijimura không nói gì, anh lẳng lặng tiến gần đến con người trông vừa sợ hãi vừa bực tức kia. Căn phòng vốn dĩ không bật đèn, chỉ le lói được ít ánh trăng qua cửa sổ khiến khuôn mặt anh trông quỷ dị hơn bao giờ hết.

Bịch!

Lưng nó va chạm mạnh với sàn gạch lạnh toát . Ngay sau đó, anh giữ chặt hai cánh tay của Haizaki và ngồi lên người nó thiết lập một tư thế đầy ám muội.

-Nói, tại sao lại trốn tôi? - Anh nói cùng với một đường cong ranh mãnh trên môi song mặt vẫn rất nghiêm túc.

Bản thân Haizaki rất khoẻ. Có thể nói, nó là một cầu thủ sáng giá. Nhưng cho dù có vùng vẫy cách mấy nó cũng không thoát khỏi con người đáng ghét đang đè lên người mình. Nói một phần là do Nijimura có võ thì cũng không sai nhưng hình như cơ thể nó trở nên yếu mềm hơn hẳn trước anh.

Haizaki chỉ có thể gào lên đáp trả:

-Tôi mà thèm trốn anh á!

-Vậy mà vừa thấy tôi đã chạy à?! - Sự bực tức trong lời nói của Nijimura bắt đầu hiện hữu. Anh nắm chặt quả đầu sâu róm của nó, cúi người mặt áp sát mặt, cái nhìn như muốn đâm xuyên đối phương.

-Tôi có chân gì chạy! Anh chạy theo nên nghĩ tôi trốn anh thôi!

-Cậu được lắm!

Nói rồi anh ngồi thẳng lại, tát một đòn đau điếng lên mặt nó.

-Tôi cho cậu nói lại!

Một bên má in hằn dấu tay đến đỏ lửng, khoé môi dường như bị móng tay cào xướt qua lưu lại vài vệt máu nhỏ.

-Tôi đếch nói lại! Anh làm gì tôi?! Mà anh kiếm tôi làm gì?! Đi thì đi mẹ nó cho rồi! Tự nhiên về rồi bắt tôi đến đây cùng anh!

Haizaki rống lên, giọng khàn cả đi. Phẫn nộ, uất ức trong lòng đã bùng lên ngọn lửa. Nó chẳng cần biết trời đất nữa.

Câu hỏi của Hai khiến anh khựng lại trong giây lát. Cảm giác tội lỗi bỗng vụt qua. Nó nói không sai, là anh đột ngột trở về, đột ngột lôi nó đến đây, đột ngột...

-Mẹ khiếp, anh có biết... tôi đã chờ ba năm rồi không?!

Hốc mắt đỏ hoe từ khi nào đã đẫm ướt. Giọt ấm nóng theo gò má lăn dài , tạo trên thảm một chấm tròn đậm màu.

Có ai tin được rằng một thằng ngỗ ngáo, xấc xược như Haizaki nay lại khóc? Có ai tin được rằng thằng Haizaki đàn đúm, gái gú nay lại rơi lệ vì một thằng đàn ông? Có ai tin được rằng cái vỏ bọc mạnh mẽ nó cố xây dựng bấy lâu nay bị anh phá vỡ không còn mảnh giáp trong thoáng chốc?

Nước mắt của người kia càng khiến Nijimura bàng hoàng. Tĩnh tâm lại một chút, anh khẽ nhếch môi. Không còn câu trả lời nào có thể thoả mãn hơn câu nói anh vừa nghe.

"Tôi rất vui vì em đã nguyện lòng chờ tôi."

Anh giữ chặt người dưới thân, đặt môi mình lên môi người kia, mạnh bạo mà hôn xuống. Có chút vị máu tươi nhưng không sao. Nijimura thấy nó ngọt hơn bao giờ hết.

Tên nhóc của anh vẫn phiền phức như ngày nào.

-Tôi yêu em, đồ ngốc- Anh thì thầm vào tai người kia kiến người đó sượng cả người.

Sàn nhà lạnh buốt đột nhiên trở nên ấm áp một cách kỳ diệu. Hơi nóng của đối phương đột ngột đổ xuống làm nó không kịp phản ứng, chỉ biết im lặng mà tiếp nhận. Nó cảm thấy một niềm hạnh phúc bỗng dâng tràn. Bao nhiêu năm rồi, nó mới được cảm nhận hơi ấm của tình người...

Thôi thì nói ít làm nhiều. Anh bế người kia lên giường, làm một trận phong ba sau ba năm xa cách.

___________________________

Nắng sớm rọi vào giường, xuyên qua hàng mi dày gọi ai kia thức giấc. Đôi mắt khép hờ cố nhìn rõ cảnh vật chung quanh thì được tặng ngay một cú vào đầu làm quà sớm.

Nó trừng mắt nhìn anh, răng nghiến ken két.

"Đồ khốn nạn, mới sáng ra cũng không tha. Anh là dã thú, đích thực là dã thú"

- Cậu có nhìn tiếp cũng chả giết nổi tôi đâu. Mau đi tắm thay đồ, tôi dẫn cậu ra ngoài. - Anh liếc sơ rồi quẳng cho một bộ đồ anh cảm thấy phù hợp với tên kia.

Nó ngó bộ quần áo rồi bĩu môi, thuận tay ném xuống đất. Haizaki định vùi vào chăn nệm hưởng sái thêm ấm áp liền bị đạp xuống giường ngã lăn quay.

-Mẹ nó, anh muốn giết chết tôi gì nói đại đi! Mới sáng sớm mà đi đâu chứ?

Mặc dù bình thường là một tên vô tâm vô phế, nhưng lần này hắn không thể không thương tâm nhìn cơ thể mình chằn chịt những vết tím đỏ xen nhau. Thắt lưng thì đau nhói, hai cánh mông ê ẩm, hàng chục dấu tay đậm nhạt in lên. Chỗ kia thì không phải nói, sưng mẹ nó rồi!

Anh nhíu mày nhìn người đang hậm hực dưới đất:

-Sớm cái đầu cậu! Chín giờ sáng rồi! Hôm nay tôi mà không xử lại cái đầu ngứa ngáy cậu thì tôi không phải Nijimura!

Nói xong anh liền một chân đạp lên đầu nó, không một lời rời khỏi phòng. Hình như anh có điện thoại.

Haizaki xì một tiếng lườm người ra khỏi cửa. Nó ngoan ngoãn nhặt lại bộ đồ bước vào phòng tắm.

Bất chợt, qua khung cửa sổ, nó nhìn thấy một cầu vồng bảy sắc rực rỡ, rất to, rất đẹp. Nó cũng chẳng nhớ đêm có mưa hay không. Người bình thường ắt hẳn sẽ rung động trước vẻ lộng lẫy của thiên nhiên này. Thế nhưng, nó lại hờ hững lướt qua. Bởi lẽ Haizaki biết, trong tim nó, đã có một cầu vồng rực rỡ hơn thế nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net