CHAP 3 - HẬN THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua là một đêm kinh hoàng, Hyunseung làm điều đó nhiều đến nỗi có nhớ cũng không nhớ lại được, mà chỉ thêm đau đầu
Cứ như dồn hết bao nhiêu bực dọc vào lần đó, hắn hành hạ thân xác HyunA, đau không kể xiết
Sáng, HyunA cựa mình dậy, mắt khẽ nheo lại do ánh sáng chiếu vào, toàn thân nhức nhối
Nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ, nàng bỗng nhớ lại tối hôm qua, một đêm khủng khiếp
Đầu nàng như tỉnh táo lạ thường, vội vàng bước xuống giường, nhưng khi chân vừa chạm đất, cơn đau ùa đến khiến nàng mất thăng bằng mà ngã nhào xuống mặt đất lạnh
- Aaaaa, sao lại đau thế này..
Là hắn, chính hắn, loài mãnh thú cướp đi nụ hôn đầu của nàng, lại cướp luôn cả lần đầu tiên
Nàng gượng dậy trong cay đắng, cố hết sức nhưng không thể
Cửa phòng bật mở
HyunA đột nhiên kinh sợ
Người đàn ông ngực trần vạm vỡ, hơi nước từ người toả ra như có thể hớp hồn bất cứ thiếu nữ nào, nhưng trừ một người
Người đàn ông này, HyunA hằng khinh bỉ
- tắm à ? Tôi cũng muốn tắm. Muốn rửa sạch tất cả những vết tích hôm qua con dã thú để lại trên người tôi - nàng cười khinh
Không một chút tức giận, Hyunseung điềm đạm nói
- Cứ tự nhiên, nếu nàng có thể
Khốn kiếp
Ánh mắt HyunA dành cho Hyunseung đã sớm không còn chút thương cảm gì, hiểu rõ điều đó, nhưng Hyunseung cảm thấy..không hài lòng
- Đến đây với ta
- Ngài nên biết rằng, có lết đến đó tôi cũng không thể
- đau đến vậy ư ?
- tôi tự hỏi sao ngài không tự biến mình thành nữ nhân nhỉ ?
Mỗi câu nói của HyunA đều làm hắn buồn cười
- Trả lời hay lắm !
-..
- Sao lại im lặng ?
- Hoàng tử, ngài có thể hỏi, tôi sẽ trả lời, ngài có thể yêu cầu, tôi sẽ làm theo
Nàng im lặng một lúc, rồi tiếp
- Nhưng ngài hãy hiểu là giữa tôi với ngài không có gì để nói, không có lòng tin để đòi hỏi nơi nhau, không có gì khác ngoài thù hận
- ta không..có hận nàng
- nhưng tôi có
- hận bao nhiêu ?
- ngài nên thôi đi khi tôi còn lễ phép
Hắn kéo mạnh HyunA xuống giường
- Ahhhhhh
- Hận bao nhiêu ?? - Hyunseung thô bạo đè lên người nàng
- Hận bao nhiêu à ? Muốn biết không ? - HyunA cười cay đắng
Đúng như đã nói, HyunA không còn lễ phép nữa
Hyunseung lấy tay nâng mạnh cằm nàng lên
- Nói !
- Chết đi ! Hận đến muốn ngưoi bỏ mạng
HyunA hận lên có thể gai góc đến vậy
Tim Hyunseung có chút nhói đau
Nàng gạt phắt tay hắn ra
- Đủ chưa ? Hận thế có ít không ?
HyunA bật cười lớn: "Ngươi muốn nghe không phải sao, hahah"
Tiếng Seungie tưởng chừng như không thể nghe từ miệng người con gái này nữa
Khi bước vào đây, nàng đã từng mong muốn được chú ý, nhưng giờ thì hết, không còn nữa, nàng không ao ước gì hơn tên dã thú này tha cho nàng, buông tha cho nàng
- Hát cho ta nghe được chứ ?
- Cái gì ? Ngưoi điên ? Hay là tai nhất thời không nghe được HyunA ta nói gì ?
- hát đi, không phải nàng thích hát sao ?
- thông tin ở đâu ? - nàng tối sầm mặt lại
- Không quan trọng
HyunA ngập ngừng rồi cất cao giọng hát của mình lên, chất giọng trong veo như đứa trẻ, ấm áp, truyền cảm, khác hẳn giọng đanh đá khi nãy
Không chỉ thích hát giọng hát nàng còn hết sức tuyệt vời, khiến Hyunseung chìm đắm mà quên hết mọi lo âu phiền muộn
hài lòng tận hưởng giọng hát trong như suối của nàng
Giọng hát bỗng im bặt, HyunA mím môi, phải dùng lực khiến nàng đau
- tiếp tục đi ! - Hyunseung ra lệnh
HyunA liếc nhìn hắn, phải rồi, người đàn ông độc tài này, biết quái gì gọi là nghĩ cho người khác chứ
- Nàng biết không ? Nếu nàng đã hận ta như thế thì hà cớ gì ta phải nâng niu nàng ?
- Chuyện đó không cần nói..
HyunA tiếp tục hát
Nàng có thể hận hắn, có thể từ chối hắn nhưng không thể chối bỏ đam mê âm nhạc của mình
Khi hát, trông HyunA thật hiền, thật mỏng manh
Hyunseung muốn ôm cả người nàng vào lòng như phút đầu gặp mặt, nhưng không thể
HyunA như hoa hồng, thật đẹp, thật lộng lẫy, nhưng có gai
Hắn chìm đắm trong vẻ đẹp và giọng hát của nàng
Nàng cảm thấy khó chịu nên ngừng hát
- Thôi đi, đừng nhìn nữa
Nhưng hắn vẫn không nghe, ngày một ghé sát vào mặt nàng, nhìn sâu vào mắt
HyunA có chút động lòng, nhưng đáy mắt nhanh chóng dâng lên thù hận, vùi dập hết những tình cảm còn sót lại
Nàng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn bằng đôi mắt chứa đầy hận
Thấy thế, Hyunseung nhanh chóng quay mặt đi, y không muốn nhìn thấy đôi mắt to dịu dàng bị thay thế bởi căm ghét chỉ vì hắn
Nàng bật cười: "sao rồi ? Đến cả kẻ hèn mọn này ngươi cũng không dám nhìn sao?"
- Thôi đi !
Nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của hắn, vì tò mò mà nàng ngước lên nhìn
Đáy mắt Hyunseung dâng lên một chút - nếu nàng không nhìn nhầm - là tổn thương
Hắn nhắm mắt lại trước khi HyunA kịp nhìn lâu hơn
Vừa lúc, nô tì nhẹ nhàng mang một khay đầy thức ăn lên
- Ăn đi, trước khi nàng chết đói
Hyunseung với tay lấy một chai rượu to và một ly thuỷ tinh có các hoạ tiết vô cùng xinh đẹp và công phu
Người chán nản đưa thức ăn vào miệng, kẻ rót rượu uống thật chậm rãi
Loay hoay một lúc HyunA nhận ra, ánh mắt của Hyunseung chưa từng rời khỏi mình, như dò xét từng cử chỉ, nàng ra chiều khó chịu. Mắt hắn dừng lại ở đôi môi nàng, không kiềm được mà đưa tay phủi thức ăn còn vương trên mép
Nàng vội quay mặt đi
Hyunseung thất vọng để tay xuống, lại uống thêm rượu
, thoáng chốc chai rượu to đã vơi đi nửa
- Uống nhiều quá không tốt..- HyunA ngập ngừng
Hyunseung bật cười:"không hề hấn!"
Vừa nói xong, hắn lảo đảo rồi khuỵu xuống, tay chống lên ghế, thân HyunA bị kẹt giữa hai chân hắn
- Lại còn không ? Ngươi say rồi.
Với một kẻ ngông cuồng như hắn, uống rượu mạnh cũng phải thôi
- Hhahah, nàng lo lắng cho ta ?
HyunA hơi khựng lại
Hyunseung ghé sát mặt lại: "phải không?"
Hơi thở nồng nặc mùi men rựou của hắn phả vào mặt nàng, HyunA dùng sức đẩy hắn ra, đầu lắc liên tục
Trông nàng bây giờ thực đáng yêu
Hyunseung đột nhiên ôm chầm lấy HyunA, hít thở mùi thơm từ tóc nàng
- buông ra ! Ngươi điên rồi ?
- Nàng có biết ta điên vì ai không ?
- Không biết, không cần biết
Chợt Hyunseung dừng lại, hắn nhận ra điều gì đó
Người con gái này có một nốt ruồi ở cổ
Hắn nhẹ nhàng kéo áo nàng xuống
- khôngg ! - HyunA giãy giụa - đủ rồiii
- Yên nào !! - Hyunseung gắt lên khiến nàng giựt mình
HyunA nhắm nghiền mắt, hắn sẽ làm gì chứ
- Nốt ruồi...ba nốt ruồi thẳng ?
- Th..thì sao ?
Không thể, có lẽ chỉ là trùng hợp chăng
Hyunseung buông HyunA ra, rời khỏi đó

- Sao vậy :( Fic này có vẻ không được ủng hộ hả :(
Fic này thật sự mình dành nhiều tâm huyết hơn mà
Tủi thân quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net