CHAP 8 - SÓNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hoàng hôn, nắng dịu nhẹ và bắt đầu tắt. Hyunseung đưa mắt nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt thiếu nữ, tay mân mê từng đường nét trên môi, mắt, rồi lướt xuống xương quai xanh của nàng. Trước đây là vì ngông cuồng nên hắn đã làm đau nàng, bây giờ nhớ lại cảm thấy thật là hối hận

Nhìn HyunA đang ngủ thật ngon lại thì trong lòng hắn ấm áp, nhưng không khỏi dấy lên cảm giác bất an. Kẻ nào dám làm nàng tổn thương, Hyunseung nhất định không bỏ qua

Nơi này ánh mắt kiên định, nơi khác lại hiện hữu ánh mắt thâm hiểm chứa đựng 1, không, là nhiều âm mưu rất ghê gớm

- Đã chuẩn bị xong - một giọng khàn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Ánh mắt nhanh chóng hiện lên ý cười và môi khẽ nhếch. Một kế hoạch mới đã hoàn thành

- Hãy cố gắng làm nó thật tốt, anh sẽ được đền bù xứng đáng

Người đàn ông quỳ xuống, cầm lấy tay Gayoon mà hôn

- Cứ tin ở thần, cơ hội lần này thần sẽ không bỏ lỡ. Chỉ cần là vì cô nương...

- Đừng nhiều lời nữa ! - Cô ả hất tóc quay đi

Lúc này, HyunA choàng tỉnh. Bên cạnh không có ai. Nàng hất chăn bước xuống đất, mắt đảo khắp nơi. Nàng có nghe đất nước đã bắt đầu có tranh chấp, chuyện này nếu không được giải quyết rất có thể hoàng tử phải đích thân ra mặt

Chẳng lẽ đã đi mà không kịp báo

HyunA cảm thấy trong lòng phiền muộn

Vừa lúc có vòng tay ấm áp ôm lấy vai nàng, HyunA hụt mất 1 nhịp thở

- Sao vậy...ta chỉ vừa đi một chút

Nàng xoay người ôm lấy thân hình to lớn của Hyunseung, ngước lên nhìn thấy đôi mắt ấm áp cùng hơi thở nam tính quen thuộc, cảm giác bình yên lại trơ về

Hyunseung hôn nhẹ lên trán HyunA, nhìn nàng mỉm cười

- bé Ah này, ngày mai chắc ta phải xuất quân rồi

- chẳng nhẽ tình trạng xấu nhất...

- không đâu, đã giải quyết xong rồi. Ta chỉ cần đi một lát thôi, nàng đừng lo

HyunA ngập ngừng

- Em có thể theo không ?

Đúng như dự đoán, Hyunseung lập tức

- Không thể.

- Chiến trường là nơi rất nguy hiểm, không nên

- Em biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh

- bé ngoan, anh sẽ về sớm mà - Hyunseung cúi người đặt môi mình lên môi HyunA

Nàng nghịch ngợm đưa sâu hơn rồi ngoặm lấy môi Hyunseung khiến nó trở nên mãnh liệt

- Em...ưm...một cô gái hư hỏng - hắn nhéo nhẹ vào hông khiến nàng không cách nào phải buông ra

- Biết thế thì mau chóng về với em - HyunA nháy mắt

Hyunseung yên vị trên ngựa, lòng không ngừng nghĩ về thiếu nữ với khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười tươi hơn 1 đóa hoa, rực rỡ hơn ánh nắng. Hắn hứa, bằng mọi cách phải bảo vệ được nụ cười ấy, cho dù cái giá phải trả là bao nhiêu

Nhưng ai biết được có những gì đang chờ đợi ở phía trước

Hyunseung chọn đóng quân ở một vùng núi, xung quanh không một bóng người. Hắn tập trung cao độ đến 1 con ruồi bay ngang cũng lọt vào tầm mắt, nhưng cứ như thế đến chiều tối, hắn mệt lả và lơ là cảnh giác

Sao lại như thế được, nơi này được báo là rất gần với bản doanh của địch, tại sao từ sáng sớm cho đến chiều tối vẫn không có động tĩnh gì

- thưa ngài...

Hyunseung lập tức quay lại, kiếm giơ cao

Trước mặt là một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt cân đối với mái tóc được buộc cao trông rất gọn gàng. Cô lộ ra dáng vẻ sợ hãi cùng thái độ vô cùng khẩn thiết

- Làm ơn, cứu chị tôi

Cái gì, kêu cứu ?

Không phải chứ

- Đây là nơi rất nguy hiểm, tại sao cô gái lại ở đây ?

Hyunseung trở lại rất nghiêm túc, kiếm vẫn chưa buông xuống

- Ngài làm ơn, cứu chị tôi. Chúng tôi đi lạc vào đây

- Chị ngươi làm sao ?

- Chị ấy sượt chân ngã xuống vực ở dưới, nhưng...quân lính nhiều quá

- Mau đưa ta đến, các ngươi - Hyunseung chỉ vào đám lính sau lưng - ở lại

- Vâng ! - tiếng hô cùng lúc đầy e dè, nhưng ra vẻ rất tuân lệnh

Thiếu nữ dẫn Hyunseung đến bờ vực, chỉ tay xuống dưới, không ngừng van xin rất thảm thiết

- Ngươi làm ơn yên lặng một chút đi...- hắn tỏ ra khó chịu - May cho chị cô là vực này không sâu, rớt xuống còn có cơ may sống

Hyunseung cúi đầu xuống nhìn, tìm mãi vẫn không ra 1 bóng người nào cả

- Ngài nói..còn có thể sống ?

- Đúng vậy, này cô..

Lời nói chưa ra khỏi miệng hết, đã bị lôi xuống đáy vực cùng với chủ nhân

Hyunseung hét lên một tiếng đầy bất ngờ, đầu đập vào tảng đá dưới vực, ngất đi

- Làm tốt lắm

- Vâng, thưa chủ nhân

Trong đêm tối, tồn tại tiếng cười rất rợn người

HyunA bất giác thấy rùng mình

Cả đêm qua nàng đã không ngủ

Hyunseung của cô hứa sẽ về, hứa sẽ chỉ đi 1 ngày thôi, thì chắc chắn là như vậy, chỉ cần nàng ngoan ngoãn thêm 1 tí, chắc chắn đến trưa Hyunseung sẽ về

Nàng siết lấy vai để xua tan đi cảm giác đáng sợ đó

Bỗng nhiên

- Tiểu thư, tiểu thư !!

Chiếc vòng rơi xuống đất, tạo nên tiếng động nhỏ nhưng lại vang dội trong lòng nàng

HyunA kinh hoàng nhìn nó, quên mất cả tiếng gọi chói tai ngoài cửa

- Tiểu thư !!! - đến khi có người lay mạnh tay, nàng mới hoàn hồn quay lại

- Hoàng tử, người...gặp nạn rồi

- Cái gì ?

- Xin cô đến thăm hoàng tử

- Đ..được...mau dẫn ta đi

HyunA cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt

Tay siết chặt lấy chiếc vòng giờ đây đã lạnh băng

- Hoàng tử ! Tiểu thư đến rồi !

Chiếc rèm cửa vừa được vén, cảnh tượng trước mặt nhanh chóng đập vào mắt nàng

Hyunseung dựa người ra sau, ánh mắt thất thần nhưng dáng vẻ vẫn uy nghiêm như thường ngày

Nhưng 2 điều đáng nói nhất bây giờ, là ánh mắt, ánh mắt của Hyunseung nhìn HyunA, hoàn toàn..vô cảm

Và trong vòng tay hắn bây giờ, không ai khác, là Heo Gayoon..

- Tiểu thư ? Ta không có gọi cô ấy.

HyunA cảm thấy như gươm dao ở đâu hàng ngàn, hàng vạn đâm vào tim mình, nhức nhối

Hyunseung đưa tay kéo lấy cằm nàng

- Ngươi...là ai ?

Mọi người xung quanh đều kinh hoàng

HyunA bất động, cay đắng lan ra khắp lòng nàng

Ngừng một giây, HyunA bắt đầu run lên

- Em...là người yêu...là phi tần của Seunggie ~

- Hỗn xược, ai cho phép ngươi gọi đến tên thân mật của anh ấy ?

- Gayoon...im lặng một chút..- Hyunseung khó nhọc lên tiếng, rồi quay sang HyunA - Không phải..Gayoon mới chính là phi tần duy nhất ?

- Cô ấy đã nói dối !!! Em cũng là...

- Ngươi bảo ai nói dối ???

- Cô làm ơn đi !!! Tại sao cô lại bịa chuyện ??

CHÁT

- Ngươi hét lên với ai vậy ????

- Thôi hết đi.

Hyunseung điềm tĩnh lên tiếng

- Em..tên là ?

- HyunA, Kim HyunA ! - Ánh mắt HyunA kiên nghị

- Đau lắm không ? - Hyunseung đưa tay xoa lấy bên má vừa sưng lên của nàng

HyunA ôm lấy bàn tay thân thuộc của hắn

Tại sao lại ra nông nỗi này, tại sao lại quên mất nàng ?

- Có chứ, em đau lắm, tại sao...chứ ?

Nhìn đôi mắt tròn to dù đã cố che giấu nhưng vẫn hiện rõ nét đau đớn, Hyunseung bất giác cảm thấy ở ngực cũng nhói đau

- Đừng khóc...Tại sao, trong tiềm thức của ta không có chút kí ức nào về em ?

HyunA cảm thấy tim như bị chấn động

- Ta chỉ nhớ về cô ấy, người đã cứu ta khỏi tai nạn ngày hôm qua..

- Bởi vì hoàng tử rất yêu em...- Gayoon bật cười ôm lấy Hyunseung

HyunA khẽ kéo tay hắn khỏi mặt mình, quay lưng đi

Trước khi 1 giọt nước khẽ rơi xuống

Đâu đó thoáng thấy nụ cười của Gayoon..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net