Chương 1. Cục bông biết khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. CỤC BÔNG BIẾT KHÓC

-Oa oa oa oa!

*Bốp!

-Nín chưa hả thằng quỷ nhỏ?! Lệ nhệ sáng đêm! Tính trù cho tao mạt rệp hay gì? Hả?!!!

-Oa oa oa!

-Tại bé Tư đói bụng mà! Má đánh riết chết em luôn đó! Trả em cho con!

-Chết đâu chết khuất cho rồi! Chui xuống bờ xuống bụi như thằng cha mắc dịch của mày luôn đi! 

-Oa oa!

-Bé Tư ngoan, nín dứt. Anh Hai thương em nhứt trần đời nghen.

-Còn mày nữa. Quăng đại nó vô trong võng rồi qua con mẹ Tám Đời mua cho tao ba kí gạo liền coi.

-Bả nghỉ cho ghi sổ rồi. Để con xuống chú Năm Lẹ coi có mót được hột lúa nào hông. Ngoan nghe, khóc nữa là khan tiếng đó.

-Còn chưa đi? Đợi tao khiêng kiệu tới rước hay gì? Đưa nó đây!

-Oa oa oa!

-Trời ơi là trời! Bộ tao chết hả gì mà mày khóc ngày khóc đêm vậy thằng quỷ nhỏ?! Tao mà biết cái nết mày cỡ này là tao bóp mũi từ hồi mới đẻ ra!

-Má vừa phải thôi nghen! Tại má hết! Tại má hông cho bú sữa nên bé Tư mới…

*Chát!

-Mất dạy! Ai đẻ ra mày mà mày kêu bằng má hả? Bữa nay ngon hen, dám chu cái mỏ lên trả treo với con Sáu Thùy này. Cây chổi lông gà đâu? Mày đứng lại đó! Có ngon thì bỏ xứ luôn đi. Đừng có vác mặt về đây ăn bám má con tao nữa. Thứ mất dạy! Thứ các đảng cô hồn! Thứ âm trì địa ngục! Tao tới số rồi nên mới quơ trúng thằng ch…

Phải chi ăn chửi mà no được cái bụng, chắc Tri Quân còn núc ních hơn heo nái tới lứa tới thì. Riết rồi cũng quen, coi như nghe hát. Đỡ mất công chèo đò ra tới chợ huyện chực chờ mấy gánh lô tô. Tội là tội cho bé Tư thôi. Miệng còn hôi sữa mà suốt ngày má cứ rít gào, sớm muộn cũng có ngày điếc lỗ tai thằng nhỏ. 

-Uông… Ăm…

-Cục cưng muốn nói chuyện với anh Hai dữ rồi hén. 

-Ai. 

-Hai. Kêu anh Hai đi. Giỏi, anh hun bé Tư mười cái luôn nè.

-Ai.

-Ghét dữ thiệt! Mau biết nói đặng anh Hai dạy cho đọc chữ. Cục cưng nhà mình chắc sáng dạ dữ lắm à nghen. 

-Ai.

-Ừa, thương em nhứt. Chút về ráng nín nghe hông. Chọc má quạo lên, má đem bán cho người ta như bé Ba là anh Hai chết chớ hông sống nổi. 

-Ăm.

-Ăm gì mà ăm? Hửm? Hửm! Vái trời cho đợt này ba đánh được nhiều cá, ở với anh em mình thêm mấy bữa hẵng đi. Để anh xin ba mua đôi dép cho bé Tư tập đi hén? Coi chân cẳng ú nu ú nần kìa. Lỡ trầy trụa thì uổng dữ lắm.

-Ăm.

-Biết rồi. Sau này đi được là anh Hai hông ẵm nữa đâu nghen. 

Vậy đó. Đứa lớn cứ vậy mà bồng đứa nhỏ đi qua mưa gió bão bùng. Nói nào ngay cũng có vài ngày hiếm hoi nắng nôi khoan khoái. Má hổng lên cơn rủa xả. Hai anh em hổng phải luộc nước lã chan cơm. Nói chung là đời như cái mo cau, mạnh ai nấy kéo. Chừng nào kéo hết nổi, trời kêu thì phải dạ với thưa thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net