Chapter 6: Đi lục tủ lạnh nèo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè!

- Hửm? _ Kuro quay người sang nơi phát ra tiếng gọi mình

Ủa? Ông làm gì trong góc vậy cha?

Leviathan nhìn tới lui sau anh ta lú cả người ra, Kuro thở dài một cái gương mặt cô bé rõ bất lực thật sự chả thể hiểu ổng bị cái gì nữa

- Beel rời đi rồi phải không? _ Leviathan lí nhí hỏi

- Cậu ta đi rồi, anh cũng đừng có như ăn trộm thế chứ _ Cô chán nản

- Beel vừa ở đây đấy đồ ngốc! Anh đâu thể để ẻm thấy anh đi cùng nhóc được, đúng không? _ Nhìn vẻ mặt đó đủ hiểu rồi

- Haizzz _ Kuro thở dài

- Thế chuyện Lucifer đóng băng thứ gì đó 100% là thật phải không?

Kuro gật đầu, chỉ tay vào cái tủ lạnh

- Trong tủ lạnh chăng? _ Nói là tủ lạnh nhưng nó lạ lắm...

- Hmm _ Leviathan mở tủ lạnh ra, anh xem xét bên trong

Kuro cũng lại gần nhìn chung quanh bên trong chiếc tủ lạnh, nhìn bên trong đúng lạ luôn

- Anh chỉ thấy bên trong toàn đá với băng... Ê này!

Anh lấy ra một hộp đông đá lạnh ngắt, giở ra bên trong là một hộp kem

- Cái hộp kem này là của Beel, Satan đã giấu của ẻm hơn thế kỉ trước. Hehe anh sẽ bỏ lại chỗ cũ chắc Beel sẽ mất thêm một vài năm nữa mới tìm được nó đó _ Anh cười tươi

- Tồi... _ Kuro thẳng thừng

- Xí, nhóc thì biết gì chứ _ Leviathan tỏ vẻ không ưa

- Hửm?

Kuro lôi ra một hộp đá nhỏ, cô mở nó ra...một cái thẻ tín dụng!?

- Levi! Phải cái này không anh? _ Kuro chỉ tay vào hộp đá đang ôm

- Là nó đó, Lucifer không hề giỡn, nó thật sự bị đóng băng!

Leviathan chỉ tay vào lò vi ba gần đó, Kuro gật đầu rồi cô đi xả nước cái hộp để lấy đá ra. Quào..lạnh ngất luôn, Leviathan mở cửa lò ra giúp Kuro, cả hai rất hợp tác trong việc này thì tại hai bên đều có lợi mà

Kuro nhìn vào cái lò, Leviathan lảm nhảm một chút:

- Chế độ rã đông, chắc tầm 2 phút là được rồi _ Anh căn chỉ thời gian cho hợp lí _ Giờ ấn start là xong

Leviathan hoàn thành các bước, anh ta tự tin cười đầy thoả mãn. Kuro đứng thẳng lên và dọn dẹp đống đồ hai đứa mới lôi ra

Khi lò vi ba rã đông chiếc thẻ được một nửa, Mammon xông vào như một vị thánh làm Kuro giật nảy mình

- Hai người đang làm quái gì ở đây vậy?

Kuro nhìn qua chỗ Mammon, anh ta nhìn Leviathan khó hiểu rồi nhìn xuống cái lò đang rã đông, anh ta hoảng hốt:

- Ê! Trong lò vi ba... _ Anh chuyển sang giọng ra lệnh _ Mang em ý ra ngay trước khi cái lò vi ba làm hỏng em ấy!

- Úi zậy hẻ? Để tui tắt chế độ rã đông _ Leviathan giả nai

- Thay vì tắt chế độ rã đông sao anh không nướng luôn cái thẻ tín dụng đó? _ Kuro đóng cái hộp tủ lại rồi lại bồn rửa tay

- ... Đù, ý hay đó _ Leviathan cười gian

- Ê bậy nhen!

- Dù sao em cũng là người tìm thấy chiếc thẻ, và Lucifer đã lấy nó từ tay anh. Vậy anh có muốn em trả thẻ tín dụng cho anh không, Mammon? _ Leviathan cười đểu

- EM TỐT HƠN HẾT LÀ NÊN!...Ừm, ý anh là, có chứ...làm ơn. Trả nó lại cho anh đi, Ngài Leviathan... _ Mammon đưa anh mất con cún, quỳ ra cầu xin

- Ôi mèn ui, anh mất hết liêm sỉ tới mức đó hả? Em không thể tin một trong bảy con quỷ quyền lực nhất Ma giới lại mặt dày đến thế

Kuro mặc kệ họ, làm gì thì làm. Cô bé đi lấy găng tay rồi mở lò vi ba ra để lấy chiếc thẻ tín dụng

- Được rồi em sẽ trả thẻ cho anh nhưng anh phải thực hiện hai điều kiện, thứ nhất anh phải đưa Figure của Seraphina mà anh trúng được ở cửa hàng tiện lợi cho em

- Hả? Sera...gì?? Em đang nói về cái gì thế, anh có nhớ mình trúng gì đâu?

- Không thể tin được! Anh thậm chí còn quên rằng mình có cô ấy! Sao anh dám!?

- Được rồi được rồi, em muốn sao cũng được, còn điều kiện thứ hai?

Leviathan chỉ tay vào Kuro, cô bé giật mình nhìn sang anh ta

- Em muốn anh lập khế ước với nhóc đó!

- CÁI GÌ!? Sao em lại muốn anh lập KHẾ ƯỚC chứ!?

- Động não xíu đi anh: Khi kí khế ước với Kuro anh sẽ phải tuân theo nhũng gì được bảo, chỉ cần nhóc đó yêu cầu anh trả tiền cho em ngay lập tức và anh đầu thể từ chối mệnh lệnh trực tiếp từ chủ nhân, anh buộc phải tuân theo. Và Game over, em thắng!

- Phụt, không thể tin được. Đó chỉ là tiền thôi mà Levi, sao lên cứ phải làm quá lên vậy?

- *Ừa, tiền thôi mà..có con đổ nghèo khỉ ở đây nè anh* _ Kuro thở dài

- Cái gì cơ? Em nhớ là anh vừa vứt chút liêm sỉ cuối cùng vì cái thẻ tín dụng mà? _ Leviathan bắt đầu khoáy Mammon

- Em im đi! _ Mammon quay sang nhìn Kuro, cô bé bị hoảng hốt nên ép mình vào góc _ Còn nhóc nữa con người! Nghĩ gì mà để Levi lợi dụng thế hả? Nhóc là đồ ngốc à? Này, nói gì đi chứ!

Kuro nhìn trở ngược lại Mammon, biểu cảm bây giời của cô bé toát lên sự bất lực nhìn người hồi sáng đã lợi dụng mình...

- Lập khế ước đi Mammon _ Kuro cười đểu hết sức

- Ờ Ờ, ĐÉO EM NHÉ! ĐÉO CÓ HỨNG THÚ NHÁ! Ta là Mammon vĩ đại, biểu tượng của sự tham lam, một trong bảy con quỷ quyền lực nhất Ma giới! Đồ điên... nhóc nghĩ rằng ta sẽ để cho một con người còn là một đứa trẻ như ngươi làm chủ nhân của mình hả!?

- Luuucifeeer ơiiiii! Mammon đang rã đông thẻ tín dụng ở đây nè _ Leviathan ngân giọng gọi Lucifer, Kuro cười khì

Mammon hoảng loạn nhanh chóng đáp lại:

- Ý anh là, đương nhiên là anh muốn kí khế ước với nhóc rồi, con người. _ Anh cười một cách méo mó _ Anh cảm động đến phát khóc luôn đấy!

Anh cười ghê ghê sao ấy, Kuro nhìn anh đầy sự lo lắng

- Yessssss, nhanh nào nhanh nào _ Leviathan đẩy Kuro lên phía trước để đứng gần Mammon

Cô bé đột nhiên bị đẩy lên nên mất thăng bằng mà ngã thẳng vào người Mammon, anh ấy nhanh chóng ôm lấy cô bé để tránh Kuro bị ngã

Kuro ngước lên nhìn Mammon, anh có vẻ đỏ mặt... ừm, gì vậy?

- E hèm _ Mammon đẩy Kuro ra _ Làm cho xong nào, đưa tay nhóc đây

Anh ta nắm lấy tay Kuro và bắt đầu thì thầm:

- Hãy để ánh sáng sụp đổ và màn đêm bao trùm lấy tất cả _ Dưới chân cả hai xuất hiện vòng tròn ma thuật, ánh sáng như bao trùm lấy cả hai người _ Với dòng máu vàng chảy trong huyết mạch, ta nhân danh tham lam

Mammon tựa trán mình lên trán Kuro, cô bé mở to đôi mắt mình mà nhìn anh

- Ban cho ngươi sức mạng tuyệt đối. Cùng với lời thề tận trung...

Khi ánh sáng bị dập tắt, Mammon bỏ Kuro ra. Anh nhìn Kuro, không biết nên gọi biểu cảm này là gì nữa

- Vậy là xong rồi ạ? _ Kuro thắc mắc

- Yep, vậy là xong rồi. Từ giờ nhóc có thể ra lệnh cho Mammon rồi đấy _ Leviathan cười đầy tự mãn

- ... _ Mammon im lặng chả nói gì chưng bản mặt khó chịu hẳn ra

- Ừm... mong anh giúp đỡ em _ Cô bé cười gượng gạo với Mammon

Anh ta chả nói gì mà bỏ đi, Leviathan cũng rời đi luôn bỏ rơi bé con dưới không thèm đếm xỉa... thôi thì, lấy ít nước rồi về phòng vậy

_______________

HẾT CHAPTER 6

Còn tiếp===>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net