Bông hoa hồng thứ 26: sabaody và cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần giữa trưa, mặt trời lên cao nhưng ở nơi đây lại chẳng nóng cho lắm, có lẽ là do nơi là một rừng cây khổng lồ nên không khí vẫn luôn mát mẻ hơn những nơi khác. Ánh trời len lỏi qua những tán lá chiếu ngang trước mặt Rose, y nhìn đám người trước mặt lòng thầm thở dài.

Không bình yên nổi mà.

Tên cầm đầu lên tiếng trước, giọng gã oang oang the thé, nghe vô cùng khó chịu.

"Cô em, em đi đâu một mình thế kia."

Rose không muốn tốn thời gian, không thèm để ý bọn họ nên vòng sang bên cạnh. Nào ngờ số phận đã định là phải chiến, tên cầm đầu cũng bước sang, đứa tay chặn ngang người y.

"Này em gái lạnh lùng vậy?" Cuối câu hắn còn huýt sáo bỡn cợt.

Em gái mả cha mày.

"Em gái mả mẹ ngươi" Rose gằn giọng.

Y chộp lấy cánh tay đang chặn của gã, bẻ ngược ra sau lưng. Gã kêu oai oái vì đau, đám thành viên dưới nhanh chóng chạy tới.

"Này, mày làm gì thuyền trưởng của tao!"

Quá mệt mỏi, Rose dùng lực hất tên thuyền trưởng kia về phía bọn họ. Vậy mà lũ ngu đó chẳng tránh được, một đám ngã lăn xuống đất. Rose rời đi, ngay cả liếc mắt một cái không không có. Sau lưng y là một màn mưa hoa đỏ rực, lúc những cánh hoa đã nằm an vị dưới đất cũng là lúc đám hải tặc kia chỉ còn là đống thi thể. Máu từ cổ chảy xuống đất, hoà cùng những cánh hoa đỏ rực. Đẹp nhưng độc, đừng nên chạm.

Rose nâng tầm mắt, nhìn một người mới xuất hiện. Hắn cao, rất cao tầm hơn 1m9, người cũng khá gầy. Hắn đội một chiếc mũ lông trắng đốm đen, áo thun vàng và quần hoa tiết cùng kiểu. Trên những ngón tay bàn tay trái của hắn còn xăm vài chữ, Rose nhìn ra là chữ "Death". Đằng sau hắn cũng có vài người và một con gấu rất khổng lồ, có lẽ là thuyền viên của hắn.

Người này khá mạnh, đó là suy nghĩ bật ra sau khi y dò xét hắn một hồi. Ngoài mạnh, hắn rất thông minh, đó mới là điểm mạnh nhất của gã. Rose quyết định đi vòng qua hướng khác khác tìm cảng.

Lòng vòng nửa ngày, Rose ngước mặt nhìn lên cây phía trước. Trên thân cây đề số "7" cực kì to, cực kì nổi bật dễ nhìn.

"..."

Sao vòng lại chỗ cũ rồi?

Y đứa tay lên trán lau mồ hôi đã đẫm khắp mặt, đằng sau lưng cũng ướt một mảng lớn. Rose nhìn sang đám người phía bên đang ồn ào, y định tới đó hỏi đường.

"Cái gì! Tên Mũ Rơm đó dám đánh thiên long nhân sao?!"

"Quả là một tên điên như lời đồn."

"Ai mà biết được tên hải tặc đấy biết bao nhiêu người chứ, đấm một cái thì có sao."

"Cũng hả dạ ghê, tội đó cũng về chúng nó, quan tâm làm gì!"

...

"Mẹ phải chào tạm biệt con ở đây, nơi này gần tổng bộ, không được gây chuyện lớn nhớ chưa Luffy."

"Vâng!"

Rose nhớ lại đoạn hội thoại ngắn ngủi vài giờ trước, khoé miệng y giật giật.

Ờ không gây chuyện, đánh đám thiên long nhân đấy là tội nặng nhất rồi còn gì!!!

Rose ngồi lên cây hoa khổng lồ thường lệ của mình hướng về phía nhà đấy giá. Tới nơi mọi chuyện đã kết thúc, đám hải quân nằm la liệt trên đất liền nhưng chẳng có người mà y cần tìm.

"Bọn họ đến lùm cây 13."

Rose nghe tiếng liền quay đầu lại, tên thanh niên mặc đồ đốm đang đứng cùng băng và một đám người nữa, có lẽ là băng khác. Trước mặt hắn còn có Kuma nhưng y đang vội nên chẳng để ý điều khác lạ.

"Cảm ơn, có duyên gặp lại sẽ đáp lễ." Nói xong y đã không thấy hình bóng.

[...]

Cốc, cốc, cốc.

Rose cuộn tay gõ cửa, y mở miệng nhẹ giọng: "cho hỏi, Luffy có ở đây không?"

Cánh cửa mở ra, Sanji đang đứa bên trong.

"Ô! Quý cô Rose, mời quý cô vào nhà."

Sanji đứng sang một bên, anh cúi người thấp người lịch thiệp. Rose bước vào, vừa nhìn thấy người ở trong y liền mở to mắt.

"Ông.. ông Reyleigh!"

Trước khi mọi người kịp suy nghĩ, Rose đã chạy nhanh tới chỗ Reyleigh ôm chầm lấy ông.

"Cháu tưởng sẽ không gặp được ông nữa."

Ông vỗ lưng y, giọng nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ.

"Lâu quá rồi không gặp cháu. Nào, đừng khóc vậy chứ, còn có bọn trẻ ở đây đấy."

Rose buông ông ra, đưa tay lên mặt lau đi nước mắt mới tồn tại một phút. Y quay đầu thấy mọi người đều ngơ ngác nhìn hai người. Reyleigh cười, nếp nhắn trên mặt ông co rúm lại.

"Giới thiệu với mấy nhóc, đây là Rose, bóng hồng duy nhất của băng bọn ta."

"Hả!!!!!!!!!!"

"Được rồi Luffy, cằm con chạm đấy rồi kìa! Đừng ngạc nhiên vậy chứ, nhìn ta yếu đến nỗi không vào được băng Roger hả!"

"Không- không phải mà là.."

"Chúng tôi chưa từng nghe thấy băng vua hải tặc có thành viên nữ!"

Rose nghĩ ngợi: "Chà, hình như vậy thật."

"Chẳng phải do cháu không muốn lộ diện hả?" Rayleigh cười lớn, ông tiếp tục nói.

"Nãy ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, ta tin là các cậu muốn tráng thuyền. Đó là công việc hiện tại của ta. Vì các cậu là bạn của Hachi và người quen của Rose nên ta sẽ không lấy tiền."

"Thật sao! Cảm ơn ông Reyleigh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net