1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính thưa quý ông, quý bà!!! Tiếp theo đây là tiết mục được mọi người mong chờ nhất!!! Xin hãy vỗ tay kịch liệt để chào mừng Tên Hề Buggy!!!"

Hàng ngàn tiếng vỗ tay vang vọng cả một rạp xiếc lớn kèm theo những tiếng hú hét khác nhau. Nơi thành phố hiện đại, việc diễn xiếc có lẽ đã trở thành thú vui tiêu khiển tẻ nhạt trong mắt những quý tộc giàu có lẫn những công dân bình thường, tuy nhiên, có một kẻ lại có thể vực dậy và biến nó trở thành một nghệ thuật vĩ đại. Gã ta thành danh năm 20 tuổi, đến tận nay đã 10 năm vẫn chẳng ai có thể giải thích hết mọi thủ thuật mà gã ta đã mang lên sân khấu. Nó như một người ảo thật gia đại tài, nhưng gã ta căm ghét cái biệt danh hoa mĩ đó. Gã là một kẻ điên đồ, cao thượng và hài hước, thế nên, gã ta cho mình một biệt danh "Tên Hề" - một cái tên thể hiện sự khác thường trong con người gã ta, gã thích nó.

Tên Hề bước lên sân khấu trong tràn pháo tay, khuôn mặt tươi cười giấu trong lớp trang điểm đậm màu, với một khuôn mặt trắng bệch, gã híp mắt, môi cong lên cùng hai cánh tay đang được vươn ra. 

"Các ngươi hôm nay muốn gì?" gã cất một cái giọng ngạo mạn. Kì lạ thay, tất cả khán giả đều hưởng ứng nó, họ chẳng khó chịu, khoái chí đồng thanh: "Phân tách người!!!"

"Vậy hãy sẵn sàng để chiêm ngưỡng nó đi, ta sẽ tống khứ tên nào không xem nó cẩn thận đấy!!"

"Vâng!!!"

Trước ánh hào quang chiếu rọi vào gã ta, sự sung sướng tột độ khiến đôi ngươi nâu kia sáng chói.

.

"Ngươi mau đầu hàng!!!"

Trước họng súng đang chĩa vào mình, đôi ngươi bạc kia lại lóe lên ánh sáng lạnh, hắn ta cong môi, khúc khích cười cợt: "Chỉ bằng ngươi?"

Tên áo đen nghiến răng, gã đá hắn ta một cước mạnh vào bụng, với vết thương đã bị dao chém trước đó, hắn khẽ rên lên một tiếng nhói, máu phần bụng liền tuôn trào nhuốm đỏ tấm áo sơ mi trắng. 

"Khốn nạn thật đấy." hắn nằm sụp người, hoàn toàn không còn lực để chống cự sự đè bẹp của gã đang đứng.

"Ngươi còn lời nào muốn trăn trối không nào?" gã ta lên đạn, họng súng đã nằm chình ình ngay đỉnh đầu, sẵn sàng cho một phát nổ.

"Haha, nói với boss rằng ta sẽ quay lại lấy đầu hắn ta." hắn ta nhoẻn miệng, chẳng lo lắng đến cái mạng sống chông chênh của mình.

"Vậy ta sẽ mong rằng kiếp sau gặp lại!" lập tức một tiếng nổ vang xé toang không gian tối tăm.

Tên áo đen nhìn thi thể nằm trong nhuốm máu, với hộp sọ đầu đã bị loét một lỗ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy vui sướng tột độ. Đối với kẻ đã chết từng là đội trưởng lẫn đồng đội, gã chỉ hận không thể giết hắn ta sớm hơn, và lần này, khi được chính tay đưa kẻ kia đến suối vàng, gã cảm thầy tiền đồ của mình sớm tới rối.

Rồi gã quay người, rời đi trên chiếc BMW màu bạc, còn chả hứng thú đến việc xử lý xác chết. Nhưng gã đã lầm, con người mà gã tưởng đã đi về thế giới bên kia, sau mấy phút đã tỉnh lại với cặp ngươi mờ mịt.


Khi màn trình diễn kết thúc, cũng là lúc màn đêm đã nuốt trọn bầu trời. Tên Hề không còn mang trên mình lớp trang điểm đậm màu, với khuôn mặt mộc mạc của mình, cùng chiếc mũi đỏ đặc trưng, nhất là với hơi hồng nổi trên gò má do thời tiết lạnh, trông gã hài hòa và bình dị hơn so với tên điên trên sân khấu. Buggy kéo chiếc khăn choàng cổ, nhằm che đi nữa dưới khuôn mặt mình khỏi tiết trời mùa đông, thầm trách móc tại sao xe buýt hôm nay lại đến trễ hơn bình thường.

Bỗng từ chiếc điện thoại trên tay vang lên một thông báo, sau khi nhấp vào thì xuất hiện dòng chữ in đãm to tướng [Hệ Thống Xe Buýt Trên Toàn Diện Thành Phố Tạm Dừng Hoạt Động Vì Trận Tuyết Phủ], Buggy chỉ biết rít lên một tiếng thầm chửi rủa cái mùa đông chết tiệt. Gã bỏ chiếc điện thoại của mình vào túi áo, quay người về con đường về nhà.

Mặc dù Tên Hề là một gã xiếc thiên tài, sở hữu một lượng tài sản hào hoa cùng với danh vị cao quý, nhưng việc sống trong thế giới đó lại chẳng phải thế giới mà gã muốn. Gã là một tên điên, vì thế, gã không muốn bất cứ điều gì có thể gò bó độ điên của mình, sống trong thế giới đầy rẫy sự giả tạo, sẽ chẳng có cơ hội để gã dở những trò điên loạn mà bản thân mình muốn. Có thể nói, gã là một con người theo đuổi tự do, nhưng gã ghét chán từ hoa mỹ đó, gã thích dùng từ theo đuổi những gì bất hợp pháp, ừ thì nó mang cho gã cảm giác cao thượng hơn.

Bởi thế, gã sống trong rạp xiếc của mình, một túp lều lớn ở bìa thành phố, nơi chứa rất nhiều đạo cụ lẫn ý tưởng nổi loạn trên sân khấu của gã ta. Và, việc bắt một chuyến xe buýt rời khỏi thành phố lại luôn nhanh hơn so với việc đi xe - món mà gã có tận mấy chiếc trong hầm nhà mình, nhưng mỗi lần kẹt xe, gã chỉ biết chửi rủa, còn việc sử dụng phương tiện công cộng kia, gã lại có thể thỏa sức nghịch ngợm chiếc điện thoại của mình.

Nhưng hiện tại gã chỉ biết lết cái chân đã lâu không hoạt động đường dài của mình về nhà, điều này thật mệt mỏi.

"Cậu là Tên Hề đúng không?"

Buggy ngước mắt lên, liền đụng đến ánh mắt tò mò của đối phương, gã chỉ đành kéo cao hơn chiếc khăn choàng, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu: "Phải thì sao mà không phải thì sao?"

"Tôi là người hâm mộ của cậu đấy, tôi vừa xem buổi biểu diễn của cậu ngày hôm nay!!" tên đó khúc khích.

"Thì sao? Liên quan gì đến ta?!" Buggy cố gắng kìm giọng nhưng lông mày đang nhăn liền phản bội gã ta.

"Tôi chỉ muốn xin chữ kí..." dường như tên đó chẳng quan tâm đến thái độ thần tượng mình, lập tức lấn tới. "Với tôi có thể chở cậu về, không biết nhà cậu ở đâu?"

"Nếu ông muốn chữ kí thì hãy đợi tuần sau, hiện tại ngoài giờ hoạt động của ta rồi..."Buggy lùi bước trước thái độ lấn tới kia. "Và cút ra, đừng làm ta tức lên!!!"

"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi..."

Buggy chắc chắn mình dính phải tên người hâm mộ cuồng nhiết này, gã không chắc hắn ta sẽ làm gì quá mức giới hạn, nhưng nếu điều đó xảy ra, chắc chắn gã sẽ thọc cho hắn vài mũi dao, dù sao việc dùng dao trong nghề xiếc này đã từ lâu trở thành sở trường của gã, nên việc ném chuẩn xác đã trở thành việc dễ dàng. Sau đó, gã suy nghĩ có nên xử lí bộ phận sinh sản của hắn ta không.

Buggy với tay vào túi quần, nắm lấy ba con dao luôn nằm sẵn sàng vị trị đó, tiếp theo là chờ hắn ta tiếp tục lấn tới nữa thôi. Khi tên đối diện lấn tới với đôi tay vươn ra như chuẩn bị nắm lấy Buggy thì một cái gì đó, có thể là động vật hay thực vật, hay con người, và nó là một cái bóng đen rời từ trên cao xuống, hoàn toàn đè bẹp lấy cậu tóc xanh.

Đến khi chàng tóc xanh có thể nhận thức hoàn toàn vật thể trước mắt, không phải một bao cát hay gì đó mà là một con người, thì tên quấy rối ban nãy đã la toáng lên và rồi chạy mất.

Buggy cảm thấy hôm nay mình thật sự xui xẻo, đối với kẻ đang đè mình, gã còn chẳng có tí sức để đấy hắn ta ra. Gã chỉ đành vỗ lấy tên nằm chình ình ấy, thầm mong điều đó làm hắn ta có thể tỉnh lại, nhưng nó vô vọng, chưa kể gã còn đụng tới một cái gì đó ẩm ướt và nhớt nhát. Đến khi chàng tóc xanh dơ tay lên và nhìn nó, thì phát hiện nó là một thứ chất lỏng màu đỏ, không cần nghĩ cũng đoán được đó là máu tanh. Liền Buggy mặt trắng bệch, sợ hãi đến việc chết người.

"Này!!!" Buggy rít lên, cố lấy hết sức bản thân có được mà đẩy tên to xác trên người mình ra. Nhưng phải mất một thời gian chật vật, gã mới có thể lăn qua một bên mà nằm trên nền tuyết thở thổn thển. Khi nhìn xuống áo phông mình đã nhuốm đỏ, lại nhìn kẻ kế bên với hơi thở rời rạc cùng những dòng máu đỏ thấm đẫm phần bụng, Buggy vuốt ngược mái tóc rối bời, thầm chửi rủa ngày hôm nay với thái độ bực dọc, nhưng vẫn rút chiếc điện thoại từ túi, rồi ấn dòng số 112.

Khi nói rõ đầy đủ sự tình, hiện gã mới hoàn toàn để ý diện mạo của kẻ nằm đó. Một tên tóc đỏ chói - trái ngược màu lạnh xanh từ mái tóc Buggy, và mặc một tấm áo choàng đen lớn, nhìn dáng người cao lớn cùng vẻ chững chạc, đoán chừng đã ngoài ba mươi, tuy vậy, hắn ta vẫn là kẻ điển trai. Buggy vươn tay chạm đến hắn, thấy hắn yên tĩnh như vậy, gã chỉ đành sơ cứu tạm thời vết máu chảy kia và chờ xe cấp cứu tới.

Xem như hôm nay ngươi may mắn mới có thể gặp được người tốt bụng như ta đấy!

Buggy thở dài, chậm rãi ngước nhìn lên bầu trời, nay đã đậm màu u tối, các tầng mây dày che khuất mọi tia sáng từ vì tinh tú, với những ánh đèn chọc trời lấp ló lấp lánh như những đèn led trang trí giáng sinh. Gã đưa tay lên, hứng trọn một bông tuyết mới rơi, sau lại xuất hiện nhiều hơn, điềm báo cho giáng sinh sắp tới. Gò mà chàng tóc xanh càng ửng hồng vì lạnh, xem ra đông năm nay lạnh hơn những năm kia rồi.

Khi gã nghĩ rằng cấp cứu sẽ chẳng thể đến kịp để cứu vớt tính mạng của kẻ lạ mặt thì tiếng kèn ing ỏi đều đều đả đánh thức gã khỏi suy nghĩ ấy. Rồi chuyến cấp cứu bắt đầu tới bệnh viện gần nhất.


Buggy nhấp một ngụm cà phê nóng, gã mở điện thoại, nay đã hiện 3 giờ sáng, gã chán nán vì chẳng thể về nhà và tận hưởng lò sưởi. Bởi cái tên may mắn được gã cứu được lại chẳng có lí lịch rõ ràng, điện thoại không có, giấy tờ càng không có, như thể một kẻ vô gia cư, nhưng nói một tên ăn mặc lịch sự và mang những đồ hiệu gần như những người có tiền mức khá có thể sở hữu được lại càng không hợp lý hơn. Nên để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra, kẻ phát hiện đối tượng đầu tiên vẫn nên ở lại để tránh bị nghi ngờ, dù gã đã bao dung đến độ đóng nộp viện phí cho tên sắp chết ấy.

Đột nhiên gã thèm lẩu cá, nếu bây giờ được trở về và đi nhậu với những người bạn xiếc của mình thì không có gì sung sướng hơn. Nhưng gã chỉ đành chấp nhận rằng việc mình đã đụng trúng một tên phiền toái và chỉ có thể ăn bánh bao nóng. Gã ngồi ghế trước quầy lễ tân từ khi thanh toán xong, chỉ mong cảnh sát đến nhanh để gã được về nhà. Nhưng có lẽ mong ước của gã phải chờ tận đến 8 giờ sáng, khi Mặt Trời đã lên, cơn nóng làm tan những bông tuyết chắn đường, tạo cơ hội thuận lợi để cảnh sát có thể đến bệnh viện.

"Vậy anh là Buggy? Xin lỗi đã để anh đợi, tuyết hôm qua quá lớn nên chúng tôi đã gặp vất vả để dọn đường." một viên cảnh sát tới trong chiếc áo khoác bông lớn, cậu nhóc có vẻ mặt khá non nớt, đoán chắc mới vào nghề chưa được mấy năm.

"Không sao." Buggy không muốn quá dài dòng với cảnh sát. "Về người tối qua, nay đã được phẩu thuật thành công, hắn ta bị một viên đạn bắn ngang đầu nhưng thật kì lạ có thể sống sót được trong thời gian dài như vậy. Hắn ta đang hôn mê nằm trong phòng bệnh riêng, là căn phòng 903." gã tường thuật kĩ càng và cố gắng để cho mình không liên quan đến tên kia. "Tôi bất chợt gặp hắn vào tối hôm qua, khi trên đường về nhà. Khi tôi thấy hắn đầy máu nên đã gọi cấp cứu, sau đó rồi gọi cảnh sát."

Cậu cảnh sát tóc hồng cẩn thận ghi chép những gì mình nghe được: "Vậy là anh ấy bị tấn công sao? Liệu anh có gặp những kẻ đáng tình nghi xung quanh không?"

Buggy phân vân việc có nên đề cập đến kẻ quấy rối hôm qua, nhưng nhanh chóng gã từ chối, gã cảm thấy không quan trọng: "Không, hoặc có nhưng tôi không để ý, trời khi đó quá tối."

"Ồ vâng... liệu tôi có thể biết tuyến đường về nhà hôm qua của anh không?"

Gã sắp sửa rít lên vì thủ tục dài dòng của bọn cảnh sát, nhưng gã phải đủ bình tĩnh để không biến mình thành tên nghi phạm, sau đó gã cẩn thận cho chúng biết lộ đường của mình.

"Rất cảm ơn sự hợp tác của anh, anh Buggy!" rồi viên cảnh sát ấy đưa cho gã danh thiếp của mình. "Tôi là Koby, đó là số điện thoại của tôi, nếu anh nhớ ra điều gì, xin hãy liên lạc cho tôi biết."

"Vâng, liệu tôi được về nhà chưa?" Buggy cảm thấy mi mắt của mình gần như cụp xuống.

"À được rồi, chúng tôi sẽ đưa anh về, không biết nhà anh ở đâu" Koby bối rối.

"Không cần, bạn tôi sẽ tới đón." Buggy nhìn về phía ngoài, nơi đã có chiếc Ford Ranger màu vàng đã đợi sẵn. "Tôi sẽ liên lạc cho cậu sau khi tôi biết thêm gì đó, tạm biệt!"

"Ồ, chúc anh một ngày tốt lành!"

Buggy bực dọc vẫy tay, chẳng thèm đáp lại lời chúc ấy mà thẳng tiến ngồi trên ghế sau con xe mà ngã lưng.

"Chủ tịch nay vất vả quá ha?" người lái xe cười cợt, là một phụ nữ nóng bỏng với mái tóc đen uốn quyến rũ.

"Ta đang khó chịu đấy, Alvida! Về nhà nhanh đi!!!"

"Vâng ~~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net