Cố Mộng ( phần I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________

Kí ức như song cửa ngày xưa

Dẫu cho bao cố gắng đóng hoài công

Lá khô theo tiếng chân người về

Đom đóm họa bức hình hương sắc

Giấu đi tay áo tỏa mùi hương

Lá thư hồng đậm ý chứa chan chân tình

Chỉ một câu báo tin đi lưu lạc

Xuôi về chốn ngập tràn hoa xuân

Thanh sắc của ai dịu dàng nhẹ vang lên

Nước mắt ai chan hòa,khẽ rơi.

Thanh xuân đã qua,gửi quá khứ trong ta

Tựa kề vai nhau trao nhau một câu sẽ chung tay đối phong ba

Mảnh đất vẫn khô cằn vẹn nguyên

Phong lá điểm tô rực hồng tiết thu

Mộng xưa như phác ra,tiếu kiếp đích nhân gian

Người diễn nào còn ai...

( trích : Cố Mộng - Song Sênh )

_______________

Ino bật dậy. Lại là nó, cái giấc mơ kì quái đã ám nàng từ nhỏ tới giờ. Mỗi khi tiết trời ấm áp pha chút lành lạnh của mùa đông, nàng biết mùa thu đã đến. Là mỗi khi mùa thu đến, Ino lại mơ thấy nó.

Ino nhớ trong giấc mơ đó. Một nam tử y phục đen tuyền, cả mái tóc hắn nữa. hắn ngồi trên mỏm đá, cầm một cây đàn nhị kéo một khúc nghe não nề kinh khủng. Ino còn nghe thấy giọng hát thanh thoát, nhẹ nhàng mà ấm áp tựa cơn gió mùa thu. Quang cảnh núi non hùng vĩ, phong tình; ánh tà dương ảm đạm chiếu xuống. Nàng chỉ nhớ được hai câu trong bài hát ấy :

" Thanh sắc của ai dịu dàng nhẹ vang lên

Nước mắt ai chan hòa,khẽ rơi. "

Sau cùng, Ino còn nghe được câu nói của nam tử lạ mặt. Hắn nở một nụ cười ấm áp, chỉ là nàng không tài nào nhìn được khuôn mặt hắn. Giọng y khàn khàn nam tính mà trầm ấm, dịu dàng:

" Nàng thật ngốc. Nhưng ta còn ngốc hơn nàng... "

Khi nghe được câu nói ấy, giấc mơ liền kết thúc. Ino lắc đầu ngán ngẩm:

-Thật khó hiểu. Cái tên đó bảo ta ngốc song lại kêu mình ngốc hơn. Tên khùng!!!

Không chần chừ nữa, nàng ngồi dậy. Hôm nay Ino có nhiều việc lắm. tết cho mình một kiểu tóc đơn giản, mặc y phục thường ngày của mình. Nàng bước ra khỏi phòng. Hướng phòng bếp đi tới.

Ino có một vườn hoa nhỏ. Nằm trước sân tràn ngập nắng ấm. Ngày nào cũng thế. Điều cô làm đầu tiên trong ngày chính là chăm những em hoa xinh xắn. Hoa của cô không hiếm có gì, nhưng chúng rất tươi tắn. Phần lớn hoa đều do cô thu thập trên rừng về. Còn lại cô phải tích góp lắm mới mua nổi một chậu hoa về. Cô chỉ tưới chúng ít nước thôi. Cô muốn chúng tự vươn lên sống. Tuy nó sẽ không đẹp bằng những hoa được chăm sóc tỉ mỉ.

Chăm sóc xong mấy em hoa yêu quý, cô phải sang vườn thuốc của cha mình. Cha cô, Yamanaka Inochi vốn là một ngự y do triều đình phái tới Quảng Châu. Thuốc của ông đều được lấy từ cây cỏ trong vườn hoặc hái trên núi. Cũng nhờ thế, Ino học được không ít y thuật từ cha cô. Vườn thuốc cũng không rộng lắm. Cô lấy thùng nước, tưới từng cây một. Giọt nước đọng trên lá long lanh ánh lên ánh mặt trời tựa như tranh tích thủy* sinh động.

(Tranh tích thủy: tranh vẽ những giọt nước. Hiểu đơn giản vậy đi. Au lười nói chi tiết lắm. Có thể Reader tìm chi tiết hơn trên google)

Để thùng nước sang một bên. Cô còn phải ra sân sau phơi khô lá thuốc. Từng sạp rổ đựng lá thuốc được cô mang ra phơi trong nắng ấm. Mùi thuốc hăng hắc thoang thoảng. Một nam tử trung niên đi vào. Dáng vẻ cao ráo, rắn rỏi. Giọng nói trầm thấp vang lên:

- Ino-chan, ta vào rừng hái thuốc. Con thay ta vào quân trại. Trận chiến sắp bắt đầu rồi. Ta phải chuẩn bị thêm thuốc để chữa thương. Con vào đấy canh chừng. Chữa thương cho quân nhân.- Ông nhìn Ino, nếu không . Còn lâu ta mới cho đi cùng. sao cũng biết chút y thuật. Cho nó đi cùng coi như học hỏi, mở mang tầm mắt.

- Con nhớ là phải cẩn thận và cũng không được gây gổ với quân sĩ đấy nhé. - Ông không yên tâm nhìn Ino

- A mã* yên tâm đi. Lần này con sẽ cẩn thận hơn. - Bị cha mình nhìn với ánh mắt hoài nghi. Ino liền khẳng định.

( A mã : cha. Thời mãn thanh gọi vậy )

-Ừ, vậy ta đi đây.- nghe Ino nói vậy, ông cũng yên tâm phần nào.

Tiễn cha mình đi, Ino quay vào trong phòng lấy thêm vài loại thuốc cầm máu, dưỡng thương và dụng cụ phẫu thuật cho vào hộp thuốc. Rồi nhanh chóng đóng cửa đến doanh trại.

Trên đường đi, cô nhớ Sakura nói sẽ gửi thư cho cô. Mà hôm nay là ngày phát thư. Cô phải nhanh chóng đến nhận thư mới được. Cô liền rẽ sang một lối đi khác. đến bưu chính, may quá. Cô đến sớm nên vẫn chưa có ai. như vậy đỡ phải xếp hàng. nhân viên bưu chính đứng sẵn đó, cô bước tới nói:

- Tôi là Yamanaka Ino, tôi tới lấy thư của Haruno Sakura.

Nhân viên liền lấy bức thư và nói:

- phiền cô nương kí tên vào đây và nộp 5 xu !

- đây thưa cô. - Ino đưa tiền và kí tên vào giấy xác nhận. cầm lá thư Sakura gửi rồi nhanh chóng rời đi. Cô thầm nghĩ

Đất nước đang loạn lạc, nội bộ rối loạn, lại cả âm mưu ngoại xâm nữa. không hơi đâu quản chuyện nhân viên lộng quyền. họ có lấy gấp đôi xu nữa, triều đình cũng không quan tâm. dân chúng lầm than. quả nhiên quyền lực làm con người ta mù mắt.

__________________

Tại Doanh trại, trong phòng y

Ino đặt hòm thuốc xuống. cô mở hòm ra, lấy thuốc phân loại và xếp chúng trong các hòm thuốc nhỏ trên kệ. đặt các dụng cụ phẫu thuật vào khay. Xong xuôi đâu đó, cô ngồi trên bàn mở bức thư Sakura gửi cho cô.

Ngày 15 tháng 7 năm 1856.

Gửi Ino heo.

Sắp đến thu rồi, trời sẽ hơi lạnh đấy. nhớ giữ ấm chứ không là gầy tong teo không còn là Ino heo của tớ nữa đâu. Cậu lại mơ giấc mơ kì quái ấy chứ gì. Kệ nó đi, cậu hay tưởng tượng nên chắc nó cũng là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cậu đúng không ?

Về biên cương cậu có thích không ? Cậu luôn muốn được đi đâu đó thật xa để tìm thứ mới mẻ mà nhỉ ? Ở đó khác với kinh thành nhiều lắm không ? Tớ chỉ nghe từ A Mã và anh trai kể về đó khi họ trở từ trận chiến thôi à. Cũng muốn đi thử lắm, nhưng với thân phận tiểu thư phủ Haruno thì tớ không ra đó được. Cậu nhớ viết thư kể cho tớ về nơi ấy nhé !

À, sang năm là tới ngày đính hôn của tớ với ngài Sasuke-sama rồi. Cậu nhớ về tham dự lễ đó. Cậu cũng lo tìm nửa còn lại đi. Tìm được phải dẫn về xem mắt đấy nha. Nhớ gửi thư cho tớ đấy.

Bạn thân của cậu

Haruno Sakura

Cô gấp bức thư lại, đỡ trán ngán ngẩm.

Sakura trán vồ này, lại chọc cô nữa rồi. còn đâu hình tượng đại tiểu thư nhà Haruno thanh nhã, trầm tĩnh nữa chứ. Người ta biết mặt này của cậu hẳn vẻ mặt rất " đặc sắc " lắm nhỉ ? Mà cậu tốt nhất vẫn là không nên đến đây. Nơi đây rất hỗn loạn, quan lại lộng hành. Nếu không phải vì A mã, tớ đã đánh lũ quan tham ấy một trận rồi.

Vốn bây giờ là ngày 7 tháng 8 năm 1856. Từ kinh thành Konoha ( Bắc Kinh ) tới đây gửi cũng mất 1 tháng. Chắc Sakura mong chờ thư mình lắm nhỉ. À không, cậu ấy đang mơ tưởng phu quân tương lai trong mộng thì đúng hơn. Haizzz, trán vồ chết tiệt này. Bạn ngươi đang ở biên cương vất vả thế này mà ngươi không nhớ là sao hả ?

____________________

Bên trong thu phòng đại tiểu thư Haruno Sakura

Một nữ tử ngồi bên cửa sổ, y phục xanh nhạt cùng mái tóc hồng được búi cao, cài trang sức tôn lên vẻ trang nhã, cao quý. Nàng cầm một cuốn sách ngồi đọc, ung dung tự tại. Bỗng hắt xì thật to. Nàng đỏ mặt nhìn quanh, may là không có ai. Nếu không nàng không biết kiếm lỗ ở đâu để chui xuống đây. Đặt cuốn sách xuống.

Chắc ngồi gần cửa sổ nên bị lạnh mới hắt thôi. Nhưng làm sao lại hắt to như thế. Chắc chắn Ino nghĩ xấu mình đây.

Bạn tiểu thư nhà Haruno bị bạn nào đó nghĩ xấu hừ mũi.

Ino heo, cậu về là chết với tớ. Người ta quan tâm viết thư hỏi han dám nghĩ xấu. Hừ

____________________

Bên trong phòng chữa thương, tại doanh trại.

Màn che bị vén lên. Ino giật mình nhìn phòng bị về phía cửa.

A . Ino thở phào nhẹ nhõm.

- Con chuẩn bị tất cả xong chưa? - Inochi đặt hòm thuốc đựng đầy thảo dược được hái từ rừng xuống.

- Con đã làm xong rồi ạ .- Ino lễ phép nói

- Ừ, con xếp thêm mấy loại thảo dược này vào đi, chút nữa chúng ta sẽ bận rộn đấy.

- Vâng, thưa A mã.

Cửa màn lần nữa bị vén lên. Lần này có thêm binh sĩ đang khiêng một người trên sạp. Hô lớn :

- Ngài tuần phủ bị trúng tiễn độc, mau giải độc.

Inochi hốt hoảng, mới thế đã có người bị thương. Đã thế lại còn nhiễm độc. Ông liền sai con gái bên cạnh mình:

- Ino- chan, con mau chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật và thuốc cầm máu vào phòng phẫu thuật.

- Các ngài binh sĩ mau khiêng phó tướng quân vào phòng phẫu thuật.

Căn phòng rối loạn. Mọt người đều hốt hoảng, vội vã.

Tuần phủ bị trúng tiễn độc là ai. Sẽ hé lộ trong phần tiếp theo.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net