Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<~~~~>

– ChanYeol à, mình muốn học beatbox, cậu dạy mình nhé

ChanYeol à, mình đang muốn mua một chiếc mũ cậu tư vấn giúp mình đi.

ChanYeol à, cậu đi trượt tuyết cùng mình nhé.

ChanYeol à .... ChanYeol à ....

Mặc dù bị vây kín xung quanh bởi các bạn nữ, cậu con trai cao kều tên ChanYeol đó dường như là chẳng mảy may bận tâm lắm. Cậu chỉ cười trừ với bọn họ rồi cố gắng lách ra khỏi đám đông chật kín người. Là cậu – Park ChanYeol, người luôn được các bạn nữ vây kín ngay từ khi còn học mẫu giáo. Và hiện tại, câu vẫn luôn là một trong những cậu trai nổi tiếng của trường trung học cơ sở này.

<Không thể có chuyện này, tớ biết mà

Lúc nào cũng chỉ nhìn cậu từ xa thôi

Mọi người ai cũng thích cậu

Giống tớ, chắc không được đâu nhỉ

Ngay cả trên đường đi học về cùng mọi người

Tớ cũng cách xa một chút và đi một mình

Tỏ tình á, tớ không dám đâu

Sẽ chỉ bị cười nhạo mà thôi ... chỉ thế thôi>

Cô bé khẽ ngân nga câu hát, chậm rãi bước từng bước và cố tình cách đám bạn con trai cùng lớp một quãng khá xa, chỉ đủ để nhìn thấy cậu con trai cao hẳn lên trong đám đó. Cô kéo chiếc khăn len lên che quá nửa khuôn mặt rồi nhanh chóng nhét bàn tay vào túi áo khoác. Mùa đông đến mang theo những cơn gió lạnh thấu xương. Đi trong cái thời tiết này, việc cử động miệng một chút thôi xem ra cũng thật khó khăn. Vậy mà đằng sau lớp khăn len dày kia, cô bé vẫn nở một nụ cười thật tươi. Đã bao lần cô bé từng cảm thấy may mắn hơn những bạn nữ cùng lớp kia khi nhà của cô và cậu con trai ấy cùng một đường. Và rồi từ năm tiểu học đến giờ, ngày nào cô bé cũng được ngắm nhìn cái dáng người cao cao ấy từ phía sau. Với cô bé, chỉ thế thôi là đã hạnh phúc lắm rồi.

<~~~>

– Gì vậy? – HyunJung lẩm bẩm – Mơ gì mà cười toe toét thế không biết? Không biết là chàng bạch mã hoàng tử nào đây.

HyunJung cười gian xảo, định bụng khi cô bạn cùng phòng tỉnh dậy sẽ bày trò trêu chọc. Còn giờ, vì vẫn còn chút lương tâm nên cô không nỡ đánh thức bạn mình dậy trong khi cậu ta đã thức trắng đêm qua vì đống bài tập thuyết trình và lẽ đương nhiên còn cái lý do to đùng là không muốn lôi cái chàng bạch mã hoàng tử nào đó đi mất.

****

TaeYoung bỗng giật mình vì chuông điện thoại, trong lúc còn ngái ngủ mơ mơ màng màng, cô vẫn có thể tạ ơn Chúa vì đã cho cô sức mạnh phi thường nào đó để hoàn thành xong đống bài thuyết trình và ngay lúc này đây có thể hùng hồn mà báo cáo với trưởng nhóm.

Cô cúp máy, ném cái điện thoại sang một bên, lăn lộn một lúc trong đống chăn rồi mới lồm cồm bò ra khỏi giường.

Lững thững bước ra khỏi phòng, đầu tóc vẫn còn rối bù và mắt thì vẫn chưa thể mở đều hết, cô chợt nhận thấy HyunJung – cô bạn cùng phòng của mình đang loay hoay trong bếp. Hai mắt cô bỗng mở lớn hơn vì ngạc nhiên.

– Ủa HyunJung, sao cậu về sớm vậy?

HyunJung đang lúi húi cắt cắt thái thái cũng chẳng ngẩng đầu lên.

– Anh trai tớ về nước đợt này để làm việc, nên cũng chẳng có mấy thời gian. Anh ấy bảo rảnh sẽ ghé qua chơi.

– Ohh, tiếc thật, đã hơn 1 năm rồi hai người không gặp nhau còn gì. – TaeYoung gãi gãi đầu, khuôn mặt vẻ thông cảm.

– Haizzz, con người của công việc mà.

HyunJung mỉm cười. TaeYoung biết cô bạn của mình chỉ cố tỏ vẻ không sao thôi. Bản thân cô cũng không biết mình sẽ ra sao nếu chừng ấy thời gian không được gặp gia đình.

– À mà này, anh chàng đó là ai vậy? – HyunJung bỗng ngừng việc thái củ cà rốt lại, quay sang phía cô khua khua con dao với nụ cười gian xảo.

– Gì chứ, anh chàng nào, mà cẩn thận con dao đó. – TaeYoung suýt chút nữa thì phụt ngụm nước đang uống dở, sặc sụa trợn tròn mắt nhìn cô bạn.

– Xí, bộ cậu tưởng ai cũng hậu đậu như cậu sao. – HyunJung bĩu môi – Thì cái anh chàng cậu vừa đi gặp đó ... trong giấc mơ đó ... cười đến muốn rách miệng luôn còn chối.

– Hahhh ... – TaeYoung dần hiểu – Chỉ là một giấc mơ đẹp thôi. – Cô mỉm cười khi nhớ lại giấc mơ đó.

– Đó cười như vậy đó. Đừng nói với tớ lại là cậu con trai "Gạo" đó nha.

– Gạo gạo gì chứ, bảo đừng gọi người ta như vậy rồi mà. – TaeYoung trợn mắt.

– Đấy đấy ... vừa nói cái mà đã bênh rồi.

Khuôn mặt TaeYoung chùng xuống. Cứ mỗi khi nhắc về cậu, cảm xúc trong cô lại không thể tự điều khiển được.

– Cô bạn của tôi ơi. Qúa khứ đã là quá khứ rồi, bộ cậu định giữ cái kỉ niệm đó suốt đời sao, ngoài kia còn bao chàng trai đang chờ đợi cậu, đừng bỏ lỡ cơ hội tìm được một người tốt chỉ vì cái người mà có khi còn chẳng thể gặp lại nữa chứ. Có muốn từ giờ tớ gọi cậu là chuột không?

HyunJung đến gần, thu đôi mắt như hai dấu = nhìn cô. TaeYoung bật cười, mỗi lần cô bạn cùng phòng làm hành động đó, trông cậu ta chẳng khác gì chú cừu gầy trong Shaun the Sheep.

– Chuột chung gì chứ. Đi nấu ăn đi. Tớ đi tắm đây.

TaeYoung đẩy nhẹ vai cô bạn mình, quay người bước về phía phòng tắm.

HyunJung nhìn theo cô bạn mình, khẽ thở dài.

Cái đồ ngốc này ... thật là ....

****

– ChanYeol à ...

Sau rất nhiều lần lưỡng lự, cuối cùng cô bé mới lấy hết can đảm bước lại gần cậu con trai đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây khá lớn ở một góc khuất của trường, đủ để mọi người không nhìn thấy cậu.

Nhìn thấy cô bé, cậu ngay lập tức nở một nụ cười tươi thường thấy.

– Oh, TaeYoung à ... Đừng nhìn tớ như vậy chứ. Tớ không buồn đâu, thật đấy, tớ có bao giờ biết buồn đâu, vì tớ là Happy Virus mà.

Cô bé khẽ thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống cách cậu một khoảng, giờ đây không hiểu sao bao hồi hộp bỗng dưng biến mất, chỉ còn một nỗi lo lắng cho cậu bạn cùng lớp này.

Phải đến vài chục giây len vào giữa hai người, rồi bất chợt cô bé dùng ngón trỏ và ngón cái của hai bàn tay mình tạo thành một hình chữ nhật giả như máy ảnh rồi giơ nó lên mắt mình, sau đó dần dần lại gần đôi mắt của cậu trai đối diện .

Cậu tuy ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi im trước hành động đó.

– Mẹ tớ nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, dù một người có cố gắng tỏ ra thế nào trên gương mặt họ, thì đôi mắt họ cũng không thể nói dối.Giờ tớ chỉ nhìn thấy đôi mắt của cậu thôi.

Nụ cười trên gương mặt cậu tắt ngấm. Cậu luôn cười, cười thật tươi để cho mọi người không thấy được cảm xúc thật của mình. Cậu là Happy Virus, vậy nên mọi người ai cũng nghĩ cậu sẽ chẳng có lúc nào cảm thấy nhàm chán và buồn bực đâu. Nhưng cậu cũng là con người mà.

Có những con người thật đáng sợ, lúc thì họ ngày ngày xúm quanh cậu cười đùa hưa hẹn này nọ, vậy mà chỉ vì một câu nói vô tình của cậu, họ đã ngay lập tức thổi phồng nó và đánh giá kì thị cậu. Biết làm sao đây, cậu sinh ra đã là một con người thích đùa và nghĩ gì nói nấy. Cậu chưa từng, chưa từng bao giờ có ý xấu gì với bất cứ ai cả. Cậu là Happy Virus, nhưng làm sao để tự làm mình nhiễm virus đây.

– Đừng để những lời không tốt ảnh hưởng tới cậu. Xung quanh cậu còn rất nhiều người tin tưởng và quan tâm đến cậu mà. Cậu không thể ngăn người ta nói xấu về mình, cũng không thể ngăn họ không hài lòng với mình. "I don't care what you think about me. I don't think about you at all"Đó là câu nói rất nổi tiếng của Coco Chanel đó. "Tôi chẳng bận tâm bạn nghĩ gì về tôi. Tôi chẳng nghĩ gì về bạn hết." Họ có thể nói với cậu bất cứ điều gì, họ có thể không hài lòng đủ thứ về cậu, nhưng đó là vấn đề của họ, không phải của cậu. Phải không?

Cô bé mỉm cười thu tay mình lại.

– Mẹ tớ nói vậy đó.

Rồi cô bé đứng dậy, phủi phủi bộ váy đồng phục, vừa chạy vừa nói với lại.

– Sắp đến giờ học rồi. Tớ vào lớp trước nha.

Cậu bé ngồi thần mặt ra đó một lúc, sau cùng mỉm cười rồi đứng bật dậy phủi phủi quần áo.

<Tớ thích cậu

Nhất định chỉ là một giấc mơ không thể thành hiện thực

Gạo không thích chuột mà

Tớ nhớ cậu

Nhưng tớ không ngừng thích cậu được

Sau này cũng sẽ rất thích cậu

Ngày mai gặp lại nhé>

****

Có lẽ TaeYoung cũng không hề biết mình đang khẽ mỉm cười khi những dòng kí ức đó ùa về. Lần nào cũng vậy, chiếm hết tâm trí khiến cô không còn suy nghĩ được gì khác nữa.

– Ồ, Wolf của EXO kìa.

Bất chợt cô bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vì giọng nói lớn của HyunJung và mấy bạn nữ đang cùng ăn cơm trưa trong nhà ăn.

Cô khẽ thở dài, thực không hiểu sao mấy con người này lại có thể cuồng một nhóm nhạc nào đó mà họ chỉ có thể nhìn thấy trên sân khấu như vậy.

– Này sau này cậu cũng đâu thể kết hôn với thần tượng. Chính cậu cũng đang bỏ lỡ nhiều chàng trai tốt ngoài kia đấy.

– Tớ chưa từng có mong muốn sẽ kết hôn với một thần tượng nào đó đâu. Với lại tớ vẫn đủ sáng suốt để biết mình vẫn chỉ mới nhìn thấy gương mặt "đã make up" của họ thôi. Và quan trọng là ... tớ không muốn gặp rắc rối với fan đâu.

HyunJung vẫn luôn nhún vai trả lời như vậy mỗi khi cô hỏi gì đó về thần tượng. Và rồi mỗi lần như vậy, cậu ta đều khuyên cô nên tìm một ai đó để thần tượng, ít ra cuộc sống của cô cũng đỡ nhàm chán hơn bây giờ.

Thần tượng một ai đó ư? ...

****

– Park ChanYeol là đồ đáng ghét. Tớ ... tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

Cô bé chạy đi thật nhanh sau khi ném cái nhìn đầy giận dữ vào người con trai đối diện.

Cậu bé đứng như chôn chân tại đó với lời xin lỗi vẫn chưa được chấp nhận. Tự cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cậu biết rõ rằng cô bé rất sợ sâu. Vậy mà lại nghe lời lũ bạn đặt một con sâu giả trong hộp quà tặng cô bé vào buổi học cuối cùng cấp trung học cơ sở. Khi cô bé nhìn thấy con sâu bất ngờ bật lên tay mình, cô bé đã lùi thật nhanh lại phía sau và vấp phải xô nước lau sàn mà mọi người đang định đem đi đổ. Người cô bé ướt sũng một thứ nước đen đang bốc mùi và xung quanh bạn bè phá lên cười.

Nhưng rồi sự im lặng của cô bé khiến mọi người xung quanh im bặt.

– Tớ ... tớ xin lỗi ... – Cậu bé bối rối

Cô bé đứng phắt dậy, trong cô bé giờ đây có cả sự xấu hổ, giận dữ và tổn thương tột cùng.

– Park ChanYeol là đồ đáng ghét. Tớ ... tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

****

TaeYoung khẽ miết chiếc móc treo điện thoại trên tay. Lúc đó, cô đã nghĩ rằng cậu đang trêu đùa mình, cậu ấy thực sự chẳng xem mình là bạn như cậu ấy đã nói, tất cả cũng chỉ là muốn đem mình ra làm trò cười như cách mà những đứa bạn khác đã làm với cô mà thôi.

Ngay ngày hôm sau đó, cô cùng gia đình chuyển nhà đi nơi khác. Cô không gặp cậu cũng không nói cho cậu gia đình cô sẽ đi đâu, tất cả như một dấu chấm hết. Mãi đến 2 năm sau đó, cô mới nhận lại chiếc móc điện thoại này từ một người bạn cùng lớp, nói rằng đó là món quà thực sự mà ChanYeol muốn tặng cô. Vì lúc đó sau khi nhìn thấy con sâu cô đã hất cả hộp quà xuống đất rồi cứ nghĩ cậu trêu đùa mình nên không còn nghĩ đến nó nữa. Chiếc móc chìa khóa có hình một bàn tay với ngón giữa và ngón áp út cụp xuống, ba ngón còn lại giơ thẳng lên.

– Là "I love U", đồ ngốc ạ.

Phải đến khi HyunJung gõ đầu cô và nói cho cô biết ý nghĩa của kí hiệu đó, cô mới ngỡ ngàng nhận ra. Cậu ấy đúng là muốn thách đố một đứa cực kém về mấy trò như thế này mà.

Cô lại một lần nữa bật cười khi nhìn thấy chiếc móc khóa.

"Giá như ..."

Cũng có những khi cô nghĩ về hai từ đó, về việc rằng mọi chuyện sẽ như thế nào, cuộc sống của cô giờ đây sẽ ra sao nếu như lúc đó cô không cắt đứt mọi mối liên hệ với cậu. Nhưng rồi cô mỉm cười, chuyện gì xảy ra cũng có ý nghĩa của nó mà. Chỉ mong rằng, ở một nơi nào đó trên thế giới này, cậu cũng đang mỉm cười mà cùng ngắm ánh trăng kia như cô bây giờ.

****

– Cậu biết là tớ còn rất nhiều thứ phải ôn tập mà, sắp thi đến nơi rồi.

Cô cằn nhằn khi thấy cô bạn cùng phòng hí hửng khoe rằng anh trai đã giúp cô ấy có thể tham dự một chương trình ca nhạc gì gì đó mà không phải người bình thường nào cũng được tham dự. Và quan trọng hơn là ở đó HyunJung có thể nhìn thấy Kai – thần tượng của cô từ một khoảng cách rất gần.

Điểm mấu chốt khiến TaeYoung nhăn nhó ở đây là tại sao lại muốn kéo cô đi theo chứ?

– Đi đi mà, tớ không muốn đi một mình đâu. Anh trai tớ chỉ có thể dẫn chúng ta qua cửa với tư cách là người thân thôi. Sau đó anh ấy còn có rất nhiều việc và tớ thì không muốn lang thang ở đó một mình.

– Vậy cậu có thể rủ JiEun, Hana hay JooHee ... bất cứ ai ... ngoại trừ tớ.

Cô giơ hai tay ra hiệu "Tha cho mình đi" mong rằng cô bạn này có thể từ bỏ ý định

– Không được, tớ không thích đi với những người đó. Tớ muốn đi với cậu. Đi đi mà, xem như xả stress thôi. Đi đi ... đi đi ... đi đi đi .....

Và rồi thì rốt cục cô đang đứng ở trong nơi tổ chức sự kiện vì không thể chịu đựng nổi cái sự mè nheo của cô bạn. Lần nào cũng vậy, cô luôn là người thua mỗi lần hai người tranh luận gì đó, và luôn là người mềm lòng mỗi khi nghe "ai đó" năn nỉ.

Và giờ thì người thui thủi một mình là cô. HyunJung đã theo anh trai mình đi xin chữ kí và chụp hình cùng cậu Kai gì đó và cô thì không mấy hứng thú nên đã quyết định đợi ở đây.

Trong khi cô đang lượn lờ tò mò xung quanh, bất chợt phía trước có một vật thể to lớn lao tới với tốc độ ánh sáng và đâm sầm vào cô. Cũng may cô kịp né sang một chút nên sự va chạm không mạnh lắm và tiếp đất cũng khá là ... "nhẹ nhàng" thôi.

Khi định hình lại thì cô thấy "cái vật thể" kia là một chàng trai khá cao to, cũng đang yên vị trên đất như mình. Nhưng chàng trai đó nhanh chóng đứng lên và đưa tay kéo cô dậy.

– Cô không sao chứ? Xin lỗi tôi đang vội nên bất cẩn quá. – Một chất giọng ồm ồm vang lên.

Thực ra là chàng trai đó quá cao so với cô, và cô cũng hơi choáng do cú va chạm vừa rồi, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười

– Tôi không sao. Không có gì đâu.

Chàng trai đó thở phào và nở nụ cười rạng rỡ. Và cũng do sự chênh lệch chiều cao, thứ cô nhìn thấy duy nhất trên gương mặt cậu ta chỉ là nụ cười đó thôi.

Bỗng chuông điện thoại của cô reo. Cô vội rút điện thoại ra.

Cùng lúc đó một người đàn ông chạy lại nhanh chóng kéo chàng trai đó đi với hành động rất khẩn trương.

– Nhanh lên chúng ta sẽ bị muộn mất.

Sự việc diễn ra rất nhanh. Trong một giây nào đó, cả giọng nói và nụ cười đều khiến cô cảm thấy rất thân quen.

Giọng nói này ... nụ cười này ...

Cô giật mình quay người lại nhìn con người đang bị kéo đi rất vội đó. Vừa đúng lúc hai người đó rẽ sang một hướng khác. Tất cả những gì cô thoáng nhìn thấy là hình như chàng trai đó cũng đang quay đầu lại nhìn mình.

Chiếc móc điện thoại đó ... không lẽ ...

****

– Yah ... yah ... Park TaeYoung ... Sao cậu như người mất hồn vậy? Chương trình bắt đầu rồi kìa.

Cô giật mình bởi tiếng của HyunJung bên cạnh. Chỉ kịp quay sang mỉm cười với cô bạn khi tất cả các đèn đột nhiên tắt đi.

Rồi bất chợt các đèn được bật lên chiếu sáng tập trung vào một khoảng chính giữa sân khấu, cùng lúc đó là có 12 chàng trai xuất hiện sau tấm rèm tự động. Thực ra vì quá đông người và đầu óc cô hiện tại cũng không được tập trung cho lắm nên dù vẫn đang dán mắt vào màn biểu diễn cô vẫn không để ý lắm đến bài hát và nhóm nhạc đang biểu diễn trên sân khấu.

Nhưng rồi một giọng rap vang lên và người sở hữu đoạn rap ấy khiến hai mắt cô mở lớn.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Người con trai này, dù có bao nhiêu lâu nữa, cô vẫn không thể quên được.

Park ChanYeol

Thật kì lạ là chàng trai đang rap trên kia không ngừng đảo mắt xung quanh. Kết thúc đoạn rap của mình, chàng trai ấy còn dùng ngón trỏ và ngón cái của hai bàn tay tạo thành hình chữ nhật và đưa lên mắt mình rồi kéo nó ra xa và nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt hướng về một phía nào đó vô định.

Trái tim cô như vỡ òa. Những kí ức lại như một cuốn băng tua lại trong tâm trí cô, tuy nhanh mà rõ rệt, cứ như chỉ vừa mới hôm qua.

Màn trình diễn kết thúc. Cô cũng giơ tay mình lên làm kí hiệu đó, rất nhẹ nhàng và rất nhanh thôi, không ai nhìn thấy cả, và cô chắc rằng, trong hàng trăm con người ở đó, cậu cũng khó lòng nào mà nhận ra cô. Nhưng điều đó với cô thật ra không quan trọng.

Các chàng trai nhanh chóng rút vào bên trong, có lẽ họ còn rất nhiều lịch trình trong ngày hôm nay nữa.

Lẽ ra, theo như thường tình, cô phải chạy thật nhanh đi tìm người con trai ấy, người con trai mà cô đã mong chờ suốt 6 năm nay. Nhưng cô lại ngồi yên tại đây và không hề có một ý định nào rời khỏi đó.

Không phải là cô không còn muốn gặp cậu nữa, cũng không phải cô sợ rằng mình sẽ bị cho là một fan cuồng nào đó hay có khi còn chả vượt qua nổi những người bảo vệ của nhóm để gặp được cậu, và thực ra thì cô cũng chả có thời gian mà nghĩ đến việc phản ứng của các fan, đơn giản vì cô cũng không có ý định nghĩ về nó.

Cảm xúc bây giờ của cô thật khó diễn tả. Nhưng cô biết một điều chắc chắn rằng, cô đang rất hạnh phúc vì giờ cô không cần phải tưởng tượng cậu đang ở một nơi nào đó trên trái đất nữa, cậu đang ở đây, tuy không gần đến mức cô có thể chạm vào được nhưng cô có thể dõi theo cậu hàng ngày, để biết rằng cậu đang sống rất tốt với ước mơ và đam mê của mình.

<Tớ thích cậu

Thực sự thích cậu

Giống như chuột yêu gạo

Tớ nhớ cậu

Nhưng đừng nhận ra điều này nhé

Cứ như thế, tớ muốn thầm thích cậu thôi

Mãi mãi>

****

– Này HyunJung à, tớ đã tìm thấy thần tượng của mình rồi. Từ giờ, tớ là fan trung thành của EXO Park ChanYeol.

THE END

  Mời các bạn ghé thăm blog của tụi mình. Cảm ơn các bạn. 

https://xmasforyou.wordpress.com/2015/05/21/oneshot-k-exo-chanyeol-fictional-girl-chuot-yeu-gao/#more-2178 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net