Perfect acting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Sau chiến thắng của Seong Wu tại Master key, anh phát hiện ra cục đào của mình có những biểu hiện bất thường.
_______________________________________
Kể từ lúc quay xong Master key, Daniel cứ im lặng một cách kì lạ. Khi ngồi trên xe trở về kí túc, Seong Wu hỏi gì cậu cũng chỉ đáp cho có rồi lại quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của anh.

"Không lẽ giận dỗi vì bị mình lừa hả ta?" Seong Wu ngẫm nghĩ. Anh thở dài, đúng là cái đồ con nít mà. Dù sao thì đó cũng chỉ là một trò chơi thôi, với lại về kí túc anh cũng đâu có giữ hết mớ chìa khóa này một mình, chắc chắn sẽ mở tiệc linh đình đãi các anh em mà cậu cũng có phần chứ sao. Cái tên to xác chậm lớn này, không ngờ lại còn giận dỗi vì chơi thua cơ đấy!

Nghĩ vậy, anh nói với Daniel, "Tối nay mình tổ chức tiệc ở kí túc xá nhé? Mọi người muốn ăn gì, anh sẽ đãi!"

"Vâng." Daniel đáp gọn lỏn, mặt vẫn hướng ra cửa xe chứ không nhìn anh, khiến cho Seong Wu cũng không biết được cảm xúc của cậu ấy lúc này là như thế nào.

Hừm... cứ tưởng dỗ tí là hết ai dè giận cũng dai đấy nhỉ...

_________________

Buổi tối hôm đó, Seong Wu, Daniel cùng các anh em Wanna One tụ tập ở sảnh chính của kí túc ăn uống, hát hò ầm ĩ.

Ji Sung thấy Daniel im lặng cắm đầu ăn, chẳng nói gì, mới lấy làm lạ. Anh hỏi Daniel: "Em sao thế, Niel? Không khỏe ở đâu à?"

Cậu nhìn trưởng nhóm của mình, rồi khẽ lắc đầu, "Không, em không sao."

"Không có việc gì mà sao im lặng thế? Chả giống em thường ngày chút nào cả."

"Ấy, không phải anh buồn vì thua anh Ong đấy chứ?" Ji Hoon vờ ra vẻ khinh bỉ.

"Hình như đúng là vậy đó, xem anh ấy thay đổi sắc mặt kìa!" Woo Jin đế thêm vào.

Daniel đột ngột đứng dậy, làm cho ai cũng giật cả mình.

"Xin lỗi mọi người, em hơi mệt nên về ngủ trước đây."

Cậu nói vậy, rồi đứng dậy bước về phòng mình.

Ji Sung lườm cho cặp đôi xúc xích hồng một cái cháy sém cả mặt. Hai tên nhóc kia cười giả lả rồi lại quay về với sự nghiệp ăn uống. Đoạn anh Ji Sung quay sang Seong Wu hỏi: "Daniel làm sao thế?"

"Cái này... em cũng không biết nữa. Từ lúc kết thúc chương trình là cậu ấy cứ vậy đó." Seong Wu thở dài, có vẻ nghiêm trọng hơn anh tưởng. "Thôi để em đi xem thử xem sao."

Seong Wu nói vậy, rồi đứng lên đi về căn phòng chung của anh Ji Sung, Daniel và anh.

Vừa bước vào phòng, Seong Wu đã thấy Daniel đắp chăn che kín mặt, nằm vùi thành một đống trên giường của cậu. Seong Wu ngồi xuống trên mép giường, tay khẽ lay vai người kia.

"Em sao vậy Daniel?"

"Không sao hết." Daniel đáp cộc lốc, vẫn nhất quyết không chui ra khỏi chăn.

"Thôi nào, nói cho anh nghe em bị làm sao đi." Seong Wu kiên nhẫn lay người cậu thêm lần nữa.

"Em không sao thật mà, anh quay lại ăn uống với mọi người đi." Đáp lại vẫn là giọng điệu ngang bướng như vậy.

Seong Wu bắt đầu cảm thấy hơi bực mình, anh quyết định hỏi thẳng ra. "Em như thế này, là giận anh vì đã lừa em để chiến thắng đúng không?"

Daniel im lặng không đáp, rồi bỗng đột ngột ngồi bật dậy, khiến Seong Wu giật mình, mém tí nữa thì rơi ra khỏi giường.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: "Anh thật sự nghĩ em là người nhỏ nhen tới mức đó sao?"

"Vậy, vậy thì rốt cuộc là sao? Em có giận anh chuyện gì thì phải nói ra anh mới biết được chứ?" Seong Wu nhíu mày, gay gắt nhìn cậu.

Daniel nhìn chằm chằm vào anh một lúc, làm cho anh cảm thấy biểu cảm của gương mặt mình có vẻ hơi quá đà. Xoa xoa trán, liền trở lại vẻ mặt an tĩnh.

"Rồi, vậy rốt cuộc là em bị làm sao?"

Daniel ôm hai chân, dựa đầu lên đầu gối mình, im lặng một lúc rồi mới bắt đầu nói. "Thật ra... không phải là em giận anh... chắc là em... giận em thì đúng hơn."

"Em giận em? Tại sao?"

"Tại vì... anh có thể nhìn thấu được rằng em có nói thật hay không, nhưng khi anh nói dối thì em lại không biêt được... Vậy nên em... thấy buồn buồn..."

Seong Wu đơ ra trước câu trả lời của Daniel. "Vậy thôi hả?"

Daniel lườm anh một cái rồi lại cuộn thành một đống. "Biết ngay là anh sẽ không hiểu mà."

Seong Wu ngồi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nằm xuống bên giường, ôm chặt cái đống người lẫn mền gối lùng nhùng kia.

"Ngốc ơi là ngốc" Anh chặc lưỡi. "Thì bình thường anh có bao giờ nói dối em đâu, làm sao em phát hiện được lúc anh nói dối chứ."

Người nằm trong chăn vẫn không thèm nhúc nhích.

"Thế từ bây giờ anh sẽ nói dối em để em tập phân biệt lúc nào anh nói dối nhé."

Trong chớp mắt, Seong Wu liền bị cái tên to như gấu kia đè lên người, mắt cậu rực lửa nhìn anh: "Không được! Em không cho phép!"

"Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, thế rốt cuộc em muốn thế nào đây?" Seong Wu làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Daniel nhìn xuống, suy nghĩ một hồi.

"Anh không được... nói dối em bất cứ chuyện gì nhé..."

"Trước giờ anh không có mà."

"... kể cả lúc anh buồn..."

Seong Wu gật gật đầu.

"... kể cả lúc anh mệt mỏi, hay lo lắng..."

"Trước giờ anh đều nói hết với em mà."

Seong Wu xoa đầu Daniel, mỉm cười dịu dàng với cậu.

"Anh lúc nào cũng tin tưởng Niel nhất mà, đúng không?"

Daniel vẫn giữ vẻ mặt như thể còn bất mãn, Seong Wu liền rướn người lên hôn cậu một cái.

"Không buồn nữa nhé?" Seong Wu nói, thích thú nhìn màu hồng bắt đầu ửng lên trên tai cậu người yêu của mình.

"Hôn mười cái nữa thì chắc sẽ hết đấy ạ." Daniel thẳng thắn bộc lộ mong muốn.

Seong Wu mỉm cười, ôm lấy hai má Daniel, kéo môi cậu chạm môi mình.

_______________

.

.

.

"... Nhưng nếu lỡ lần sau mà nhận được chìa khóa ác quỷ nữa, anh vẫn sẽ tìm cách lừa em đó nha."

"..."

_________End__________

Lời tác giả: Ôi lâu lắm rồi mới quay trở lại thể loại hường phấn T.T

Đáng lẽ mình phải lo mà update Pandora's box mới phải, nhưng mà tuy là có thời gian nhưng mình cứ viết đi viết lại cái chap 2 hoài mà chẳng vừa ý với nó tí nào cả. Nên ngược nhiều hay ngược ít? Hay là thôi khỏi ngược luôn cho rồi? Nhiều cái nhức đầu như vậy nên vẫn không update được chap mới huhu.

Nhớ vote và com làm động lực cho mị nhoa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net