Tách trà thứ 8: Sanji x Luffy - Số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ùa mình ra cổng như ong vỡ tổ, như lũ tràn về. Luffy tranh thủ trong lúc thầy chưa gọi bất kì một học sinh nào ở lại giúp thầy công chuyện liền trốn ra ngoài.

Thở phào một hơi vì "tẩu thoát" thành công. Cậu hí hửng chạy một mạch về nhà.

Nhưng ra đến cổng thì cậu bỗng thấy hơi đói, nhanh chóng tạt tạm vào một tiệm tạp hóa nhỏ bên đường mua lấy hộp sữa uống tạm. Vì biết có tí sữa như này không thể nào làm bụng cậu no được, nên Luffy sau khi thanh toán đã tăng tốc chạy về nhà.

Dù sao thì vắt kiệt sức để chạy về nhà để được ăn, còn hơn là đủng đỉnh đi giữa đường rồi ngất ra đấy!

Chạy được nửa thì chuông điện thoại trong túi áo cậu bắt đầu vang lên, cậu miễn cưỡng dừng chân lại, ngập ngừng mở máy ra nghe, trong đầu thẩm trách ai đó đang có ý định ngăn cản sự bồi bổ năng lượng của mình.

"Vâng, Luffy nghe đây ạ? Ai thế?"

Đầu dây bên kia không đáp lại luôn, Luffy còn mơ hồ nghe được tiếng thở nặng nhọc, mang vài nét cọc cằn như đang cáu. Từng ngữ điệu gầm gừ bên kia cứ thế được tuôn ra bên tai cậu.

"Đã bảo lưu số anh lại rồi kia mà? Bây giờ vẫn còn hỏi ai thế?!"

Luffy thoáng ngỡ ngàng: "A-Anh Sanji...?"

Sanji ậm ừ: "Ừ ừ, anh đây. Sao không lưu số anh vào thế?" Bảo lưu mãi rồi mà giờ gọi vẫn hỏi ai.

Luffy không có thời gian cho việc đứng đây tán gẫu với anh, bụng cậu đang réo lên biểu tình rồi, thêm một chút nữa là cậu sẽ liền lăn đùng ra đất vì đói, sau đó thì Ace lại phải vác cậu về và la lối một trận.

Cậu đành đáp qua loa cho xong: "Anh có cho số đâu? Sao em lưu chứ? Anh biết số em chứ em có biết số anh đâu?"

"Giờ anh đọc cho, nhớ lưu lại." - Sanji thoáng thở dài.

"V-Vâng?"

" 0-...."

Đọc được số đầu tiên, đột nhiên giọng Sanji ngừng lại khiến Luffy cảm thấy vô cùng khó hiểu, trong đầu liền nghĩ Sanji đang trêu đùa thời gian của cậu hay gì? Cậu đang định nói thì đầu dây bên kia liền cất lời:

"Yêu ai ngoài em!"

"À! Em cũng yêu anh. Cả-..."

Câu "Cả anh Zoro, chị Nami, chị Robin nữa! Em đều yêu mọi người!" chưa kịp nói ra thì đầu dây bên kia đã ngắt máy cái rụp, để lại tiếng kêu tút tút vang vọng cũng tiếng réo inh ỏi của cái bụng trống rỗng bên cậu.

Luffy định gọi lại nhưng bụng cậu phản đối, thành ra cậu thẳng tay quẳng chuyện Sanji sang một bên, tăng tốc chạy về nhà.

Còn riêng ai kia sau khi nghe được hồi âm của đối phương liền bị kích động quá mức mà vô tình ấn tắt máy. Sanji thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu, trái tim trong lồng ngực như mở Party mà đập điên loạn, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích.

Luffy đáng yêu chết mất thôi!!!

Rốt cuộc thì vẫn là Luffy chưa lưu được số điện thoại của Sanji...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net