Chương 9 : Vương Quốc Ở Hòn Đảo Sương Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy mau nhóc kia." - Cái giọng lạnh lẽo xen chút bực tức của Mihawk cứ hành hạ cái tai của cô gái trước mặt.

Anh đã dậy từ khi mặt trời còn chưa mọc và được chứng kiến dáng ngủ đầy tính thục nữ của sinh vật mang tên Moriko. Con gái con đứa mà ngủ chiếm chỗ dễ sợ, ngáy còn to hơn bò rống, lâu lâu nói mớ gì đó mà miệng toàn nhỏ dãi, chắc là về đồ ăn!? Còn đâu là tiết tháo của danh môn khuê cát nữa, cái mặt đẹp nhường nào thì cách cư xử tỉ lệ nghịch nhường đó, làm Mihawk lắc đầu thầm nghĩ ' đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.'

"Hơ....dậy ngay...." - Vươn tay, dụi mắt mà Mor cũng tỉnh ngủ.

Đêm qua thức khuya ngắm trai nên giờ dậy sớm có chút mệt mỏi. Chuẩn bị rửa mặt thì cô hết hồn khi soi dung nhan của mình dưới biển, đôi mắt đã thăm quầng như gấu trúc, làn da thì hơi ngâm vì cái nắng gắt của biển, tóc tai bù xù như tổ quạ, quần áo cũng không được sạch sẽ mấy. Nhanh chóng sửa soạn lại rồi cô chào buổi sáng Mihawk.

Thế nhưng anh lại làm lơ rồi đặt tay lên đầu cô mà xoay 180 độ ra sau. Bị đau đớn bất ngờ mà cô quở trách, định cho anh vài đấm nhưng khổ nỗi cánh tay lại với không tới.

"Muốn ảo tưởng gì thì để sau đi, chúng ta đã đến vùng biển sương mù rồi." - Đôi mắt Diều Hâu đang nhìn chằm chằm thứ phía trước cũng chuyển lên người cô.

"OH! Sương mù dày quá, không thấy lối đi luôn." - Phồng má giận dỗi chưa được lâu mà biểu cảm thay đổi. Khuôn mặt lập tức vui vẻ trở lại, có khi còn hào hứng vì khung cảnh trước mắt.

Vùng biển rộng lớn như Biển Bắc đây lại có một chỗ trắng xóa bởi sương mù, từ đây nhìn vào không thấy, từ trong nhìn ra cũng không rõ. Nghe nói cái danh 'một đi không trở lại' có vẻ không phải là đồn đại a! Nhưng nó sẽ không còn tồn tại bao lâu nữa, bởi vì bổn cô nương đây sẽ là người đầu tiên mạo hiểm dấn thân vào và ra khỏi đó an toàn.

"Giờ lo bám chắc đi, ta chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra mà cứu ngươi đâu." - Mihawk tuy lạnh lùng nhưng cũng không tiếc lời cảnh bảo cô trước khi chuẩn bị tiến vào làn sương dày đặc.

"Biết rồi." - Cô thận trọng đáp lại khi đã vịn chắc cột buồm.

Thế là chiếc thuyền cứ từ từ tiến vào vùng biển sương mù, tất cả chỉ để lại một màu trắng xóa, cô còn khó có thể quan sát được mặt biển hay người trước mặt trong khi làn sương cứ len lỏi vào mắt. Đi được một khoảng đường mà không gặp bất trắc gì khiến cô lơ là cảnh giác, một làn gió biển vô tình thổi qua đã để lộ một cái gì đó đang bị đám sương che khuất. Tất cả đều được Moriko thu vào tầm mắt, thả lỏng tay định đi lại để báo với Mắt Diều Hâu thì còn thuyền bất ngờ rung chuyển.

"WA! chim ưng ơi! HELP ME!!!" - Cô hét lên cầu trợ giúp của Mihawk khi thấy mình sắp ngã xuống nước.

Một cánh tay vững chắc nhanh nhẹn vòng qua eo, hành động thuần thục kéo cô đứng vững lại. Cả thân cũng vì thế mà ngã dựa vào cơ thể vạm vỡ của người kế bên, ngước lên là vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy cool ngầu, nó đã làm cô lần nữa lỡ nhịp.

"Đã nói là giữ vững vào mà, ngươi coi lời ta nói như gió thoảng mây bay sao!? Và đừng có chế tên ta." - Tông giọng vẫn đều đặn nhưng thật tâm thì đã lo lắng cho Moriko a.

"Đâu....đâu có, tại ta thấy ở phía trước có một hòn đảo thì phải!? Đến đó đi." - Nhanh tách ra, Moriko xấu hổ nói rồi chỉ tay về hướng trước mặt.

Quả thực có một cái gì đó sừng sững như ngọn núi giữa lòng biển, chèo thuyền theo hướng đó mà cả 2 biết mình đã vướng vào một rắc rối lớn, đó là những rặng đá ngầm đang ẩn hiện sau thủy triều. Có lẽ sự rung chuyển trước cũng là do nó, nhưng sương quá dày để xác định từng tảng. Lướt tay xuống nước mà cô nhận ra vẫn có những chú cá đang tung tăng chơi đùa, nãy ra ý, cô liền nhờ chúng đưa thuyền đi đến hòn đảo kia, có thể ở trên mặt nước thì không thể xác định được, nhưng dưới nước thì chẳng gì qua mắt lũ cá. Chúng cũng vui vẻ đồng ý kéo thuyền tránh đá ngầm mà đến đảo.

"Qua rồi." - Trong lòng vui mừng mà Moriko reo lên khi chân chạm đất liền.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây." - Mihawk cũng biết giao ước của cả 2 đến đây là kết thúc nên chuẩn bị ra khơi lại.

Nhảy đến ôm chầm trong sự bất ngờ của anh mà cô cảm ơn liên tục. Vì ôm từ đằng sau nên Moriko không nhận ra nụ cười mỉm hiếm hoi của Mihawk lại nở rộ, khuôn mặt cũng chẳng còn lạnh như cục nước đá, nó nhìn dịu dàng hơn hẳn.

"Nhưng nguy hiểm lắm, ngươi có chắc mình thoát khỏi!?" - Sự lo âu khi nhìn ra biển của Moriko lại tái hiện trên khuôn mặt xinh xắn.

"Vào được thì ra được, ta chắc chắn sẽ không sao. Vậy là ngươi muốn ta ở lại với ngươi à!?" - Mắt Diều Hâu đắt chí nhìn quý cô nhỏ bé đang lo lắng chuyển sang đỏ mặt rồi giận dỗi.

Xem cảnh đó hoài mà anh chẳng chán chút nào, còn cảm thấy rất đáng yêu nữa chứ. Nhất là 2 cái má phồng hồng lên như chú chuột hamster khi làm mặt bánh bao, thật không nghĩ đến cảnh cô sẽ làm nũng thì như thế nào nhỉ!? Muốn thấy quá. Trong tâm thì đang tính kế nhưng ngoài mặt vẫn chỉ có một cảm xúc là đơ. Nên cô cũng chẳng biết nói gì ngoài giận dỗi đâm ra ngượng ngùng, cũng chẳng biết tất cả hành động đáng yêu của cô cũng được anh thu vào mắt.

"Muốn mà còn chối."

"ĐI ĐI." - Nghe Mihawk phán mà cô hét trong khi che mặt vì xấu hổ, vành tai đã đỏ lên từ lúc nào không hay.

Nói lời xua đuổi mà cũng chưng ra bộ dáng dễ thương vậy thì làm anh có chút không nỡ a! Nhưng Mihawk đây là người lạnh lùng, cool ngầu mà, đâu thể quăng tiết tháo qua một bên được. Bước lên thuyền, Mắt Diều Hâu dặn dò cẩn thận.

"Ngươi bảo trọng đấy, ở đây không bình thường đâu."

Cô giả vờ bơ anh nhưng vẫn ầm ừ gật đầu. Chờ chiếc thuyền rời đi một chút mà Moriko vẫn có tâm khi bí mật kêu lũ cá đảm bảo đưa anh an toàn ra ngoài, song cứ thuyết phục trí óc là không phải vì cô để tâm đâu, chỉ vì có ơn mới làm thôi, chỉ vậy thôi. Nhưng sao mặt vẫn đỏ thế kia!?

"Ah! Bỏ đi. Không quan tâm nữa."

Vứt mọi chuyện ra sau đầu mà cô quan sát khu rừng âm u trước mặt. Dù hơi đáng sợ nhưng đã đến đây rồi thì không thể trở về tay không được, nhanh chóng lao vào trong với hi vọng tìm được manh mối nào đó.

* Trong khi đó, tại dinh thự của băng Donquixite *

Tại sao anh lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy!? Ý đồ của anh là gì!? - Phả khói từ điếu thuốc mới hút, Corazon đưa tờ giấy đã viết đến trước mặt Doflamingo.

Vẫn là nhà chính của dinh thự, nhưng lần này chỉ có sự hiện diện của Corazon cùng anh trai anh. Sau mấy ngày không tin tức của Mor mà mọi thứ trở nên ẩm đạm, vắng vẻ, những người hầu cũng sợ hãi khi phải hứng chịu cơn thịnh nộ cùng haki bá vương hồng hạc vô tình phát ra.

"Em đang nói gì vậy Corazon!?" - Doffy cười cợt hỏi lại người em trai đang có khuôn mặt khá nghiêm trọng.

Là chuyện đưa Mor lên làm queen.

"À! Chuyện đó thì anh không có gì để nói. Bởi vì anh muốn, vậy thôi." - Những âm tiết dường như nhẹ bẫng nhưng sát khí vẫn lần tỏa khắp nơi.

"Từ bao giờ em lại quan tâm đến một người ngoài thế, cả cách gọi thân mật đó nữa."

Doffy cũng thấy lạ lẫm khi đứa em trai khó ưa, ghét tiếp xúc với tất cả lại để tâm đến một cô gái mới quen không lâu. Nhìn mặt mà suy ra ý, anh đoán.

"Không lẽ....em phải lòng cô gái bé nhỏ đó rồi!?"

Nếu như vậy thì sao!?

"Vậy thì ta cũng chẳng kiêng nể gì dù cho ngươi là em trai ta." - Nhìn mảnh giấy được đưa ra mà hồng hạc bật cười song cũng tỏa sát khí nhìn Corazon.

Cái ánh mắt kiên nghị của người em trai như muốn bắt đầu lời khiêu chiến 'Em cũng chẳng có ý định nhường lại thứ gì cho dù người đó là anh, Doflamingo.'

Từ đó một cuộc chiến tranh lạnh diễn ra không hồi kết bởi 2 anh em nhà Donquixite, còn mọi người chỉ có thể đứng ngoài mà lắc đầu, cầu mong sớm tìm được Moriko trước khi cái dinh thự tan tành. Mà trước khi chiến tranh xảy ra....

"Chắc anh cũng nên nhắc em...."

"Điếu thuốc bắt lửa trên áo choàng rồi kìa." - Theo hướng chỉ tay của hồng hạc là chiếc áo lông đen của Corazon đang cháy một mảng lớn mà cậu không nhận ra.

Người hầu thấy vậy vội vã lấy xô nước tạt lên người Corazon rồi thở phào nhẹ nhõm khi lửa tắt, còn anh ngồi đó chỉ biết thở dài. Và cái kết là Doffy cấm anh không được hút thuốc trong dinh thự tránh gây hỏa hoạn.

* Quay lại với Moriko thôi *

"Wtf! Không thể tin được. Tại sao trên hòn đảo khỉ ho cò gáy này lại có cả một vương quốc!?" - Ngỡ ngàng với khung cảnh trước mắt mà cô cứ nghĩ đây là mơ.

Tua lại mấy phút trước.....

Sau khi tiến vào khu rừng âm u, cô gái bé nhỏ của chúng ta đã gặp vô vàng quái vật kì lạ, nào là một con gà với cái đuôi rắn, sư tử 3 đầu, con cá sấu khổng lồ, ngay cả một con rồng trong chuyện cổ tích....không những vậy, thực vật lại còn kì quái hơn.

Hoa mà có chân có tay như người a! Chúng còn đuổi giết cô nữa, một số dây leo biết chuyển động bắt trói cô với mong muốn siết chết bữa ăn, cũng gặp kha khá nhiều loại cây ăn thịt người khổng lồ,....

(Hình ảnh tượng trưng nhé!!! ❤️)

Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào vậy!? Có thật cô được sinh ra tại đây!? Hay là tên Crius lừa gạt cô!? Cô không rõ!? Nhưng tất cả cũng được cô bỏ qua sau đầu, thay vào đó là ngồi nghỉ ngơi ở thác nước vừa tìm được, Moriko gột rửa tất cả mồ hôi cùng mệt nhọc của một ngày trời, đến khi chạm tay vào làn nước thì cô nhận ra phía sau vẫn còn lối đi nữa. Mặc quần áo vào, đi xuyên qua hang động tối tăm của thác nước mà cô nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường. Bước ra là cả một vương quốc phồn thịnh đập vào mắt cô như đã nói.

(Ảnh minh họa vì Kanon lười nói)

Nó không quá khác so với thành phố ở hòn đảo biển Bắc. Nhà cửa đầy màu sắc, khu phố ồn ào, náo nhiệt thì không có vấn đề gì, cái đáng để nói là những người sống ở đây không phải nhân loại a! Một số người khá giống tộc mink nhưng họ chỉ có tai và đuôi là thú, còn lại là hình người, có cả người cá đang di chuyển trong các hồ nước nhỏ, những người thấp bé kia là người lùn ư!? Còn có cả tiên tí hon với đôi cánh nhỏ xinh đang chao lượng, số lượng rồng nhiều mà bay ngợp trời, chúng là phương tiện di chuyển sao!? Ngay cả xe ngựa cũng được kéo bởi thiên mã....đây rốt cuộc là mơ hay thực!? Là mơ thì mau tỉnh dậy thôi.

Tát vào mặt mình vài cái mà thấy đau, thì ra đây không phải là mơ. Cố bình tĩnh lại tâm tư đang dậy sóng, cô lảo đảo bước tiến vào thành phố trước mặt.

"Quý cô!!! Cẩn thận cái chân."

"Ah! Cái gì thế này!?" - Vì đi đường không chú ý mà cô giậm chân trúng cái gì đó.

Nhìn lại cái thứ lên tiếng là một chú gấu có cánh dơi, biết bay đáng yêu.

"Tôi không phải là cái gì nhá!!! Tôi là Lily thuộc ma tộc."

"Ma tộc!?" - Cô nhìn mà não loanding trong giây lát.

"Này! Cô vẫn đang đạp đuôi của tôi đấy." - Lily cố gắng nhắc nhở cô nhấc cái chân lên mà tha cho đuôi cậu đi.

Moriko chú ý rồi bỏ chân ra, thành tâm xin lỗi chú gấu bé nhỏ đang phụng phịu trước mặt rồi xưng danh. Song câu nói tiếp theo của Lily có phần làm cô ngẩng người.

"Cô có mùi rất lạ nhưng nó có chút giống với mùi của nữ hoàng. Hình như cô đến từ nơi khác, vậy cô đến từ Tộc nào!"

"Tôi.....tôi đến từ nhân Tộc." - Moriko giọng run rẩy nhưng cũng nói thật.

"Nhân Tộc!? Sao tôi chưa nghe bao giờ nhỉ!?" - Lily gãi đầu ngẫm nghĩ, hình như cậu chưa nghe tộc này bao giờ!? Nên hỏi lại.

Lúng túng một hồi, cô cũng bịa ra nhân tộc chỉ là một tộc nhỏ bé ở nơi hẻo lánh nên không đáng được nhắc tới. Chú rồng nhỏ cũng chẳng nghi ngờ gì mà ầm ừ gật đầu tỏ vẻ hiểu. Để lảng tránh chuyện đó, cô liền bẻ lái sang câu hỏi tiếp theo của mình.

"Cho hỏi đây là đâu vậy!?"

Nghe câu trả lời không vượt ngoài dự đoán của cô. Cái gì mà vương quốc Estella - trung tâm hòn đảo Sương Mù, đế đô nơi các tộc sống chan hòa dưới sự cai trị của nữ hoàng Heidi đệ thập tứ, cô không hiểu. Rốt cuộc đây là đâu!? Và chuyện gì đang xảy ra!?

Như nhớ lại câu nói trước của Lily mà Moriko suy tư. Cậu đã từng nói cô có mùi khá giống với nữ hoàng, có khả năng nữ hoàng là con người hay có quan hệ gì đó với cô, dù rất thấp. Nắm chặt bả vai chú rồng nhỏ mà Mor lắc mạnh.

"Cung điện ở đâu!?"

Lily chóng mặt chỉ biết chỉ tay về phía sau lưng cô, quay đầu lại là một cung điện khổng lồ đứng sừng sững, hiên ngang giữa trung tâm kinh đô. Vui mừng không hết lời cảm ơn rồi tạm biệt Lily, nhìn về hướng cung điện mà thẳng tiến. Nhưng lời nhắn nhủ tiếp theo của cậu đã làm cô té sấp mặt.

"Nhớ mang theo giấy tờ tùy thân đấy."

"Cần cả giấy tờ tùy thân sao!?" - Moriko nói với gương mặt khó hiểu.

"Đúng rồi. Không có nó thì cô không thể vào kinh đô được đâu. Thôi tôi đi đây, tạm biệt." - Vẫy tay chào tạm biệt Mor mà Lily cũng bay đi mất.

Nhìn những dòng người đang từ từ tiến đến cánh cửa khổng lồ để vào kinh đô mà Moriko đắn đo suy nghĩ phải lấy giấy tờ tùy thân ở đâu đây!? Liếc sang người phía bên kia mà cô nãy ra một ý hay.

'Có cách rồi!!!'

"Cô là...." - Cô gái được Moriko vỗ vai quay đầu lại. Đang định hỏi người kia là ai thì bị đánh ngất không thương tiếc.

"Người kế tiếp." - Giọng trầm của người lính vang lên thông báo cho người đi vào bước đến.

"Hưm.....Ikino đến từ tộc ma cây!" - Đọc to lí lịch rồi quan sát người trước mặt mà anh gật đầu cho qua.

(Ma cây như thế này)

Vào kinh đô mà cô kiềm chế không được nhảy cẩng lên vì vui mừng. Thấy được một cô gái có ngoại hình khá giống mình mà mượn giấy tờ một chút, còn người thì tạm ngủ ở góc cây trong rừng. Tộc ma cây cũng chẳng khác con người là mấy, da trắng, mắt xanh lá giống cô, nhưng khác ở chỗ mái tóc là lá cây và chân là rễ. Chuyện đó thì dễ dàng rồi, chỉ việc lấy lá đội lên làm tóc, chân thì lấy đầm che là được. Nói luôn, cô cũng 'mượn' đồ và tiền của người ta nhưng cũng để lại đồ và một ít bảo thạch cướp được ở thế giới ngầm để đền bù, dù không biết nó có giá trị ở đất nước này không nữa!?

Đi thẳng một mạch đến trung tâm của cung điện mà cô ngạc nhiên. Từ xa nó đã rất đẹp rồi mà nhìn gần lại càng tráng lệ hơn.

Nhìn sơ qua một lượt thì nó được canh gác rất cẩn thận, không một lỗ hổng, nên đột nhập vào thì bị tóm gọn là cái chắc. Vừa nghĩ kế hoạch vừa dạo quanh khu phố kiếm thêm chút thông tin về nữ hoàng, cũng tiện thể lấp đầy bụng luôn a! Đến mỗi cửa hàng mua một món thì được chút ít thông tin.

Họ nói rất ít ai được thấy mặt nữ hoàng, trừ những người có thân phận cao quý trong cung điện Estella - được đặt tên theo kinh đô. Có người nói:

"Nữ hoàng có vẻ đẹp không ai sánh bằng."

"Mái tóc của người trắng như tuyết, bồng bềnh như mây trôi, lấp lánh như kim cương."

"Đôi mắt người là sắc xanh của đáy đại dương, tĩnh lặng nhưng không mơ hồ."

"Đôi môi không son nhưng vẫn hồng hào như cánh hoa sen của mùa xuân."

"Làn da mịn màng, trắng như ngọc trai không ai bì được."

"Khí thế uy nghiêm, lạnh lùng nhưng rất công chính liêm minh."

"......"

Vâng vâng và đó là một ngàn câu ca tụng về nữ hoàng. Tuy không có tính xác thực nhưng để làm ai cũng khen ngợi thì nữ hoàng này rất tốt a! Dạo chơi cho đã rồi cô cũng dừng tại một cửa hàng bán mặt nạ, mua một chiếc hình sói che được nửa mặt rồi đeo lên. Nghe loáng thoáng bà chủ nói gì đó liên quan đến nữ hoàng thì cô nhanh chóng hỏi.

Bà chủ của quán là người của miêu tộc cũng vui vẻ trả lời.

"Nghe nói cung điện sẽ tổ chức một cuộc chiến cho tất các tộc ở đấu trường chiến trận trong trưa nay ~ meo. Kẻ chiến thắng duy nhất sẽ được chính tay nữ hoàng ban thưởng ~ meo."

"Vậy đấu trường đó ở đâu!?" - Moriko gấp rút nói, hôm nay quả là một ngày may mắn của cô. Có thể gặp nữ hoàng mà không phải đột nhập thì còn gì tốt hơn.

"Ở kia ~ meo."

Nhìn theo hướng chỉ tay của bà chủ là một đấu trường khá lớn ở gần cung điện.

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net