Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lý nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, lôi tất cả thành viên lên xe.
May mắn là xung quanh lúc đó không có ai, ngoại trừ nhân viên từ YMC gửi đến cùng Wanna One.
Những kẻ thấy được sự việc trên cũng lập tức bị lôi ra nói chuyện riêng, áp chế buộc phải kín miệng.

Cái thơm lên má của cô nàng kia hoàn toàn đánh sập mọi giả thiết. Trời đất chứng giám, bao nhiêu con mắt ở đây đều có thể làm chứng, mồm ai nấy há to, biểu cảm trên mặt đều méo mó đến độ phi thường khó coi.

Mina - Cô gái này chính là cố tình lợi dụng mối quan hệ cũ với Jihoon để làm bàn đạp khiến bên sản xuất chương trình chú ý, tuy vậy đến Jihoon còn bị doạ cho giật mình mà vội vàng hất tay ra, thản thốt lùi lại thì cách thức này... quả thật có hơi sai lầm.

Mina rời đi, Jihoon bị quản lý kéo sang một bên quát mắng, hai người họ một nóng, một lạnh đối thoại, rất lâu sau vẫn chưa chịu quay lại.

Bên trong xe, Jisung hướng tầm mắt qua cửa, chờ đợi, không biết nên bênh vực hay khiển trách.
Nếu lỡ như xảy ra sai xót gì, ai đó chụp hình được hoặc đã quay lại được cảnh tượng vừa rồi, có thể tương lai của không chỉ Jihoon mà cả mười người còn lại cũng sẽ vô cùng sóng gió.
Dù là tân binh có lượng fans khổng lồ, vừa ra mắt liền thu về lợi nhuận lớn cho công ty, nhưng trong ngành giải trí khốc liệt này thì ai biết được bạn sẽ vì sự sơ xuất của bản thân mà bị đá đi khi nào cơ chứ?

- Táo bạo nhỉ? Mina ấy... Thấy biểu hiện Jihoon lúc đó không? Anh đúng là không ngờ luôn.

Sungwoon tắt cười từ lâu, chán chường ngã người về phía Minhyun.

- Đáng lý ra chúng ta phải ngăn cản chứ không phải đứng đó chờ mọi việc xảy ra, giờ thì hay rồi.

Minhyun không buồn đẩy đầu Sungwoon khỏi vai mình, cậu chép miệng, âm điệu lo lắng, đứt đoạn, tiếp tục nói:

- Ai mà biết được mọi thứ thành ra như thế cơ chứ?

- Anh thấy Jihoon không biết việc cô gái kia sẽ xuất hiện ở đây đâu, nhưng thằng nhóc này cũng quá tùy tiện rồi, không phải Woojin bảo Mina là người yêu cũ của Jihoon sao? Nếu không còn tình ý gì sao tự dưng ôm làm chi?

Sungwoon nhanh chóng đá về phía ghế trước, nơi Woojin đang ngồi. Bị Woojin bĩu môi, ném đến cái nhìn không phục.

- Có thể là một cái ôm động viên thì sao? Ban đầu gặp nhau thái độ Jihoon vẫn rất cứng nhắc mà.

Daehwi bên cạnh gật đầu lia lịa, cậu chưa bao giờ thấy Woojin ngốc xít lại có thể thốt ra những điều có lý hơn thế, là nói hộ tiếng lòng, khúc mắc của mọi người.
Woojin vừa dứt lời, Daehwi thêm vào ngay:

- Đúng đó, Cô ta chắc chắn cố tình, cả việc cổ hôn anh Jihoon nữa, chắc chắn là cổ bày trò.

- Daehwi à...

Mọi người ra sức chặn họng nhưng không thành. Trên xe, ở vị trí cuối cùng, có một kẻ ngồi im từ nãy giờ bỗng dưng toả ra ám khí lạnh lẽo, âm u cả một góc trời.

- Không còn việc gì thì mọi người nghỉ ngơi đi, về việc riêng của Jihoon, hãy để em ấy tự sắp xếp. Ai còn bàn tán thì chịu phí mua đồ dùng cá nhân ở ký túc xá tháng này. Đã rõ chưa?

Jisung lên tiếng chấm dứt vấn đề, tránh gây thêm sự hiểu lầm sâu hơn, xung quanh ai nấy đều ngoan ngoãn gật đầu.

"Cạch...."

Tiếng cửa xe mở ra, quản lí mặt mày cau có quăng người trên ghế lái, miệng lảm nhảm gì đó không rõ âm tiết.
Jihoon chậm rãi đi sau, cuối gằm mặt xuống đất, cần bao nhiêu hối lỗi có bấy nhiêu hối lỗi.

Tất cả ánh nhìn đổ về phía cậu động viên có, quan tâm có, nhưng tuyệt nhiên sau cảnh cáo của Jisung, không ai dám cả gan nhiều chuyện, tránh tình trạng làm Jihoon khó xử.

Một tiếng thở dài mệt mõi tràn ra, Jihoon nặng nhọc lê bước trên đôi chân tưởng không còn sức lực của mình tìm chổ nghỉ ngơi.

Đảo mắt một vòng, cậu di chuyển về phía cuối xe, theo phản xạ tự nhiên liền tìm kiếm một người, phát hiện ra người mình cần tìm kéo nón sụp sâu che chắn tầm nhìn, mấy sợi tóc phủ xuống mắt vừa trông thấy đã khó chịu, cậu muốn đưa tay gỡ cái nón ấy ra nhưng phát hiện Guan Lin đang ngồi gần phía cửa sổ, tựa lưng vào ghế, bên ngoài Jinyoung đã chiếm chổ tự lúc nào.

Đây là lần đầu tiên Jihoon thấy Guan Lin ngồi bên trong.
Bình thường ngồi với nhau, Guan Lin đều nhường cho cậu ngồi cạnh cửa sổ, nếu không thể tự ý phân chia như vậy vì staff sắp xếp lại chổ ngồi thì Guan Lin chắc chắn sẽ luôn chiếm ghế còn lại của dãy ghế ngoài, mười lần đủ mười lần, không sót chuyến đi nào.

Lúc này Jihoon mới hiểu ra, không có cái gì gọi là "thích" ngồi phía lối đi cả, chỉ là Guan Lin tìm một cái cớ khập khiễng che đậy, ấy vậy cũng đủ lừa được cậu bấy lâu.
Jihoon đứng đó, không nhận về được chút hồi đáp, cậu bối rối quay đi khi ánh mắt bị Jinyoung bắt gặp, có phải tình thế lúc nãy đã khiến Guan Lin hiểu nhầm cậu rồi không?
Mặc dù Jihoon cảm thấy bản thân cậu không làm gì sai, hơn nữa cũng không nhất thiết phải giải thích với ai bất cứ điều gì, nhưng thái thái độ của Guan Lin hiện thời lại khiến tim Jihoon hẫng đi một nhịp, sự khó chịu nhẹ nhàng len lõi trong từng hơi thở.

---

Chiếc xe đổ xịch trước cổng ký túc xá, mọi người nhanh chóng di chuyển vào bên trong theo thứ tự.

Jihoon nhanh chân chạy lại phía Guan Lin, nhỏ giọng đề nghị:

- Đi chậm một chút, anh có việc này muốn nói...

- Em mệt rồi, để sau đi.

Guan Lin khẽ chau mày, suốt đoạn từ ngoài xe vào bên trong cậu không buồn nhìn Jihoon lấy một cái, chân Jihoon chùn lại, bị tốc độ đi nhanh chóng của Guan Lin bỏ xa.

Đây là lần đầu tiên Guan Lin từ chối Jihoon. Từ ngày đầu gặp nhau cho đến lúc dọn về ký túc xá chung sống, miễn Jihoon lên tiếng, dù quái đảng đến đâu, Guan Lin đều hiền lành gật đầu. Như việc khều cậu dậy chơi game vào lúc ba giờ sáng, như việc đòi ăn mì ban đêm, bất chấp hôm sau có lịch trình sẽ bị phát hiện vì mặt sưng vù.

Jihoon thấy mũi mình cay xè, có thứ gì đó nghẹn uất dâng lên cổ họng.

Đồ đáng ghét - Cậu lầm bầm

---

Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, riêng Jihoon cứ trăn trở mãi vẫn không sao chợp mắt, cậu nhìn thao láo lên trần nhà, quyết định ra ngoài hít thở chút không khí.

Tủ lạnh không còn gì ăn ngoại trừ kẹo dẻo, giờ này mà ăn kẹo dẻo để sâu răng hay gì? Jihoon nghĩ đến đó liền chán nản đóng cửa tủ lạnh lại, tha chai nước gì đó lạ hoắc, hình như là nước trái dâu, lết thết lên sân thượng.

Cửa sân thượng rộng mở, Jihoon vừa ló đầu ra, gió ào qua một cái...

Vù ù ù ù ù ù...

- Mẹ kiếp, trời đất cũng chống đối mình, lạnh thế không biết.

Tiếng càu nhàu nhiều thêm.
Jihoon nhàm chán tìm nơi đặt mông xuống, yên vị một chỗ, vừa ngắm trăng, ngắm sao, vừa tâm sự với con muỗi vừa bị mình đập chết, lại hát hò vu vơ.

- Này là nước trái cây nhỉ, sao lại có vị của cồn?

Jihoon nheo mắt cố nhìn thành phần trên vỏ chai đã bị cậu uống hơn quá nửa, liền sau đó trợn ngược:

- Hay lắm Jihoon, rượu trái cây của anh Seongwoo.

Jihoon bị hơi men làm cho choáng váng, cứ tự nói chuyện một mình rồi lại tự vỗ tay, đang giữa đêm khuya thanh vắng, nếu ai xui rủi trông thấy cảnh này dám chắc phải vừa chạy, vừa la làng.

- Đồ khó ưa, đồ đáng ghét.

Jihoon bắt đầu chửi bới lớn tiếng.

- Tôi... sẽ đánh cho cậu.... không thấy mặt trời, vả cho cái... miệng hỗn xược nói chuyện... với người lớn không dùng kính ngữ như cậu... sưng lên...

- Cạp đầu cậu... vì cái tội trở mặt như trở bàn tay... Cái gì mà mệt chứ... Cái gì mà để sau... Đồ cái thứ mặt liệt xấu ơi... là xấu...

Jihoon vừa nói nhảm vừa tu tiếp chai "nước trái cây", càng chửi càng thấy lòng nhẹ nhõm.

- Nếu anh không làm gì sai, việc gì anh cần phải giải thích?

Jihoon giật thốt một cái, cậu quay phắt lại hướng phát ra tiếng động, giọng nói này nghe rất quen.

Đứng ở phía ngược sáng nhưng dáng người này, cái kiểu đút tay vô túi này làm sao cậu không biết. Jihoon xác nhận xong, khinh khỉnh quay lại vị trí cũ, bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ.

- Linh đấy, đồ mặt liệt...

- Gì?

- Lai Guan Lin mặt liệt đó... Mặt liệt... Mặt liệt...

Jihoon càng khẳng định rõ ràng hơn khi khuôn mặt Guan Lin sát lại đầy cau có, cậu vỗ vỗ lên mặt tên đáng ghét kia, chậm rãi ngồi dịch qua một bên.

- Vào phòng đi, ở đây sẽ cảm lạnh.

Tiếng Guan Lin trầm thấp, êm tai. Jihoon một mực không thèm quan tâm hay đếm xỉa gì, mặt mày phô ra bao nhiêu là cáu kỉnh.

Lúc nãy mạnh miệng lắm mà, giờ bày đặt ở đây thương xót gì chứ?

- Đối với anh, em là gì?

Thây kệ Guan Lin nói, Jihoon quyết híp mắt im lặng, Guan Lin không hiểu người kia học ở đâu ra cái kiểu giận ngược này, càng ngày càng giống tính trẻ con.

- Vì sao ôm cô ta?

- Thì... Mina xảy ra chút việc... với gia đình.

- Vậy mắc gì hôn cô ta?

Guan Lin như chất vấn tội phạm, Jihoon rượu vào lời ra, dù khó chịu vẫn ngoan ngoãn trả lời nhưng nghe tới đây thì nhanh chân đá tên kia ra xa, xụ mặt:

- Là Mina hôn tôi...

Guan Lin nghe xong, không nặng không nhẹ buông ra một câu hàm ý như mỉa mai Jihoon, như mỉa mai chính cậu:

- Ai muốn hôn anh cũng được nhỉ?

Jihoon bị câu này của Guan Lin làm cho cứng họng, không biết phải hồi đáp thế nào, uất nghẹn không còn gì diễn tả.
Dù cậu chưa từng một lần rõ ràng với Guan Lin, nhưng sự mập mờ kia nhất định không phải chỉ là đang hùa theo sự chân thành, si mê của người khác trao đến vô điều kiện.

Rốt cuộc cậu đã thành cái dạng gì trong suy nghĩ của Guan Lin mà phải rơi vào tình cảnh này? Miệng Jihoon chát ngắt.

Guan Lin bị sự im lặng của Jihoon làm cho hiểu lầm càng thêm hiểu lầm, chua xót nhếch mép cười cười, bóng tối che phủ một phần gương mặt giận dữ.

Bao nhiêu điều muốn nói đều bị lời buộc tội của Guan Lin làm trống rỗng, Jihoon bức bối cắn chặt môi như sắp bật máu, càng nghĩ càng ấm ức, cậu tuyệt nhiên không muốn giải thích hay đôi co gì.

Hai bên im lặng rất lâu. Lúc Jihoon định thần lại thì đã nếm được vị mặn của nước mắt chảy dài trên má, qua thế giới nhoè nhoẹt ấy, cậu rõ ràng thấy thái độ Guan Lin chùng xuống, khuôn mặt thản thốt lo âu.

- Anh... Khóc cái gì chứ?

Guan Lin thôi nóng giận, thanh âm trầm ấm như thể chưa từng có khúc mắc gì xảy ra giữa hai người, Jihoon cuối gằm mặt, mạnh tay lau vội khoé mắt, cậu không muốn kẻ đáng ghét kia nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình, nhưng càng lau, nước mắt lại càng chảy xuống.

- Jihoon...

Tiếng tay Guan Lin đập vào tường nghe chát ngắt, cậu ghét bỏ sự áp đặt, nhu nhược trong tình cảm của mình.
Rõ ràng hiểu rõ con người Jihoon thế nào nhưng lại tuôn ra những lời thương tổn người khác đến thế, nhìn thấy nước mắt Jihoon chảy xuống lại không thôi đau lòng. Bóng đêm nuốt trọn dáng vẻ thất thần của Guan Lin, từng lời nói ra cứa vào tim Jihoon đau điếng.

- Jihoon... Đúng là anh không cần phải giải thích với em điều gì cả, chúng ta đã là gì của nhau đâu.

Jihoon im lặng, nhìn máu chảy ra từ tay Guan Lin.

- Vào nhà đi, đừng để bệnh.

Guan Lin không đợi Jihoon đồng ý, nhẹ nhàng kéo cậu đi theo sau mình. Vừa với tay mở cửa đã bị níu lại.

- Guan Lin... Chúng ta quen nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net