Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jihoon, tôi thích cậu, tặng cậu cho tôi đi" Lai Guanlin không e ngại không ngập ngừng, cứ như vậy trực tiếp tỏ tình với cậu

"Cái gì cơ?" Jihoon sững sốt quay lại, không tin vào tai mình

Guanlin bước nhanh hơn, dưới sân trường rải đầy lá phượng rơi, đứng trước mặt cậu, dõng dạc nhắc lại lời mình "Park Jihoon, tôi thích cậu, là thật, tặng cậu cho tôi đi"

"Anh nói cái gì cơ?" Jihoon vẫn không tin vào những điều mắt thấy tai nghe, ngơ ngác hỏi lại lần nữa

"Tôi thích cậu ! " Guanlin bước thêm bước nữa, kéo cậu ôm vào lòng, đặt đầu cậu vào lồng ngực, ép tai cậu vào vị trí của trái tim, vừa thở dốc vừa trả lời

Trọng phút chốc, thời gian như ngừng lại, trong tích tắc, Jihoon dường như chỉ nghe thấy tiếng tim anh đập, trong khoảng khắc đấy, Guanlin dường như thấy tim mình ngừng đập

"Không sao, không cần cậu trả lời, chỉ cần biết vậy thôi, tôi thích cậu thật đấy" Anh buông cơ thể cứng đờ của cậu ra, xốc lại ba lô cho cậu, rồi đẩy lưng cho cậu, rồi kéo cậu về trong trạng thái ngơ ngác như vậy

"Guan...Guan...lin..." Cũng khoảng 5 phút sau Jihoon mới có thể mở miệng gọi anh

"Sao?"

"Tôi...tôi...." Cậu lúng túng đi phía sau, túm túm vạt áo

"Không cần trả lời, mau về thôi" Anh không quay lưng lại, đưa tay lên lắc lắc rồi đi trước

---

'Tôi thích cậu, tặng cậu cho tôi đi'

'Tôi thích cậu, tặng cậu cho tôi...'

'Tôi thích cậu'

'Tôi thích cậu...tôi thích cậu...tôi thích cậu...thích cậu...thích cậu...thích...thích...'

"AAAAAAAAAAAAAAA" Park Jihoon ôm trong mình con gấu cỡ lớn mà ra sức cào xé lăn lộn

Cứ nghĩ lại cái cảnh tượng anh tỏ tình với mình là cậu lại đỏ mặt, rên la lăn vài vòng, thiếu điều chỉ muốn nhào nát cái tấm chăn thôi. Cái gì mà yêu yêu thích thích chứ, Jihoon ngưng lại động tác của mình, nằm yên thở dài mấy cái. Điều này thật quá viển vông đi... Không thể đáp lại tình cảm ấy, ngày tháng sau này đối mặt thế nào đây. Nếu đáp lại tình cảm ấy, thật sự mà nói Park Jihoon cậu có thích Lai Guanlin không?

Nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ, Jihoon ngủ thiếp đi lúc nào không hay

---

"Làm sao đây làm sao đâyy.... hay là hôm nay nghỉ học một hôm...."

"Làm sao đây làm sao đâyy.... hay là giả vờ như không biết gì cả....."

"Làm sao bây giờ làm sao đây... hay là cứ nói chuyện bình thường đừng nhắc đến chuyện đó, chẳng phải anh ta cũng bảo không cần trả lời còn gì..."

Park Jihoon tỉnh giấc từ sớm, hết nằm ngửa rồi lại nằm sấp, nghĩ ngợi đủ cách chống mắc cỡ

"Được rồi ! cứ như vậy đi" Cậu vùng dậy, thất thiểu đi thay đồ rửa mặt

.. "Guanlin...xin chào...chào buổi sáng" Jihoon đứng trước gương, cười cười gượng gạo tập chào hỏi với chính mình

Đột nhiên chuông cửa vang lên, làm cậu luốn cuốn cả lên, chạy qua chạy lại cắn móng tay, một phút sau mới định thần lại, hít vào thở ra mang ba lô ra ngoài

"Sao lâu vậy" Woojin đợi lâu cằn nhằn

"Để quên đồ nên quay vào lấy" Jihoon gãi gãi đầu ngượng ngùng nói

"Chào buổi sáng" Guanlin bước lên một bước nói chào buổi sáng rồi đi trước

"À...ừ...chào"

..

Cứ nghĩ là sẽ gượng gạo lắm, nhưng thật ra lại khá dễ dàng, Guanlin vẫn như mọi hôm, cứ gục mặt xuống bàn ngủ từ tiết này đến tiết khác

"Guanlin này" Một bạn nữ đến bên gõ gõ xuống mặt bàn muốn gọi anh dậy

"Anh ta đang ngủ, có chuyện gì sao?" Jihoon thấy anh không chịu ngẩng mặt dậy, lịch sự trả lời giúp một câu

"à, vậy cậu có thể giúp chúng mình bê cái bàn bên kia không,vì hơi to nên mình không bê nổi, những người khác đều xuống căn tin rồi" Cô gái chỉ về góc lớp, có một bàn dùng để đựng dụng cụ giảng cho giáo viên

"Ừ hơi to, để mình thử" Jihoon gật gật định đứng dậy

"Để đấy tôi bê cho" Guanlin đẩy cậu ngồi xuống, đứng dậy nhanh chóng nhẹ nhàng bê cái bàn lên phía trên. Sau đấy lại quay về nằm gục xuống bàn

Thật ra không phải Guanlin mệt mỏi gì đâu, chỉ là.... quá đổi xấu hổ đi, chính anh cũng không biết đối mặt với cậu thế nào, đành nằm xuống bàn tránh đi

"Anh... anh bị bệnh gì sao..." Lưỡng lự một hồi Jihoon mới lên tiếng đánh tan sự im lặng

"Sao cậu hỏi như vậy"

"Hôm nay anh nằm nhiều hơn mọi ngày"

"Còn không phải là sợ cậu ngại sao" Guanlin ngồi thẳng dậy, bá đạo nói lại làm Jihoon đỏ cả mặt gục xuống bàn

"Chuyện...chuyện đó..."

"Không sao, tôi không nhắc đến đâu" "Đi ăn trưa mau"

--

Sau hôm đấy, đột nhiên Lai Guanlin không đi học nữa, bản thân Jihoon và Woojin thì lại không biết nhà anh. Vậy là 1 ngày, rồi 3 ngày, rồi một tuần sau đó, Jihoon cứ thấp thỏm không yên, hỏi giáo viên thì họ chỉ lắc đầu không nói, số máy của anh cũng liên tục không liên lạc được.

Park Jihoon thở dài nằm trên giường, đầu óc không thể nào giữ được tỉnh táo mà nghĩ vẫn vơ đủ thứ chuyện

'Có khi nào vì mình mà anh ta không muốn đến trường nữa không?'

'Mình làm anh ta mất mặt sao?'

'Lai Guanlin, rốt cuộc anh ở đâu chứ, tôi muốn gặp anh quá, bỗng nhiên lại cảm thấy hơi nhớ anh'

Jihoon nằm vùi trong đống chăn nói vu vơ... ... !!! !!! Nhớ ?? Muốn gặp ??? Park Jihoon !!!, mày bị điên rồi, mau tỉnh táo lại, không lẽ mày cũng thích anh ta sao?

AAAAAAA, thật là chẳng muốn nghĩ nữa mà

~~

'Park Jihoon'

'Lai Guanlin ? Anh biến đi đâu mấy hôm nay vậy hả!!!'

'Tôi đi tìm người yêu'

'Sao?'

'Cậu không thích tôi, vậy tôi phải đi tìm người khác, sao nào, cô ấy xinh đẹp không?'

'Ừ, xinh, xinh thật'

'~~

"!!!" Jihoon giật mình dậy sau giấc mơ đó, một cảm giác nóng ruột đến cồn cào dâng lên trong lòng cậu, cầm điện thoại lên, lại gọi vào số máy anh lần nữa, vẫn là tiếng thuê bao chán ngắt không người bắt máy

"Lai Guanlin... có lẽ không chỉ mình anh thích tôi rồi..." Cậu lẩm bẩm rồi nằm phịch xuống lại giường, lòng nôn nao suy nghĩ về cô bạn gái xinh đẹp trong giấc mơ kia

..

Hai hôm sau, chiếc ghế bên cạnh vẫn trống chỗ, Guanlin vẫn chưa trở về, Jihoon cứ nhấp nhổm không yên, vừa lo lắng vừa...nhớ... Thỉnh thoảng, cậu lại nằm xuống nhìn sang phần bàn anh hay nằm ..."Lai Guanlin..."

Đến ngày thứ 3 thì anh quay về. Buổi sáng hôm đó, khi cậu vừa bước vào lớp đã thấy anh ngồi ngay đó, Jihoon bị anh dọa cho một phen, vừa mừng rỡ vừa giận dỗi, vừa ngồi đã nằm phịch xuống bàn, không màng đến hỏi han người kia

"Này Lai Guanlin !!! Rốt cuộc anh đi đâu mấy hôm nay vậy hả?" Park Woojin giận dữ đập cái ba lô lên bàn, quát vào mặt anh

"Về quê mẹ, có việc"

"Điện thoại cũng không liên lạc được"

"Để quên ở nhà" Guanlin vẫn điềm tĩnh trả lời, mắt không rời khỏi tấm lưng cậu

"Cái đồ điên" Woojin hét xong những gì cần hét thì ôm ba lô ngồi xuống thở dốc, sau đó ra ngoài

.. "Park Jihoon.." Chần chừ một lúc anh mới gọi cậu dậy

"Tôi đi vệ sinh đây" Jihoon giận dỗi đứng dậy bỏ ra nhà vệ sinh, Guanlin nhanh chóng đuổi theo cậu. Gần bắt kịp thì lại va vào một cô gái đang ôm chống sách dày cộp đi qua, liền phải ngồi xuống nhặt lại.

Jihoon nghe tiếng đồ rơi cũng quay lại, và trước mắt cậu... chính là cô gái đó, bạn gái của Lai Guanlin trong giấc mơ của cô. Lồng ngực cậu dâng lên một cỗ nhức nhối, đôi bàn tay nắm nắm lại, chân bước nhanh đến nhặt giúp rồi kéo Guanlin đi

"Ta nói chuyện một chút"

"Tôi nghe đây"

"Rốt cuộc là mấy hôm nay anh đi đâu.. có biết... mấy hôm nay anh đi đâu?"

"Về quê mẹ có việc, đi lại gấp quá không kịp báo cho cậu"

"Anh thì hay rồi, có biết tôi ở đây lo lắng thế nào không hả?" Jihoon nhịn hết nổi, uất ức đến chảy cả nước mắt

"Hả...?? Sao vậy, đừng khóc, tôi xin lỗi, không nghĩ đến cậu lại như vậy" Guanlin giật mình, không ngờ được Jihoon lại khóc, không dám manh động, chỉ có thể vỗ vai an ủi cậu

"Đồ xấu xa" Jihoon khóc càng tợn hơn, đưa tay lên tự lau nước mắt, lau đến đỏ cả da mặt

"Được rồi được rồi, mau nín, tôi không nghĩ là cậu sẽ nghĩ đến tôi, không phải là cậu không thích tôi sao, tại sao lại miễn cưỡng như vậy"

"Tôi miễn cưỡng khi nào?"

"Vậy là cậu thích tôi?"

"Tôi không biết" Jihoon lắc đầu mạnh, trả lời thật lòng những gì cậu nghĩ " Tôi chỉ thấy, khi không có anh bên cạnh thì sẽ cảm thấy trống trải, anh đi mất sẽ thấy lo lắng, không nhìn thấy anh sẽ thấy hơi nhớ, tôi lại chưa yêu bao giờ, không biết đó có phải là yêu hay không, càng không thể làm tổn thương anh được.... Tôi không biết..."

"..." Ngay lập tức sau khi Jihoon vừa dứt cậu, Guanlin đã nhanh chóng hạ môi xuống môi cậu, đặt lên đó một nụ hôn thật lâu, chỉ chạm môi nhưng lâu thật lâu

"..." Jihoon lặng yên, cứng cả người mà để nguyên cho anh hôn

"Yêu nhau thôi Jihoon" Anh nhích người ra khỏi môi cậu, sau đó ôm gọn cậu vào lòng, cố ý phớt lờ đi trái tim đang đập nhanh muốn đứt ra của mình

"... Tôi không biết..."

"Để tôi nói cho cậu biết... lúc nãy cậu không hề cự tuyệt tôi, nghĩa là cậu cũng thích tôi" Guanlin lưu manh đưa tay vuốt tóc cậu..

.

.

.

.

.

.

Hết chap. Mọi người có thấy bị hơi nhanh không ạ, cho Ram chút ý kiến đi nào

Cảm Ơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC