Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Guanlin đang trên đường đến nhà Jinyoung, đột nhiên có một chiếc xe dài màu đen dừng sát bên anh, một đám hơn 10 người cao to xuống chắn trước mặt anh cung kính nói "Cậu chủ, chủ tịch muốn cậu về nhà. Ông ấy có chuyện cần gặp cậu"

Anh biết chuyện này rồi cũng sẽ tới, không chống cự, tự mình leo lên xe ngồi. Chiếc xe dần dần lăn bánh rồi chạy ngược hướng anh đang đi. Về đến căn biệt thự lạnh lẽo đó, anh không nhanh không chậm bước xuống, vào thẳng phòng làm việc của ông.

"Có chuyện gì cần nói?" 

Ông Lai tháo cặp mắt kính xuống, đưa tay chỉ đến chiếc ghế đối diện bàn làm việc "Lai Guanlin, lần này ta có nhiều chuyện muốn nói, cứ ngồi xuống"

Anh cũng thuận theo ngồi xuống, Guanlin đã biết trước chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy được, chi bằng ngày hôm nay giải quyết được gì cứ làm

Lai Sung Jae ngã người ra phía sau "Con và Park Jihoon là nghiêm túc?"

"Đúng vậy, tôi nghiêm túc thích em ấy" 

Ông gật đầu, coi như chấp nhận tính hướng của con mình. Về phần Park Jihoon, ông đã trực tiếp cho người theo dõi cùng thu thập thông tin rõ nhất. Đúng thật sự là một đứa ngoan ngoãn, không có dấu hiệu gì là đang lợi dụng con mình.

Lai Guanlin thấy ông không nói gì nữa, chỉ gật đầu liền cảm thấy khó hiểu. Người cha này mấy người trước không phải là kịch liệt phản đối sao? 

"Ông muốn làm gì em ấy ?"

Lai Sung Jae đứng lên, hai tay chống lên bàn nhìn anh "Nếu ta muốn làm gì thì con sẽ thế nào?" Đây là điều trọng tâm ông muốn nói với anh hôm nay. Lai Guanlin y hệt như một chú ngựa non, là một con ngựa non ưu tú nhất, nhưng cũng háo thắng vô cùng. Nó muốn bảo vệ người nó yêu thương bằng mọi giá, muốn chống lại, phản bác những điều mình không thích mặc kệ đối phương là ai. Mà không biết rằng, ngoài bộ lông bờm tuyệt đẹp, nó chẳng còn gì cả. Không có yên ngựa trên lưng thì làm sao nâng được những người nó yêu thương? Chân không đóng móng sắt thì làm sao tự bảo vệ bản thân?

Vừa nghe ông nói dứt câu, anh liền khẽ lạnh sống lưng, chỉ biết trừng mắt nhìn ông mà không thể cho ông một câu trả lời. Chính bản thân anh ngay lúc này cũng ý thức được nếu cha anh ra tay, muốn ra cái dạng gì đều ra cái dạng đó. Ngay lúc này anh mới nhận ra, trước giờ cái uy để anh lớn giọng đều là có người này chống lưng, nếu đột nhiên bị chính người chống lưng cho mình buông ra, anh cũng chẳng còn gì cả.

"Lai Guanlin, con có nhận ra sự yếu kém của bản thân chưa? Đến năng lực bảo vệ người mình yêu thương cũng không có, vậy thì lớn tiếng làm gì?" Ông chậm rãi đi khỏi bàn, đi đến phía sau vỗ lên vai anh

"Tôi tuyệt đối sẽ không rời xa em ấy, ông đừng phí công" Nói rồi anh đứng dậy, muốn đi khỏi nơi này

Ông Lai tức giận, đập lên bàn một cái "Lai Guanlin, ta có nói là ép con rời xa nó không? Điều ta cần là muốn con ngoan ngoãn nhìn lại đi. Bản thân không có gì cả, làm sao bảo vệ người con yêu thương? Con nghĩ nếu không có ta thì lần con đánh nhau với Park Hyung Sik sẽ yên chuyện sao? nếu không có cái gọi là quyền lực thì con có thể không coi những kẻ khác ra gì sao?"

Ông nói rồi đi đến trước cửa, vỗ tay lên vai anh "Lai Guanlin, ta có thể vì muốn bù đắp cho con, cho con một hạnh phúc như con mong muốn, nhưng ta không thể chấp nhận một đứa con trai không có gì trong tay lại ngông cuồng như vậy!"

"Con biết Kim Dae Hee chứ? Nữ sinh vừa chuyển vào lớp con đấy ?"

"Ông nói vậy là có ý gì?"

"Đứa con gái đó thích con đấy? Nhìn xem vẻ ngoài đã toát lên sự ranh ma không từ thủ đoạn rồi? Bây giờ nếu nó muốn hãm hại Park Jihoon, với lực dựa hơi vào gia tộc Kim mạnh mẽ như thế? Con định bảo vệ người con yêu thế nào?"

Guanlin đồng tử co rút, anh nhớ lại tâm trạng Park Jihoon mấy ngày nay, bỗng  trong lòng như bị chọt một cái, đột nhiên hiểu ra 

"Ta sẽ giúp con có đủ năng lực bảo vệ người mình yêu thương, đừng bướng bỉnh cứng đầu vô ích, nếu như ta đây muốn cũng có thể khiến nó biến mất khỏi thế giới này mà không một ai hay biết, nghĩ xem một kẻ không có gì thì bảo vệ nó thế nào?"

Ông nói rồi quay về bàn của mình, ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt "Đó là những gì ta muốn nói khi gọi con về đây, còn bây giờ muốn đi hay ở thì tùy vào con vậy, suy nghĩ cho kĩ ngày mai cho ta câu trả lời thỏa đáng. Được rồi"

Guanlin nắm chặt nắm tay rời đi, bên ngoài trời đã tối, đầu anh đầy rẫy suy nghĩ chạy qua lại không dứt. Ngay bây giờ anh mới thật sự nhận ra những gì anh có. Mới ý thức được sự vô dụng của mình.

Nắm tay dần được thả lỏng ra, anh quyết định chạy ngược về ngôi nhà đó, đúng ! Nếu anh cứ cố chấp cứng đầu cứng cổ, anh vẫn sẽ không sao, những Jihoon của anh thì có. Anh làm sao bảo vệ cậu khi chỉ biết thuận theo cảm xúc của bản thân?. Ngay sau đó liền cảm nhận được sự vui mừng trong mắt Lai Sung Jae, xong chuyện anh quay người rời đi. Lòng nhớ cậu vô cùng, chân anh chạy không ngừng, muốn đến gặp cậu thật nhanh. Cứ thế điên cuồng chạy đến nhà cậu

"Guanlin hả cháu, có chuyện gì vậy, tối như thế này rồi?" Mẹ Park ra mở cửa, liền thấy anh thở dốc đứng trước nhà mình, vội vàng để anh vào

"Jihoon đâu ạ?" 

Khẽ thở dài lắc đầu, bà nói"Ở trên lầu, không biết đi học mệt làm sao mà hôm nay cũng không muốn ăn cơm tối, ta gọi mãi cũng không mở cửa, chỉ nói mệt muốn ngủ, cháu lên xem nó có mở cửa không"

Anh nghe cậu mệt đến nổi không chịu gặp ai, cũng không ăn tối, lòng như bị đè xuống, đi nhanh lên phòng cậu

"Jihoon.. anh Guanlin đây"

Jihoon ở trong phòng, nghe tiếng gõ cửa cứ nghĩ là mẹ, đến lúc nghe giọng nói trầm trầm cất lên, mới vội vàng lau đi nước mắt loang lổ trên mặt "Sao anh đến vào giờ này?"

"Mở cửa đi em" Anh nói rồi áp tay mình lên cánh cửa, mong là cậu chỉ mệt thôi, không suy nghĩ bậy bạ gì cả

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, Guanlin cúi xuống nhìn, thấy khuôn mặt sưng húp lên, trong lòng như bị ai rạch vội vàng lách người vào trong đóng cửa lại. Sau đó kéo cậu vào lòng không chịu nổi vỗ về "Jihoon của anh lại làm sao thế này, sao lại khóc? Có phải lại có ai bắt nạt em không?"

Jihoon bị anh ôm chặt cứng, kiềm lòng không nổi lại khóc, cậu cắn môi cố ngăn lại rồi, thế nhưng vẫn có tiếng nấc bị chèn ép thoát ra

"Ngoan, sao lại khóc, anh đâu có chọc giận em, đừng khóc nữa" Mang một bụng nhớ thương đến đây, lại thấy người yêu mình khóc đến thê thảm, Lai Guanlin đau lòng không thôi, bàn tay xoa loạn trên lưng cậu

"Anh... Em thật sự đau lòng lắm. Bản thân chỉ toàn yếu đuối thôi, lúc nào cũng dựa vào anh, để anh bảo vệ em. Mà em thì không làm gì được cả. Gia cảnh không tương xứng, mặc mũi cũng không xinh đẹp. Ở bên cạnh anh chỉ càng hạ thấp anh thôi. Em không đáng..." Jihoon không kiềm nén được, lời đến miệng liền nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC