Phần 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới phòng khách hiện tại đang có một người đàn ông cao lớn, hai tay nâng niu bảo bối nhỏ liên tục dỗ dành, bé con đêm nào cũng náo loạn khiến Jihoon ngủ không đủ giấc. Guanlin đau lòng cậu nên lúc vừa nghe tiếng khóc sắp cất lên liền bế bé xuống phòng khách cho uống sữa rồi dỗ bé ngủ lại, tránh để Jihoon của anh giật mình. Bé con nằm trong lòng Guanlin nháo một lúc rồi ngủ lại, hai bàn tay bé xíu vo vo ngón tay anh.

Jihoon thức giấc theo thói quen, nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu, đến cả bảo bối nhỏ cũng đâu mất liền vội vàng chạy đi tìm, vừa xuống đến phòng khách liền thấy bóng hình anh đi qua đi lại dỗ dành bé con, trong tim liền chảy ra một cỗ ấm áp dễ chịu. Cậu tiếng đến gần từ phía sau ôm lấy anh "Guanlin, anh sao không gọi em dậy?"

Guanlin hơi giật mình, quay sang thấy cậu liền phì cười một tay nâng niu bé con một tay xoa lên đầu cậu đang gác lên vai mình "Sao vậy, bé con khóc làm em tỉnh hả?"

"Không có" Jihoon lắc đầu, dụi trán vào vai anh rồi lại siết chặt anh hơn nữa "Anh đi một lúc em liền ngủ không được"

Anh nghe cậu làm nũng trong lòng liền mềm nhũn ra, quay người nhẹ nhàng hôn lên trán cậu "Về phòng ngủ"

"Guanlin..." Jihoon nhướng người lên thì thầm vào tai anh

"Sao vậy?"

"Sao mà em lại yêu anh như vậy nhỉ?" Cậu bám lấy cánh tay anh dụi mặt vào lí nhí

Guanlin phì cười đặt bé con vào chiếc giường nhỏ "May mắn lắm mới có được anh, em còn không mau đắp chăn mà cười đi" Anh quay lại dùng ngón trỏ gõ vào trán cậu "Được rồi mau ngủ, dạo này ngủ không đủ giấc có đúng không?"

"Ưm..anh dỗ em ngủ" Jihoon ngoan ngoãn giả vờ dụi mắt vài cái lại leo lên giường dang tay đợi anh ôm lấy.

Anh nằm xuống hôn lên môi cậu một cái rồi áp cậu vào ngực mình "Bảo bối, vết mổ còn khó chịu không?"

"Một chút, hình như sắp lành hẳn rồi, dạo này kéo da non nên em hơi khó chịu"

"Anh xem một chút" Nói rồi anh ngồi dậy kéo áo cậu lên, đường chỉ khâu màu sẫm hiện lên thật chướng mắt, anh đau lòng sờ lên đó một cái 

"Anh đừng sờ, em đang nhịn không gãi, anh sờ đến em liền muốn gãi" Jihoon biết anh luôn áy náy về vết thương của mình liền kéo áo xuống cười khì "Sắp lành rồi em không sao mà"

Anh cúi người xuống hôn lên cái cằm của cậu "Anh cứ thấy thật có lỗi" 

Jihoon dùng hai tay nâng mặt anh lên hôn lên chóp mũi anh "Làm sao vậy? Không phải đã bảo không sao rồi sao?"

Guanlin nằm sang bên cạnh vuốt ve ôm bảo bối vào lòng "Sau này anh phải càng ngày càng đối tốt với em mới được"

"Như vậy là tốt lắm rồi, còn có thể tốt hơn nữa sao?" Cậu áp mặt vào ngực Guanlin phì cười, cuối xuống chui vào thân áo thun rộng của anh rồi chui đầu ra từ cổ áo anh "Anh xem có giống cặp song sinh dính liền không này" 

"Đừng nháo, hư hết cả áo anh rồi" Anh cưng chiều bao lấy cái đầu nhỏ của cậu "Không muốn ngủ sao?"

"Ưm, không buồn ngủ nữa, có thể kể chuyện cho em nghe không?"

"Không được"

"Tại sao chứ?" 

"Em có phải còn bé như tiểu bảo bối đâu, nghe chuyện gì chứ?" Anh gõ lên chóp mũi cậu lắc đầu

"Thế thì thôi vậy" Cậu bĩu môi chui ra khỏi áo anh, kéo chăn lên che kín mặt "Em ngủ đây"

"Bất quá... em muốn nghe hát không?" Anh dụi mũi nhìn người bên cạnh hờn dỗi "Anh có thể hát một chút" 

Jihoon nằm bên cạnh không lên tiếng, anh liền nhích lại gần cậu 

"Em và tôi đã gặp nhau

Mọi phép màu xảy ra giữa chúng ta tựa như một giấc mộng

Từng mảnh từng mảnh đều rõ ràng đến vậy...." 

Jihoon mở to mắt chui ra khỏi chăn nhìn anh, Guanlin ôn nhu nhìn cậu "Bảo bối, mỗi giây phút bên cạnh em anh đều nhớ rõ ràng, không phải chỉ riêng mình em nhớ, bài hát này khi vừa quen nhau, là bài đầu tiên anh hát em nghe, bây giờ anh lại hát em nghe, sau này vẫn sẽ hát cho em nghe, Jihoon anh yêu em"

"Ăn nói bậy bạ" Jihoon ngắt lấy chóp mũi anh như cách anh làm với cậu rồi sà vào lòng anh "Ngủ ngon, em cũng yêu anh"









Hoàn Chính Văn ❤















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC