01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì. Đang cười đó, rồi có thể bật khóc ngay lập tức. Điều đau đớn nhất, đó là đã biết trước được tương lai mù mịt khi đến với nhau, vậy mà vẫn cố tiếp tục để rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Gió nhẹ nổi lên, những tán lá đung đưa xào xạt trên những nhành cây tựa như muốn trốn tránh, không muốn nhìn cảnh chia ly đầy nước mắt ở trước mắt này. Bạch y nhẹ bay trước gió, có vẻ phiêu diêu tự tại, nhưng lại làm cho khung cảnh trở nên xác xơ hơn, lạnh lẽo hơn.

Ai đã từng hứa sẽ sưởi ấm cho ta khi trời trở gió?

Ai đã từng thề sẽ bên cạnh ta dù có chuyện gì xảy ra?

Ai đã từng cùng ta nguyện cầu dưới ánh nguyệt quang năm đó?

Ai.....

"Huynh, quên hết rồi sao?"

Cổ họng nghẹn đắng, đôi con ngươi cũng dần đỏ lên.

"Ta không quên, chỉ là..."

"Chỉ là thế nào? Huynh nói đi. Tại sao?"

"CHỈ LÀ LÀM SAO TA CÓ THỂ XEM NHƯ CHẲNG CÓ GÌ MÀ CỨ TIẾP TỤC VỚI ĐỆ ĐÂY HẢ...."

Người đối diện như không cầm lòng được nữa, hét lên như muốn trút hết nỗi lòng ra ngoài.

"Tại sao vậy? Ta không sợ gì cả, ta sẽ cố gắng thuyết phục phụ vương mà."

"Nhưng ta sợ. Ta sợ nếu cứ cố chấp tiếp tục, ta sẽ phá hủy tương lai của đệ mất. Ta không muốn, không muốn..."

"......"

"Thuyết phục? Đệ sẽ thuyết phục thế nào? Nếu không thành thân với Bạch An công chúa, cả vương quốc này sẽ diệt vong đó. Dũng Dũng à, đừng như vậy nữa mà..."

"Nếu ta cưới nàng ta, vậy huynh sẽ thế nào? Huynh kêu ta bỏ huynh sao?"

"Ta... ta...."

Đệ có biết không, cả cuộc đời ta, chỉ gắn bó với 3 từ: Vương Tuấn Dũng. Nếu không còn đệ, có lẽ.... cũng không còn Hoàng Minh Minh này.

Nhưng thế thì sao chứ, ta có thể ở cạnh đệ suốt thời gian qua là ta đã hạnh phúc lắm rồi. Chính đệ đã thay đổi cuộc đời ta, cho ta ánh sáng, cho ta thêm niềm tin. Vì thế, ta sẽ không chấp nhận bất kì kẻ nào phá hoại cả tương lai của đệ...


...kể cả người đó là ta.

Rào.... rào... ầm....

Mưa rồi. Cơn mưa không báo trước giữa thời tiết thoáng đãng. Có phải chăng, đến ông trời cũng thấu cho nỗi lòng của họ, cũng đau đớn thay cho đoạn nghiệt duyên này của 2 ta...

Nhẹ lùi lại, nhìn dòng sông chảy ngày 1 xiết, nước mắt mặn đắng lại trào ra. Có lẽ, mình nên kết thúc rồi....

Nhắm mắt lại, chỉ 1 lúc nữa thôi, sẽ không còn đau đớn nữa....

1s....
2s....
3s....
.....

Ể, sao không nhảy được ???!?!??!?!?!?!?!?











































"CẮT"
Tiếng sale vang lên cùng với tiếng la hốt hoảng của đạo diễn làm tôi khó hiểu mở mắt ra. Tôi làm sai gì à?

Mà không mở mắt thì thôi, mở rồi mới thấy, sao hổ nhỏ của tôi đang ôm tôi chặt cứng thế này????

Hèn gì tôi không nhảy được -.-

"Này Perth à, Saint phải nhảy xuống nước đó, em ôm Saint lại làm gì hả ??????"

Tiếng hét vang vọng của anh đạo diễn cũng không làm Perth buông tôi ra. Cái môi bĩu ra, uhm, có thể móc luôn bình nước vào luôn đó.

Em ôm tôi chạy ra chỗ khô ráo, lấy khăn lau người cho tôi.

"Cái phim gì mà ngược từ đầu tới cuối, ngược tả tơi hoa lá hẹ, Saint lại khóc nhiều như vậy, tập nào cũng khóc, sưng hết mắt rồi"

Tôi: "......"

"Toàn phim là người yêu còn không có 1 cái hôn đúng nghĩa nữa"

Tôi: "......"
Nhà soạn kịch bản: " ಠ_ಠ "

"Kêu em cưới công chúa á, mơ đi. Còn kêu em để Saint nhảy xuống dưới á, đừng hòng. Saint ngoan a, đừng khóc nữa, về nhà thôi, không đóng nữa, để anh đạo diễn tự đóng đi"

Tôi: "....."
Cả đoàn phim: "....."
Anh đạo diễn: (° ͜ʖ °)

Thế rồi cũng không để ý việc chúng tôi còn mặc hán phục và hơn mấy chục người đang căng mắt ra nhìn, cuối xuống vác tôi lên vai rồi chạy biến.

Thôi rồi, bộ phim thứ 11. Vì độ nổi tiếng của couple, có rất nhiều phim mời chúng tôi. Nhiều là thế, nhưng chẳng phim nào quay được trọn vẹn cả. Cũng vì cái tên đang vác tôi đi này, cứ hễ có vài tập tôi bị ngược lên ngược xuống hay khóc cạn nước mắt, Perth liền xót ruột xót gan đến lồng lộn cả lên, cạch mặt với ông đạo diễn phim đó rồi 1 mạch vác tôi lên chạy về nhà luôn( ಠ͜ʖಠ)
Hazzzzz, ở trên vai ông trời con của tôi, tôi lại thở dài.
.
.
.
.
.
Quạ.... quạ.... quạ....

"Tôi là ai? Đây là đâu? Chúng nó còn nhớ là chúng nó đang đóng phim không?" Anh đạo diễn đau khổ ôm đầu.

"Cũng tại anh hết thôi, đã mời 2 đứa nó đã hết sức khó khăn rồi, biết rõ tính của thằng Perth kia dị mờ anh còn chọn cái kịch bản toàn ngược là ngược, còn hành Saint nhiều nữa. Nào là đau khổ, nhảy cầu, chết đi, hi sinh..v.v..... Perth nó không vặt lông anh là may ròi" mọi người quây quần lại 'thông não' cho anh đạo diễn nhà mình.

"Thế làm sao bây giờ?"

"Chỉ có 1 cách duy nhất. Đổi kịch bản."

"Hừm.... thế này đi, anh sẽ không cho Minh Minh nhảy cầu chết nữa. Anh sẽ cho người của quốc vương bắt Minh Minh đi, rồi tra tấn, hành hạ, đánh đập dã man, rồi Tuấn Dũng đến cứu, rồi 2 đứa nó bỏ trốn, sống bình dị đến hết đời. Ok không? HE rồi đó."

Mọi người: :..................."

Ai cũng lắc đầu bất lực, tản dần ra để lại anh đạo diễn 1 bộ khó hiểu? Anh lại nói sai gì sao? Sao mấy đứa bỏ đi hết vậy? ○.○

Anh đạo diễn à, có lẽ chưa kịp đến đoạn hạnh phúc là anh đã bị Perth nó cầm dao rượt chạy khắp Thái Lan luôn chứ ở đó mà được. Thôi, kiếm diễn viên khác đi anh ơi, đừng vì 1 bộ phim mà bị thằng nhỏ tàn sát, không đáng đâu anh( ͡ಥ ͜ʖ͡ಥ)

Cùng lúc đó, ở 1 nơi khác...

"Động tí là ngược Saint của em, em cạch mặt luôn. Không cần đóng phim nữa, về nhà em nuôi, đại gia Perthpee không thiếu tiền, còn mấy phim đó á, để ông đạo diễn tự đóng đi. Hứ" Pợt pe said.

End.

//////////////////////////

Bảo đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây. Có ai còn nhớ Bảo hôn nà? À nếu mọi người muốn tình huống hay kịch bản gì đó thì cứ cmt nhé, Bảo sẽ cố gắng viết.

Tui là tui chăm chỉ lắm ớ, thế nên nhớ ủng hộ tuiii nhá, lớp du chụt chụt 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net