04.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Năm học mới, trường mới, không gian mới, thầy cô mới, cách dạy mới,.... làm Au như muốn xỉu 👻👻 Dạo này Au thật sự rất bận, mới đầu năm học mà cứ tưởng như mình đang thi HK =))))) Thành thật xin nhỗi vì đã để các tềnh yêu đợi mỏi mòn... hãy tha lỗi cho chế TvT 🙏🙏 》

/////////////////////////

*Perth

20:00pm

"Perth, đi ăn không mày?"

"Thôi ạ, em không đói, mọi người đi ăn vui vẻ, em xin phép về trước."

"Ờ, vậy thì về nghỉ sớm đi, mai còn bay sớm nữa. Đừng có để sáng mai cứ gật gà gật gù đấy."

"Au, P, không có đâu mà."

"Ờ, ờ, để rồi coi. Anh mày đi ăn đây, về cẩn thận đó."

"Vâng ạ."

Buổi công chiếu MV đầu tay của team Tempt đã kết thúc một cách thành công tốt đẹp. Mọi người liền kéo nhau đi ăn, nhưng vì tôi không đói với lại thật sự rất muốn về nhà gặp "ai kia" nên liền từ chối khi P'Plan rủ đi.

Sau khi tạm biệt mọi người xong xuôi, tôi cũng bước ra xe của mình. Tôi đã nhờ các P quản lí chuyển quà về hết rồi, các P ấy cũng đã theo team đi ăn rồi, nên giờ ở đây chỉ còn mình tôi thôi.

Sau khi đã yên vị trên xe, tôi liền tìm kiếm cái điện thoại, theo thói quen tìm đến số điện thoại thân thương nào đó mà tôi lưu tên chỉ với 1 kí hiệu "❤" (xin lỗi mấy chế, điện thoại tui chẳng có tim đen nên chỉ để được tim đỏ thôi 😅)

Nai nhỏ mau bắt máy nào.

"Alo, Perth."

Uwu, dễ thương quá đi. Giọng nói thỏ thẻ, nhẹ nhàng như chọc xoáy vào trái tim tôi, thật là muốn tan chảy mà. >.<

"Nhớ anh quá đi."

"Sao nào hổ con? Sự kiện đã xong rồi đấy à."

Tiếng cười khúc khích ấy vang lên bên tai như càng khiến tôi thêm mê mụi.

"Vâng ạ, đã xong rồi. Giờ đang ở trên xe, em qua nhà anh nhé."

"Hả? Bây giờ hả? Nhưng mà..."

"Sao vậy ạ? Saint không muốn em qua sao ạ?"

"Perth à, không phải là anh không muốn em qua. Mà giờ cũng tối rồi, em phải nghỉ ngơi cho tốt để mai còn phải dậy sớm bay sang Hàn nữa đấy. Quên rồi sao?"

"Ứ, không chịu. Perth không có quên, nhưng mà Perth muốn gặp anh cơ. Vali thì không phải Saint đã chuẩn bị hết cho em ở nhà của chúng ta rồi sao, sáng mai em chỉ cần qua đó lấy là được mà. Còn sáng sớm thì anh có thể kêu Perth dậy mà. Saint, em thật sự nhớ anh lắm á. Mai là em phải đi nữa rồi, cho em ở cạnh anh tối nay đi."

"Nhưng...."

"Saint.... Đi mà...."

"......"

"Saintttttttttttt ơiiiiiiiiiiiii...."

"Thôi thôi dừng dừng. Cái con hổ ngốc này, tính làm nũng đến bao giờ đây? Thôi được rồi, muốn qua thì qua."

"Thật hả? Yeah. Em qua liền đây."

"Chạy cẩn thận đấy, tối rồi."

"Vâng ạ, Saint đợi em nhé. Nhớ Saint lắm luôn."

"Được rồi. Mà thật ra thì...."

"...."

"Anh cũng nhớ em lắm đấy, hổ ngốc."

°tút... tút...°

Ơ?

Hihi... Saint cũng nhớ Perth đó nhé...

Đã vậy còn cúp máy nhanh như chớp nữa chứ...

Saint lại ngại rồi chứ gì...♡.♡

Anh Saint hãy đợi đấy, Perthppe đến đây!

//////////////////////////

*Saint

Tôi đang làm bài thì buổi livestream sắp bắt đầu, đôi tay liền không tự chủ mà làm nhanh hơn nữa.

Để có thời gian ngắm Perth của tôi ấy mà.

Buổi live bắt đầu khoảng vài phút sau đó. Em xuất hiện rồi, vừa đẹp trai, vừa có nét lạnh lùng, lại ma mị quyến rũ. Nhìn em như thế trong chiếc áo khoác đỏ của tôi, tôi tự nhiên lại thấy tim mình hẫng đi vài nhịp.

Càng ngày càng đẹp trai ra rồi, cũng dần trưởng thành hơn rồi.

Sau khi buổi live kết thúc, tôi liền vùi đầu vào mớ bài tập còn đang dang dở trên bàn.

Lo ngắm con hổ con nào đó mà quên mất việc làm bài luôn rồi.

Thật là u mê quên lối về mà.

Một lúc lâu sau đó, Perth liền gọi cho tôi. Nghe em nói muốn qua nhà tôi, tôi liền không đồng ý. Dù cũng rất nhớ em, nhưng mai em còn phải bay sang Hàn sớm, lịch trình dày đặc như thế thì phải cố gắng nghỉ ngơi chứ.

Nhưng cho đến cuối cùng, tôi vẫn phải đồng ý cho em qua đây chỉ vì không chịu nỗi những sự làm nũng ấy của em.

Haizzzz, mặc kệ em. Mai có mệt là tại em, không liên quan gì đến anh hết á nha.

-------

"Saint, mở cửa mở cửa."

Khoảng 15' sau, tôi nghe thấy tiếng em gọi í ới ngoài cửa.

15'?

!!!!!

Tôi liền chạy như bay ra ngoài cổng.

Sau khi mở cổng ra thì ngay lập tức em nhào thẳng vào và đu lên người tôi.

"Ôi, em nhớ anh quá"

Rồi còn thơm thơm hít hít ngửi ngửi nữa chớ.

"Này, sao lại đến sớm như vậy? Có chạy đàng hoàng không đấy nhóc?"

Tôi nghi ngờ, bế em xuống xoay vòng vòng kiểm tra khắp cơ thể em, rồi lại ngó nghiêng ra bên ngoài xem thử.

"Ui, Saint, em là em lái cẩn thẩn lắm đấy nhé. Đường vắng nên em chạy hơi nhanh chút thôi."

"Hơi nhanh? Hơi nhanh của em là bao nhiêu?"

"Em chỉ vọt từ 50 lên 80 thôi mà"

!!!!!

CÁI GÌ ??? ○.○

"Em là muốn anh tức chết có phải không?"

"Ui, thôi mà Saint, em biết sai rồi mà, sau này không chạy nhanh nữa"

"Còn có lần sau?"

"Không có, tuyệt đối không  có."

Lắc đầu nguầy nguậy.

"Còn lần sau là ở ngoài cửa luôn nhé."

Em nghe tôi nói thế thì bĩu môi, tay choàng qua ôm lấy cổ tôi, lại tiếp tục leo lên người tôi, miệng lầu bầu.

"Saint dữ."

"Còn dám nói anh dữ hả? Tại ai mà anh dữ?"

Tôi thực sự sắp tức chết rồi. Lo cho em giờ lại còn bị em nói là dữ. Tôi vừa buồn cười vừa bực mình, liền phát vào mông em một cái, chất vấn.

"Ứ, Saint không có dữ, Saint rất hiền, ai vừa nói Saint dữ vậy, thiệt kì cục."

Vừa nói vừa bỏ 1 tay ra xoa mông.

Lật mặt nhanh ghê hén!

Tôi liền đóng cổng lại, xốc con hổ con trên người lại cho đàng hoàng rồi bưng vào nhà.

"Anh thơm quá đi. Nhớ anh lắm luôn. Mai còn phải đi nữa. Lại phải xa anh."

Vừa ngồi xuống sofa, Perth liền dụi đầu vào hõm cổ tôi mà hít hà.

"Công việc quan trọng mà. Ngoan nào. Chỉ 2 ngày thôi mà."

"2 ngày dài lắm luôn...."

Tôi nhẹ xoa đầu em, bật cười. Lúc nào cũng thế, cứ hễ ra nước ngoài là Perth lại làm nũng với tôi như thế đấy.

"Nói là nói vậy thôi, chứ mà qua đó xem, cảnh đẹp, người đẹp, đồ ăn ngon, thể nào cũng quên tôi cho mà xem."

"Không... không... cho dù nơi đó có cảnh đẹp, có người đẹp, có đồ ăn ngon, có chơi vui... nhưng lại không có Saint. Nơi vui nhất, đẹp nhất, ấm áp nhất, và hạnh phúc nhất, là nhà của chúng mình. Nơi có có Perth, có Saint. Nơi nào có Saint, nơi đó là nhà của Perth."

Chỉ với một câu nói ghen tuông vu vơ của tôi vậy thôi, vậy mà cái cách em đáp trả tôi, những lời nói đó... lại làm cho tôi cảm thấy như có một dòng nước ấm vừa chảy qua, dần len lỏi vào trong trái tim tôi.

Thằng nhóc này, làm tôi cảm động muốn chết...

"Làm anh khóc rồi này."

"Ơ, sao Saint khóc? Em nói gì sai sao?"

"Là cảm động quá đó. Bắt đền em đấy."

Em cười tít mắt, quay mặt qua ôm lấy mặt tôi, hôn 2 cái thật kêu vào 2 má tôi, rồi chuyển sang ngậm lấy 2 cánh môi của tôi mà mút mát. Hôn cho đến khi tôi dần xụi lơ xuống em mới tha cho tôi. Trước khi dứt ra còn nán lại vài giây mà liếm vòng quanh môi tôi nữa chứ.

Hôn xong, em lại tiếp tục chu du xuống những mảnh đất phía dưới, liếm liếm cắn cắn....

"Perth à....không được...."

Tôi cố đẩy em ra một chút, không được, Perth còn công việc mà....

"Hứ, Perth mặc kệ, Perth đói rồi, Perth muốn ăn...."

Em cầm 2 tay tôi để lên đầu, bỏ ngoài tay lời noi của tôi rôi sau đó lại tiếp tục công việc cao cả ấy....

"Ưm... Perth..."

Tôi dần đánh mất lí trí thường ngày, cũng quên luôn việc ngày mai Perth phải lên đường sang Hàn, và Perth thì cũng vứt bỏ luôn lời của P'Plan sang tận hố đen vũ trụ...

2 cơ thể, 1 nhịp đập, cùng hòa quyện vào nhau, tận hưởng niềm hạnh phúc nguyên thủy riêng của 2 người, hoàn toàn để cảm xúc chi phối....

//////////////////////////

Chương trước, chương này và chương sau có liên quan nhau nhé bà coăn.

Chương này hơi ngắn. Hứa chương sau dài gấp 2 lần luôn.. 🙋

Tiện thể cho hỏi chút....

《Ai muốn xem H không nà? 16+, 18+ hay là 21+ đây 😆》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net