TwoShot 2 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chương này mình sẽ để Perth là học đệ của P'Saint và học cùng 1 khoa nha"

Khoa Kinh Tế của Đại Học SWU

Saint

Tôi là sinh viên năm cuối của trường đại học SWU, hôm nay là ngày chào mừng tân sinh viên của trường. Bản thân là Hội Trưởng Hội Sinh Viên, tôi phải có trách nhiệm chào đón đàn em mới vào trường.

Bịch...Bịch...Bịch

<RẦM>

Đó chính là tiếng chạy và tiếng va chạm của tôi và 1 thằng nhóc. Nhìn qua thì có vẻ rất nghịch, chưa kịp định hình thì tôi nghe giọng nói cộc cằn của nhóc:

- Anh không biết nhìn đường à?

- Nè nhóc, là do em chạy chạm vào tôi, mà bây giờ em còn ở đó mà giở thói cộc cằn.

Tôi khó chịu ngước lên nhìn, mắt đối mắt, tôi ngẩn người "Đẹp quá" đó là suy nghĩ của tôi khi nhìn vào đôi mắt đó. Lại một lần nữa giọng nói cộc cằn ấy vang lên làm tôi hồi thần:

- Rồi anh đứng dậy nổi không vậy.

- Nổi

Tôi đáp 1 chữ, sau đó chống tay đứng lên nhưng mà.... <Ui da>. Tôi bị trật khớp rồi, bỗng có bàn tay chìa ra:

- Nổi gì mà nổi, té có 1 tí mà nhìn mặt anh như muốn khóc. Nói thật, anh có phải con trai không vậy.

Sau đó hành động tiếp theo là nhóc đỡ tôi đứng dậy. Hai khuôn mặt gần kề nhau, tôi thấy hình như mặt mình nóng bừng, tim thì đập hẫng đi 1 nhịp. Dìu tôi lại ghế gần đó, nhóc nhăn mặt nói:

- Anh là con trai mà sao nhẹ dữ vậy? Mà anh tên gì?

- Saint.

- Tôi tên Perth

Kế đó Perth ngồi xuống đưa tay chạm vào cổ chân tôi làm tôi giật mình, theo phản xạ rụt chân lại hỏi:

- Em tính làm gì?

- Tôi nắn lại chân giúp anh.

Sau đó tiếp tục chạm vào, chợt em ngẩn đầu nhìn tôi:

- Anh là sinh viên năm mấy?

- Anh là sinh viên năm cuối rồi. Chắc em mới năm nhất nhỉ.

Tôi trả lời. Bỗng <Rắc> hình như tôi nghe tiếng xương kêu thì phải.

- Anh xoay cổ chân thử tôi xem.

Tôi làm theo lời em nói, cổ chân tôi hình như là:

- Ủa, nó hết đau rồi nè.

Dìu tôi đứng dậy, em nói:

- Để tôi dìu anh lên phòng y tế. Anh chỉ đường đi, tôi mới vào nên không biết phòng y tế nằm chỗ nào.

Sau đó người dìu, người chỉ đường hướng phòng y tế mà đến.

Perth

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học, do thức dậy trễ nên tôi gấp rút chạy đến trường. Do chạy không nhìn đường tôi va phải một người, sau đó tôi lồm cồm bò dậy, lớn tiếng nói:

- Anh không biết nhìn đường à?

- Nè nhóc, là do em chạy chạm vào tôi, mà bây giờ em còn giở thói cộc cằn à.

Khi anh ta ngước mắt lên nhìn tôi, tôi cũng nhìn vào mắt anh ta, phút chốc tôi ngây người, nhung nhanh chóng hồi thần:

- Rồi anh đứng dậy nổi không vậy

- Nổi

Sau đó tôi thấy anh ta chống tay đứng dậy, nhưng hình như anh ta bị trật khớp, vừa đứng dậy liền té xuống, mặt trắng bệt, nhìn như muốn khóc, làm tôi muốn bật cười, nhưng phải nén lại, đưa tay ra dìu anh ta dứng dậy:

- Nổi gì mà nổi, té có 1 tí mà nhìn mặt anh như muốn khóc tới nơi. Nói thật, anh có phải con trai không vậy.

Sau đó tôi dìu anh ta lại ghế đá gần đó <Nhẹ quá>. Đây là suy nghĩ của tôi khi dìu anh ta, sau đó tôi nói ra những gì mình nghĩ:

- Anh là con trai sao mà nhẹ dữ vậy? Mà anh tên gì

- Saint

- Tôi tên Perth.

Sau đó ngồi xổm cầm chân anh ta thì anh ta rụt chân lại, nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:

- Em tính làm gì?

- Nắn cổ chân giúp anh.

Tôi thấy anh ta thả lỏng chân để tôi nắn, tôi ngước lên nhìn anh ta trò chuyện để có thể làm anh quên sự nhói nhẹ ở chân. Sau khi nắn lại cổ chân thì tôi cũng biết anh ta là sinh viên năm cuối của trường, dìu anh đứng dậy, kêu anh chỉ hướng đến phòng y tế.

Sau khi băng bó xong, tôi lại dìu anh ta về phía hội trường để chuẩn bị làm lễ. Tôi rất ngạc nhiên khi biết anh là Hội trưởng hội sinh viên. Đến nơi cũng là bắt đầu buổi lễ. Anh lên phát biểu, còn tôi thì ngôi ngay hàng đầu, nhìn anh rất rõ.

Tôi ngẩn người nhìn anh vì khi anh đứng phát biểu nhìn anh có nét gì đó rất cuốn hút.

Sau khi anh phát biểu xong thì hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, làm tôi giật mình, tim tôi hình như đập có chút hẫng đi 1 nhịp.

- P'Saint

Tôi gọi với theo khi anh đang khập khiễng bước ra khỏi hội trường.

- Có chuyện gì sao, Perth.

- Anh đi được không, để em dìu anh.

Tôi thấy hình như anh ngạc nhiên vì tôi đột ngột thay đổi xưng hô.

Nói rồi không để anh trả lời, đưa tay dìu anh đến phòng của Hội Trưởng.

- Cám ơn em.

Lời nói kèm theo nụ cười rất tươi.

<Thịch...Thịch...Thịch>

Biết gì không? Là tim tôi đập khi thấy nụ cười đó của anh.

- K..Không có gì. Tạm biệt.

Tôi lắp bắp đáp lời anh, rồi nhanh chân chạy đi.

~Còn tiếp~

Do mình bận giúp bạn mình làm đám cưới, phụ nó làm đám cưới xong là mình có chút bệnh trong người, nên hôm nay mới ra chap.

Hôm nay thật sự mình còn hơi mệt nên chap này hơi ngắn. Mình sẽ cố gắng ra phần 2 của chap này sớm nhất.

Có sai xót gì mong mọi người thông cảm ạ. Sau khi mình ổn định mình sẽ có lịch ra chap cụ thể.

Xin lỗi và mong mọi người thông cảm.

🖤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net