TwoShot (Phần 2 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Perth

Hôm nay là sinh nhật của Saint, tôi phải dành 1 ngày của mình để có thể chuẩn bị tốt ngày sinh nhật cho Saint và hôm nay cũng là ngày quan trọng đối với tôi, đó là, Tỏ Tình.

Đúng, hôm nay là ngày Saint được 20 tuổi, và tôi đã yêu em ấy được 15 năm. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

15 năm trước khi tôi cùng mẹ tới chùa để vái phật, cầu an, và làm từ thiện, thì tôi bắt gặp 2 thân ảnh trẻ con đang cười đùa rất vui vẻ với nhau. Nhưng điều tôi chú ý là đứa bé có vẻ bụ bẫm đáng yêu y như cục bông, mỗi khi cười là cả khuôn mặt tỏa sáng.

Khi đó tôi chăm chú nhìn đứa bé đó thì chợt mẹ tôi hỏi:

- Perth, con thấy đứa bé đang cười kia như thế nào?

- Đáng yêu ạ

Tôi ngay lúc đó đã trả lời không cần suy nghĩ.

- Mẹ tôi nghe vậy, bật cười và hỏi:

- Vậy mẹ nhận nuôi nhé?

Sau đó họ đi nói chuyện với sư thầy về việc nuôi đứa bé đó.

Khi đứa bé lại gần, tôi nhìn chăm chú sau đó tôi bước tới vươn tay kéo đứa bé đó từ lòng mẹ tôi ra và nói:

- Ba mẹ, con không muốn đứa bé này làm em con - Con muốn em ấy là vợ con.

- Vợ là gì ạ?

Em ấy hỏi tôi và tôi giới thiệu và giải thích cho em ấy nghe. Em ấy liền lập tức đồng ý.

Sau khi ba mẹ đi cùng sư thầy để làm thủ tục nhận nuôi em ấy thì còn tôi và em ấy, nhưng thằng nhóc lúc nãy lại gần và nói gì đó với em, sau đó cả 2 ôm nhau, tôi thấy hình như tôi bắt đầu nóng máu rồi. Tôi bước lại gần và:

- Em là vợ anh, không được ôm người khác.

Hình như tôi thấy em ấy sắp khóc rồi, liền dịu giọng nói:

-Ngoan, không khóc, anh thương.

Sau đó thì em ấy khóc òa lên, sau đó nữa thì... tôi bị mẹ la.

Tôi ôm em vào lòng vái chào sư thầy và cùng ba mẹ bước ra xe về nhà.

Hiện tại

Tôi đã hoàn thành xong phần trang trí và chuẩn bị cho cuộc tỏ tình hoàn hảo.

Hiện giờ chỉ mới 3h chiều, còn 2 tiếng nữa em ấy mới đi học về. Tôi nhìn quanh kiểm tra lần nữa cho chắc sau đó quay đi lên phòng tắm rửa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi ngồi trên giường lôi chiếc nhẫn từ trong hộc tủ ngồi ngắm nghía tự nói với bản thân:

- Saint, anh chờ em 15 năm rồi. Lần này nhất định em phải là của anh.

Saint

Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng tôi không thể nào vui vẻ nổi bởi vì tôi vừa nói chuyện với ba tôi. Cuộc nói chuyện bình thường nhưng ông đâu biết nó đã làm tim tôi tan vỡ.

Vốn hôm nay định là sẽ về sớm cùng P'Perth đón sinh nhật lần thứ 20 của tôi, mang tâm trạng vui vẻ tôi xách cặp ra về, đang đứng chờ xe  đến đón, nhưng không phải xe của của P'Perth mà thay vào đó là xe của ba, trợ lý của ba bước xuống xe, cung kính nói với tôi:

- Nhị thiếu gia, ông chủ muốn gặp cậu. Mời cậu lên xe.

Tôi bước lên xe theo lời ông ta, khi đã yên ổn, tôi hỏi:

- Dạ thưa chú, ba con có chuyện gì gấp sao ạ?

- Ông chủ kêu tôi tới rước cậu nhưng không nói rõ lý do, tôi chỉ theo lệnh làm theo.

Ông ấy chỉ đáp vậy sau đó lái xe tới nhà lớn (cả 2 dọn ra ở riêng khi Saint 18t).

Bước vào nhà, quản gia của gia đình ra đón tôi:

- Nhị thiếu, cậu đã về. Ông chủ đang chờ cậu trên thư phòng.

- Vâng, con cám ơn bác.

Tôi lên thư phòng gõ cửa, từ trong phòng vọng ra giọng nói trầm ấm:

- Vào đi.

Tôi mở cửa bước vào và vái chào ông:

- Thưa ba, con đến rồi.

- Con ngồi đi.

Tôi ngồi xuống ghế sopha đối diện ba, tôi hỏi ông:

- Ba gọi con đến có gì ạ?

- 1 tháng nữa con hãy đi du học, và đi vào khoảng 5 năm.

Tôi ngạc nhiên, sau đó hỏi ông:

- Dạ? Du học? 5 năm? Tại sao ạ?

- Vì ta nhìn ra Perth hình như thích con, nhưng cũng có thể là yêu. Và con cũng vậy. Ta muốn con đi du học trong vòng 5 năm. Không phải ta cản trở hai đứa đến với nhau mà là ta muốn 2 đứa tạm thời xa nhau, và vì ta sợ con bị tổn thương nên ta muốn con đi du học để là thử thách tình cảm của Perth dành cho con. Nếu Perth chỉ là nhất thời thì co sẽ bị tổn thương, nhưng nếu 5 năm sau Perth vẫn còn tình cảm thì ta và mẹ con đứng ra giúp 2 đứa tổ chức đám cưới.

Đấy là toàn bộ những gì ba nói với tôi vào hồi chiều này. Tôi lững thững lê từng bước về nhà. Khi đứng trước cổng nhà, tôi điều chỉnh tâm trạng tốt nhất có thể và bước vào nhà, tôi gọi lớn:

- Perth ơi, Saint về rồi ạ.

- Saint về rồi à, lên tắm rửa, rồi ăn mặc cho thật đẹp xuống đây cùng anh đón sinh nhật nào. Hôm nay, anh có bất ngờ cho em.

P'Perth vẫn như ngày nào, cưng chiều và nhẹ nhàng với tôi, tôi đáp lại anh cùng với nụ cười tôi cho là tươi nhất:

- Vâng.

Sau đó tôi quay mặt đi nhanh chóng để anh không nhìn thấy được những giọt nước mắt rơi không ngừng.

Sau khi tắm rửa đâu vào đấy xong, tôi bước vào bếp chuẩn bị đón sinh nhật cùng với người tôi yêu.

- Xong rồi sao, nào lại đây ngồi, anh đã nấu những món em thích đấy. Chúng ta cắt bánh rồi cùng nâng ly nhé.

Tôi cùng anh hát bài sinh nhật, sau đó là cắt bánh, rối tới uống rượu. Tôi và anh cùng nhau trải qua sinh nhật với niềm vui và nỗi buồn, vui vì tôi lại đón sinh nhật cùng anh, buồn vì tôi sắp phải xa anh. Chợt P'Perth đứng lên lấy từ trong túi ra hộp quà nhỏ, quỳ xuống và nói với tôi:

- Saint, làm người yêu anh nhé.

Tôi bất ngờ, bật khóc nức nở, anh thấy vậy lập tức hoảng hốt vội vàng ôm tôi vào lòng dỗ dành:

- Saint ngoan, anh làm sai cái gì sao? Đừng khóc anh thương, em khóc anh rất đau lòng.

Tôi ôm lấy anh, tham lam ngửi mùi hương trên người anh, nói trong nức nở:

- Perth không làm gì sai hết, Perth không được đau lòng vì Saint, tại vì Perth làm Saint cảm động nên Saint mới khóc. Saint xin lỗi Perth.

- Không sao, anh không giận. Nếu muốn anh không đau lòng thì em nín đi, đừng khóc nữa. Vậy giờ trả lời anh có được không?

- Em đồng ý ạ.

Tôi gật đầu cho anh câu trả lời, nhìn anh vui vẻ mà lòng tôi thắt lại. 1 tháng thôi, cho em ích kỉ 1 tháng thôi. Nhé Perth.

Sau hôm đó là chuỗi ngày ngọt ngào của anh dành cho tôi. Hằng ngày tôi và anh cùng ăn sáng, anh đưa tôi đi học, chiều đón tôi về, cùng nhau ăn tối. Sau đó cả 2 cùng nhau nắm tay nhau đi dạo vài vòng cùng với những câu chuyện hằng ngày của tôi và anh.

Mới đó đã 1 tháng, hết hôm nay thôi ngày mai là tôi phải sang Anh du học theo lời ba. Hôm nay, tôi cố tình về sớm, nấu một bàn ăn bao gồm những món mà anh và tôi thích.

Đang ngồi coi tivi thì anh về tới, bước lại gần tôi, ôm tôi như 1 thói quen, anh nói:

- Sao hôm nay em về sớm thế? Nhớ em quá đi.

Tôi đẩy anh ra và nói:

- Perth, anh lên tắm rửa đi, hôm nay em cố tình về sớm để nấu cơm cho anh ăn á.

Anh buông tôi ra, hôn lên trán tôi rồi nói:

- Đợi anh.

Chỉ 2 từ đơn giản vậy mà tôi lại cảm thấy khó thở. Sau khi anh quay đi nụ cười của tôi cũng tắt ngấm, tôi tự nói với mình:

- Mạnh mẽ lên, đừng để anh ấy phải thấy mày yếu đuối.

Sau đó là những hành động quen thuộc như ăn cơm và nắm tay đi dạo, nhưng hôm nay lại khác, tôi muốn cùng anh lưu lại những khoảnh khắc ngọt ngào này nên đã yêu cầu anh chụp hình cùng mình. Anh là người rất ghét chụp hình, nhưng vì tôi nũng nịu giận dỗi, nên anh mềm lòng, hạ mình đồng ý. Vậy đó, anh luôn chiều tôi cho dù tôi rất vô lý.

Perth

Hôm nay em ấy có gì đó rất lạ, nhưng tôi không nghĩ nhiều, làm theo những gì em yêu cầu.

Chúng tôi chụp rất nhiều hình ảnh trong vòng 2 tiếng vào buổi tối, đi tới đâu em cũng kêu tôi cùng chụp hình. Tôi không thích chụp nhưng vẫn chiều theo ý em, bởi vì em vui, tôi cũng vui.

Về đến nhà, chúng tôi mệt lả, tôi và em sau khi vệ sinh sạch sẽ thì cả 2 cùng ôm nhau ngủ.

Đêm khuya, đột nhiên tôi nằm mơ, mơ 1 giấc mơ mà tôi nghĩ sao nó chân thật đến lạ, tôi mơ thấy em ấy hôn tôi, tôi mơ thấy em ấy nói:

- Perth, em xin lỗi vì bỏ đi đột ngột mà không nói trước.

Bất giác siết chặt vòng tay mình lại, cảm nhận được em vẫn còn trong vòng tay, tôi mới an tâm mà ngủ tiếp.

Sáng sớm thức dậy, sờ vào bên cạnh, tôi thấy lạnh ngắt từ bao giờ. Bật dậy tôi cất tiếng gọi to:

- Saint, Saint, em đâu rồi.

Im lặng đến đáng sợ có thể diễn tả không gian ngay lúc này.

Rời giường, chạy thật nhanh vào bếp, thấy bàn thức ăn còn nóng hổi, tôi nghĩ em chỉ là đi học rồi. Nhưng không.... Ngay sau đó tôi lại thấy 1 tờ giấy được để trên bàn ngoài phòng khách, vội vàng cầm lên, tiếp đó là những giọt nước mắt của tôi, nội dung bức thư là:

"Gửi Perth của em, em xin lỗi vì đã tự ý rời bỏ anh đi mà không nói. Nhưng 5 năm thôi, cho em thời gian 5 năm, sau khi đi du học về, em sẽ bù đắp lại nếu như anh còn yêu em. Em rời đi 1 phần là đi du học theo lời ba mẹ, 1 phần là em muốn cá cược xem anh có thật là yêu em hay đó chỉ là nhất thời. Nếu như sau 5 năm em trở về mà anh còn yêu em, thì em nhất định sẽ bù đắp lại cho anh. Còn nếu như anh đã có người mới thì em nguyện ý chúc phúc. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng vì em mà đau buồn rồi bỏ bê bản thân. Thay em chăm sóc ba mẹ. Chỉ 5 năm thôi. Nhanh lắm. Em yêu anh, Perth"
                    Saint.

Siết chặt lá thư, nước mắt mạnh mẽ rơi:

- Em ác lắm Saint, để lại 1 mình anh, rồi kêu anh đừng vì em mà bỏ bê bản thân, còn bảo anh tự chăm sóc bản thân, trong khi đó không có em thì làm sao đây. Em bảo anh yêu người khác, trong khi đó anh yêu em tận 15 năm. 15 năm dành tình cảm cho em anh còn thấy thiếu, mà em nói em thử thách tình cảm của anh dành cho em. Anh ghét em lắm, Saint. Nhưng anh cũng yêu em. Nhất định anh sẽ chờ em về.

Sau đó tôi đi rửa mặt, ăn sáng rồi đến công ty làm việc. Mỗi ngày tôi cứ vùi đầu vào công việc để vơi bớt nỗi nhớ em ấy. Có rất nhiều người bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý, và còn có tôi đều thẳng tay nếu họ có ý nghĩ không trong sáng với tôi. Cứ như vậy thời gian người ấy trở về cũng tới.

5 năm sau

Saint

Ra khỏi cổng sân bay, tôi hít thở để cảm thụ bầu không khí Thái Lan sau 5 năm rời khỏi, thầm nói:

- Thái Lan, tôi đã trở về. Perth, em đã về.

Bắt taxi về nhà, tôi xách va li vào nhà, khung cảnh vẫn như vậy, không gì thay đổi, chỉ là tôi không biết lòng người có thay đổi hay không.

Tôi lên phòng tắm rửa và lên giường nằm nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Hôm nay tôi về, nhưng anh ấy không biết vì tôi không thông báo, bởi tôi muốn cho anh bất ngờ.

Sau khi ngủ 1 giấc, tôi thấy tinh thần thoải mái hơn, xuống bếp nấu 1 bàn thức ăn đợi anh về, cùng anh nói chuyện.

Ngoài cổng tiếng xe vang lên, tôi lật đật chạy ra cổng đón anh, cả 2 mắt nhìn nhau,anh bất ngờ nhìn tôi, tôi bật khóc, chạy lại ôm chầm lấy anh và nức nở nói:

- Perth, em nhớ anh.

Anh giật mình bừng tỉnh đưa tay ôm lại tôi vỗ về, sau đó hỏi tôi:

- Em về lúc nào, sao không gọi anh để anh ra đón.

Vùi đầu vào vai anh, thút thít nói:

- Em về hồi sáng, vì em muốn anh bất ngờ nên không báo.

Anh buông tôi ra, nắm tay tôi vào nhà, anh ôm chầm lấy tôi và nói:

- Anh nhớ em, Saint

Tôi bật khóc đến không thở được, nghẹn ngào nói:

- Em xin lỗi, Perth. Em sẽ bù đắp lại cho anh, được không?

- Em nói được là phải làm được đó, không được bỏ anh đi nữa nhé. Anh sợ lắm, tim anh, không đủ khỏe đâu.

- Vâng, em biết rồi.

Tôi nhẹ nhàng đáp.

Sau đó tôi và anh cùng nhau ăn cơm và đi dạo như lúc trước chúng tôi đã từng làm.

2 tháng sau đó anh cầu hôn tôi, tôi đã bật khóc nức nở, ôm chầm lấy anh nói 3 chữ:

- Em đồng ý.

5 tháng sau đó ba tôi giữ đúng lời hứa, cùng mẹ tổ chức đám cưới cho tôi và anh kèm theo đó là sự chúc phúc của họ.

Từ nay về sau tôi và anh cùng sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau nắm tay trên con đường đầy rẫy hoa hồng và cùng nhau già đi.

Cám ơn đã cho tôi gặp yêu anh bằng sự tình cờ.

Cám ơn chuyến đi chùa định mệnh đã cho tôi gặp yêu em mãi.

Cám ơn tất cả.

End
Mong các bạn ủng hộ...
Vừa viết vừa nghĩ ý tưởng mất 5 tiếng đồng hồ nên ra trễ. Xin lỗi ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net