Giận thì giận mà thương thì thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trương Gia Nguyên không biết, không hiểu và cũng không muốn hiểu tại sao mấy ngày nay Lâm Mặc của cậu cứ làm cái mặt méo mó, buồn bực, giận dỗi không muốn nói chuyện với cậu. Hơn nữa cậu có dỗ anh đằng nào cũng bó tay. Lâm Mặc còn cố tình gạt bàn tay hư hỏng của cậu khỏi eo của mình mỗi lần cậu muốn ôm anh đi ngủ. À còn nữa... Các thành viên từ chú Bá Viễn đến cậu bạn thỏ bếu bằng tuổi Patrick đều nhún vai không biết trả lời khi Trương Gia Nguyên hỏi tại sao người yêu em lại dỗi em ghê thế.

Mặc Mặc... Nói chuyện với em một chút đi. - Trương Gia Nguyên đi đến chỗ anh làm bộ dạng cún con đáng thương, trái ngược với hai bàn tay đang chọc chọc vỗ vỗ vào eo Lâm Mặc.

Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả. - Anh bực bội gạt phắt hai bàn tay của cậu và đi thẳng ra xa.

Anh làm sao vậy hả ếch nhỏ? - Cậu vẫn ngoan cố í ới gọi anh lại.

Không sao cả, tên trồng hành đáng ghét! - Lâm Mặc quay lưng ra sau mắng cậu một cái.

Cậu cảm thấy mình có chút M rồi đấy.

Anh muốn sao cũng được! Em sẽ coi xem anh bị làm sao mà không thèm để ý đến em...

Nói rồi cậu chạy lên toà B một mình đóng sập cửa phòng lại.

Hứ! Trương Gia Nguyên! Từ giờ tôi không thèm để ý cậu nữa!

Lâm Mặc tức tối đứng khoanh tay giậm chân một mình, hai hàng mày nhíu chặt và con mắt anh vốn đã bé lúc này biến thành hình viên đạn.

Ủa? Lâm Mặc, anh sao vậy ạ? - Patrick mặt ngơ ngác lại gần hỏi anh.

Không có gì hết đâu... Giờ này Châu Kha Vũ của em chưa về à?

Vâng. Ảnh còn muốn tập gym thêm một chút nữa cùng với mọi người ở toà A.

Ừm... Patrick thật sự không thích tập gym sao?

Vâng! Tại em dễ đói lắm. Với lại nếu em chăm nhảy nhiều nhiều thì mỡ của em cũng bay đi nhanh lắm đó nha! Đâu như anh Tiểu Cửu, ăn lắm rồi mập nhanh, tập mãi mới sụt kí cân... Mà anh đừng mách ảnh nhé!

Okey... Hì hì... Để ý kĩ thì em cũng không gọi Châu Kha Vũ là anh sao?

Có mà... Nhưng chỉ là anh trai thúi kiêm bạn trai thúi của em thôi. Châu Kha Vũ là người đặc biệt đối với em.

Sau đó Patrick nháy mắt với anh một cái, vỗ vai anh một cái rồi bước lên cầu thang toà B.

Hầu hết người ngoài không biết một câu chuyện tình cảm của ai đó sẽ thấy bọn họ thật khó hiểu, cũng sẽ có người ghen tỵ, và có những người không thích. Lâm Mặc để những ý nghĩ đó vào trong lí trí nhắc nhở bản thân không nên có hành động thái quá với Trương Gia Nguyên trước mặt ống kính. Nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với họ thì hãy đọc tiếp cái chương này...

Chắc chắn là Mặc Mặc của tôi rồi.

Câu nói của Trương Gia Nguyên vọng lại qua màn hình đợt công diễn hai ở Doanh làm cho toàn thể anh em trong nhóm lập tức bất ngờ, trên đầu ai cũng có dấu chấm than to đùng.

Cậu nói vậy là sao hả Trương Gia Nguyên? Hai người còn chưa đến mức này nữa là... - Châu Kha Vũ chép miệng.

Anh thì biết cái gì? - Trương Gia Nguyên chỉ đanh đá nhíu chặt mặt mày đáp lại.

Mặc Mặc, em muốn ôm eo nhỏ của anh đi ngủ~

Eo ơi ghê chưa ghê chưa? Chậc chậc... Tôi nghe mà nổi hết da gà da vịt vì không tin được Trương Gia Nguyên dám nói câu này đó. - Santa châm chọc rồi lắc lắc đầu vài cái.

Chưa đủ đâu, bọn họ còn gọi nhau là "bảo bối" đó! Nghe nói có thật có tình không chứ hờ hờ hờ... - Rikimaru nói thêm.

Ủa ai nói vậy? - Lâm Mặc ngạc nhiên.

Chẳng phải cả hai tụi bây đều thể hiện tình cảm trên sóng truyền hình hay sao? - Lưu Vũ cắn miếng dưa hấu nói.

Đâu có đâu... Trách mấy anh chị editor ý, là bọn họ cố tình không cắt! - Trương Gia Nguyên cục súc gắt gỏng đáp.

Nếu trách thì trách mấy đứa thể hiện thái quá đó thôi. Nghe có vẻ gay gắt nhưng để anh nói cho mà biết, sau này nếu muốn yêu nhau tình nồng thắm thiết qua mức chừng mực thì len lén trong kí túc còn được. Trước ống kính thì đừng lộ liễu quá, không cần đến mức phải cho cả thế giới biết là hai người yêu nhau sâu đậm như vậy đâu. - Bá Viễn cắn răng cắn tóc nhắc nhở tận tình. - Đây là chương trình sống còn may ra không có ai nhắc đi nhắc lại. Giờ hai đứa đã thành đoàn rồi, được ở chung với nhau nhưng mà cũng nên biết rõ hoàn cảnh sống của chúng ta, muốn yêu đương phải có chừng mực, đừng vì yêu nhau thái quá mà rề rà sự nghiệp và danh tiếng, có biết chưa?

Rồi ạ. - Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đồng thanh.

Mặc dù cả nhóm ôn lại kỉ niệm trong Doanh cùng nhau rất vui vẻ, nhưng giữa mối quan hệ của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc lại càng không được thoải mái cho lắm... Một người nhận thức được nhưng vẫn luôn bày tỏ tình yêu chân thành, nhưng người kia lại chọn cách âm thầm lặng lẽ.

Gia Nguyên, đừng gọi anh như vậy nữa. Anh không thích đâu. - Lâm Mặc hơi nhíu chặt hàng mày quay sang nhìn em người yêu cao hơn mình một cái đầu.

Vậy em nên gọi anh như thế nào? Không phải Mặc Mặc, thì là bảo bối...

Không được! Cứ gọi là Ca Ca như bình thường ấy? Em không biết Viễn Ca nhắc nhở chúng ta thế nào sao?

Không khí chợt ngột ngạt làm sao...

Em biết... - Trương Gia Nguyên nói với giọng điệu hối lỗi.

Vậy gọi anh là Ca Ca đi.

Thật sự thật đáng ghét! Sau khi bị Lâm Mặc giận cho một trận thì đến ngày hôm sau Châu Kha Vũ có gặp cậu để nói chuyện này.

Tại sao cậu lại không muốn gọi Lâm Mặc là Ca Ca? - Châu Kha Vũ ngồi cạnh ghế đá nói chuyện với cậu.

Lâm Mặc không phải Ca Ca, đối với tôi anh ấy là người yêu. - Cậu cúi gầm đầu đáp.

Giống suy nghĩ của anh. Thật đấy! Anh thích gọi Patrick là em trai thúi cũng là có lý do chính đáng. - Kha Vũ vuốt vuốt tóc.

Ủa? Vì sao thế? - Trương Gia Nguyên ngẩng đầu hỏi.

Lý do giống cậu thôi, Patrick là người yêu tôi, không phải là em trai bình thường. - Châu Kha Vũ mỉm cười. - Trên đời này có biết bao nhiêu cái tên có thể gọi người mình thương mà, có lẽ cậu cũng nên thả lỏng tâm trạng một chút.

Cũng không phải là tôi muốn gọi anh ấy bằng những cách đặc biệt khác. Thật ra, Mặc Mặc không thích tôi gọi anh ấy như thế. Cả bảo bối nữa, cũng không thích. - Cậu buồn bực trả lời.

Không phải là không thích. Lâm Mặc đã làm quen với chuyện này rồi, nhưng anh ấy ngại trước ống kính và không muốn ai biết đấy thôi... Cậu nên cho anh ấy thời gian suy nghĩ kỹ, và cậu cũng thế đi Nguyên Nhi. Thử suy nghĩ cho cảm giác của Lâm Mặc để hiểu tâm trạng của anh ấy. - Châu Kha Vũ vỗ vai cậu em ngồi bên cạnh an ủi.

Vâng... Còn Patrick, cậu ấy nghĩ sao về anh? - Trương Gia Nguyên hỏi ngược lại.

Thì, tụi anh gọi nhau là anh trai thúi với em trai thúi. Cả hai tụi anh gọi nhau là những người quan trọng của nhau. Bọn anh yêu nhau nên luôn muốn dành những điều đặc biệt như vậy để tôn trọng tình cảm của nhau. Nếu như trước đó Lâm Mặc có gọi cậu là "bảo bối" trước ống kính thì bây giờ anh ấy sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ nữa.

Em hiểu ra rồi, cảm ơn anh.

Dù là vậy, tình yêu của Trương Gia Nguyên không chỉ dành cho anh qua cách gọi tên mà còn là hành động... Lâm Mặc đã quên mất điều này và cho rằng cả hai không nên gọi nhau thân mật như vậy. Chính anh ngoài từ "bảo bối" so với cậu mà nói cũng chưa đủ.

Hôm nay có chuyến bay về Bắc Kinh... Cả nhóm đột ngột gặp trục trặc vô cùng lớn. Đầy một đống người hâm mộ trực tiếp đi đến chặn đường bọn họ mặc dù vệ sĩ công ty và quản lý kịp thời can ngăn. Người tính không bằng trời tính, Santa bị đớp mất hồn thất thần đứng yên một góc không dám đi vào đối diện với bọn họ. Lưu Vũ còn suýt bị ngã, Châu Kha Vũ xém nữa bị bọn họ hôn, rồi thêm một vài thành viên khác suýt bị thương. Nói chung là tình thế vô cùng khổ sở muôn phía. Trương Gia Nguyên lợi thế chiều cao vả lại đi đằng trước để ý kĩ mới biết Lâm Mặc bị người ta đùn đẩy không thương tiếc...

Mặc Mặc... Anh có sao không?

Giọng cậu nhỏ nhẹ, trầm ấm mà yên tĩnh. Bàn tay cậu đỡ lấy phần đầu Lâm Mặc trấn an. Đôi mắt sớm đã ướt lệ, hai tai đỏ bừng, cả thân run run, đôi chân anh không tài nào đứng vững.

Anh mệt quá... Gia Nguyên à.

Cậu đỡ cánh tay anh, giúp Lâm Mặc đứng vững. Một lúc sau cả nhóm lại di chuyển về xe buýt để về lại kí túc xá. Lúc này người không còn đông như ban nãy, hơi thở của sự trật tự và yên tĩnh đã khiến tâm trạng của các thành viên ổn định hơn. Lâm Mặc lên xe trước ngồi vào hàng ghế trên góc trong, thì Trương Gia Nguyên chính là người ngồi ở góc ngoài, bên cạnh anh.

Em suy nghĩ kĩ rồi... Em sẽ không gọi anh như vậy nữa. Nếu như anh không thích, em sẽ không chấp nhất, không ép anh phải làm theo mọi ý của em.

Nói rồi Trương Gia Nguyên định quay đầu rời đi thì Lâm Mặc đã níu kịp lấy gấu áo cậu.

Gia Nguyên à, anh... Anh thật sự muốn xin lỗi em.

Không đâu, anh không cần xin lỗi em gì cả... Em là người đã không hiểu cảm giác của anh.

Gia Nguyên, anh cũng vậy...

Cả hai ôm nhau thật chặt ở gác toà B. Bàn tay cậu vuốt lên vuốt xuống bóng lưng anh. Lâm Mặc xúc động nhận ra cánh tay vững chãi ấy không chỉ muốn đem anh vào lòng một cách thoải mái, cánh tay ấy còn giúp anh vượt qua bệnh tật, giúp anh đứng dậy, và giúp anh cảm thấy yên tâm. Mọi sự chăm sóc mà cậu dành cho anh là thật lòng kể cả trong hay ngoài ống kính đều như vậy, chẳng có gì là kín đáo mà bản thân cậu không biết cảm nghĩ của mọi người xung quanh ra sao. Anh cũng chính là kẻ vô tâm nhất không hiểu được tình yêu thương của cậu mà không cam lòng dè chừng ánh mắt của người ngoài và cậu. Cả hai đều có lỗi...

Anh không muốn làm em khó xử, cũng không muốn em khó chịu. Thật ra anh đã dè dặt tình cảm của chúng ta ở bên ngoài và vô tình khiến em bất lực vì suy nghĩ của anh... Anh xin lỗi nhé. - Lâm Mặc nắm hai bên cổ tay Trương Gia Nguyên nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi.

Mặc Mặc, anh không phải xin lỗi em. Em chỉ muốn anh được thoải mái khi yêu một người như em, nhưng em chẳng biết là anh có thoải mái hay không nên đã vượt quá mức cho phép của anh...

Không sao... Anh thấy thoải mái, thoải mái lắm... - Lâm Mặc gật đầu lia lịa, khoé mắt bắt đầu rơm rớm nhưng đã kịp nuốt ngược vào trong. - Cứ gọi anh là Mặc Mặc hay bảo bối ra sao cũng được hết! Anh sẽ mạnh mẽ hơn vì em... Anh không muốn chúng ta phải bày tỏ tình cảm kín kẽ như thế nữa, chúng ta có thể sống thật thoải mái mà không bất tiện như trước đây đối với anh đã là đủ rồi.

Và cậu ôm anh, lại xoa lấy vai anh một lần nữa, cúi đầu thả một nụ hôn trên mái đầu con ếch nhỏ trước mặt.

Ôi... Tình cảm mặn nồng quá đi ta ơi~ - Nine thích thú quay lại toàn bộ clip, nháy mắt với Lưu Vũ ở trên đầu mình cũng đang hóng trộm chuyện tình nhà người ta.

Chốc nữa quay xong anh nhớ gửi vào nhóm chat của nhóm chúng ta là được. Bọn họ tự giận rồi cũng tự làm lành được, đối với em như vậy là đã trưởng thành một bước rồi. Việc của chúng ta là hóng hớt chuyện vui của tụi nhỏ. - Lưu Vũ thích thú cười đắc ý.

Này! Hai người đang làm gì đó? Đi quay lén tụi này hả! Này, mau đứng lại! - Lâm Mặc gọi hai người đó lại mà không kịp, đành bất lực nắm tay Trương Gia Nguyên chạy cùng.

Lêu lêu. Tụi anh sẽ đăng nó lên nhóm tụi mình. Ha ha ha... - Nine giơ màn hình điện thoại có nút play lên mà sảng khoái cười rõ to.

Chạy mau thôi, bọn họ phát hiện ra rồi đó! - Lưu Vũ cầm lấy cái điện thoại của Nine một phát chạy biến đi.

Ê chờ anh với Lưu Vũ~ - Giọng nói tiếng Trung ngữ điệu Thái của Nine hót lên í ới đuổi theo Lưu Vũ đằng sau.

Mấy người sẽ biết tay chúng tôi! - Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đồng thanh hét to bám đuôi theo sau.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net