2. Em muốn hát cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Tại trường đại học Bắc Kinh.

Một cậu sinh viên da trắng, dáng cao vô cùng, mặt mũi ổn áp, vóc dáng men gầy, trên sống mũi có đeo chiếc kính cận, môi mỏng, khí phách toát ra bên ngoài khiến người ta không thể không công nhận được hai chữ "hoàn mỹ". Đi đến đâu, anh nổi đến đó. Không có ai trong trường này không biết đến cái tên Châu Kha Vũ, một người đẹp trai, học vô cùng giỏi, ấm áp khác vẻ bề ngoài lạnh lùng, cứng rắn của mình.

Á á á á á... Nam thần Châu Kha Vũ tới rồi kìa!!!

Ôi!!! Kha Vũ! Cậu đẹp trai quá!!!

Châu Kha Vũ!!! Em muốn làm bạn gái anh!!!

Ấy ấy... Tém tém lại giùm nha.😅

ỐI!!!

Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng bụp một cái rõ to. Nhất thời không ai nói gì, tầm mắt theo phản xạ tìm kiếm chủ nhân của tiếng kêu đó.

Có chuyện gì vậy?

Giọng nói của Châu Kha Vũ hoang mang tột độ cất lên.

Ui da...

Trong đám đông các cô gái bất ngờ xuất hiện một cục đá to tròn ở dưới chân... À không, đùa người thật sự... Đó là một cậu bé... Ấy ấy lại nhầm rồi. Đó là một cậu sinh viên cùng trường!

Cậu nhăn mặt đau đớn, hai tay ôm lấy cổ chân mình, môi mím chặt lại như đang cố gắng nhịn cơn đau...

Cậu không sao chứ?

Châu Kha Vũ tiến đến chỗ cậu, mấy cô gái người hiểu ý người ngơ ngác tản rộng ra theo bước chân anh. Châu Kha Vũ đưa bàn tay thon chìa ra trước mặt cậu nhóc đó, có ý tốt bụng muốn đỡ cậu đứng dậy.

Em ổn ạ.

Cậu nắm lấy bàn tay anh, Châu Kha Vũ liền kéo cậu đứng lên.

Nhưng vừa mới đứng dậy được một giây, cơn đau nơi cổ chân lại khiến cậu quằn quại. Cả người không còn sức lực nào mà ngay sau đó đã ngã ngửa vào lòng bàn tay anh.

Này! Cậu không sao thật đấy chứ? - Châu Kha Vũ hốt hoảng.

Em... Đau cổ chân lắm... Hu hu... - Mặt cậu nhóc thoáng đã rơi lệ.

Để tôi cõng cậu.

Nói là làm, anh hạ thấp đầu gối xuống, vòng hai tay mình ra phía sau, người nọ đưa hai tay quàng lấy vai anh. Châu Kha Vũ nhanh chóng bắt lấy đôi chân của người đằng sau lưng mà xốc lên một cái, mái đầu đen mượt dính một chút mồ hôi của cậu nhóc đó rũ xuống vai anh. Rồi anh kêu mọi người giải tán, đôi chân dài nhanh chóng cõng cậu chạy thẳng về phía phòng y tế ở tầng 1.

14:30

@imzkyfan:
Ê mấy cô hủ nữ! Tui có một tin vô cùng vui!!!

Hôm nay Châu Kha Vũ men quá đi! Lại còn dịu dàng chết mất. 😆

Anh ấy nắm lấy tay và cõng một cậu trai năm nhất bị đau cổ chân lên. Cậu bé này tên là Doãn Hạo Vũ đó.

Hạo Vũ học khoa Nghệ Thuật truyền thông nổi tiếng đáng yêu và tài năng nhất nhì luôn, học tập còn giỏi lắm, là con lai Thái Đức, nói tiếng Trung siêu ngọng. 😅

Nhưng mà trời ơiiiii. Nếu từ góc nhìn của tui thì chính đính thấy bọn họ đẹp đôi quá chừng aaaaaa. 😆 Châu Kha Vũ hơn Doãn Hạo Vũ đúng 12cm lận! Cả hai đều tên Vũ, gương mặt thì vừa đúng hoàn hảo luôn! Một người lạnh lùng trầm ấm và một người dịu dàng đáng yêu! Eo ôi... Thật sự tui thích lắm áaaaaaaa!!! Các cô hủ phải nhanh tay ship ship bọn họ đó nha!!! 😆😆😆

[ Kèm 3 hình ảnh. ]

431 likes. 231 shares. 542 comments.

@hqilinnn: Tui xét duyệt bài cô rồi nhé. Không phải vì cô là hủ kín đâu ha? 😎

—> @imzkyfan: Tui công khai tui là hủ rồi mà, kín gì tầm này nữa.

—> @hqilinnn: Khi bạn là người cầm đầu nhóm post, mà đứa bạn của bạn lại là một con hủ. 🙂

—> @imzkyfan: Tui thích mà. Nếu là thật thì tui không ngại đón nhận Hạo Vũ làm người yêu Kha Vũ của tuiiii~

—> @hqilinnn: Tém tém lại giùm... Tởm lợm quá... 😖🤕

@yuuulover: Bản thân tui cũng là hủ, gu couple cũng y chang cô. Nhưng mà chuyện đâu còn có đó, tụi mình cứ từ từ mà theo dõi. 😊

—> @imzkyfan: Cảm ơn vì đã thông cảm cho tui. 😢

@lililiflower: Hoá ra chúng ta không cô đơn. 😭😭😭 @yuuulover @imzkyfan

—> @imzkyfan: Đúng đó cô. 😭

@zhoulaopong: Mấy cô tính đẩy thuyền lâu chưa? Tui thì đã tính sẵn hết cả rồi. 🤓😏

—> @imzkyfan: Triển ngay cho nó nóng đi cô. 😋

—> @zhoulaopong: Thế thì trước tiên tui phải đổi username của tui đã. 🤣

—> @imzkyfan: Đúng rồi cô. 😂 Hai người họ là của nhau. 🤣🤣🤣

Ở một nơi nào đó...

Tên cậu là gì?

Châu Kha Vũ cất tiếng nhẹ nhàng hỏi.

Doãn... Doãn Hạo Vũ.

Cậu trai ngồi đối diện với cái chân trái đã băng bó một góc cổ chân đáp lại.

Học năm mấy? Khoa nào vậy?

Năm nhất, khoa Nghệ thuật truyền thông ạ...

Khuôn mặt cậu dường như cảm nhận được sự tức giận của ai đó, cộng thêm cái vẻ ngoài băng lãnh khiến cho Doãn Hạo Vũ tức khắc thấy sợ hãi vô lý do, giọng nói của cậu càng nhỏ đi.

Đừng có nói là cậu sợ tôi thật đấy chứ?

Doãn Hạo Vũ mặt mày càng thêm hoang mang nhìn anh.

Không... Không phải...

Tôi đáng sợ lắm đúng không?

Không... Anh không đáng sợ. Em không sao... Em ổn mà.

Doãn Hạo Vũ lắp bắp nói, xua xua tay trước mặt anh liên tục bào chữa, khuôn mặt vừa hốt hoảng vừa rối ren hơn tơ vò vì không muốn thấy anh buồn...

Châu Kha Vũ cảm thấy cậu buồn cười quá... Anh không nhịn nổi, khoé môi giật lên, vẽ thành một đường cong nhỏ.

Oaaa... Anh cười đẹp ghê.

Doãn Hạo Vũ thấy mỹ cảnh nhân gian đẹp đẽ trước mắt mà tấm tắc khen gợi, anh bất ngờ hỏi lại.

Đẹp thật à?

Vâng... Anh đẹp trai như vậy mà, cười nhiều thêm một chút là sẽ rất hoàn hảo!

Nhưng tôi không thích cười với người khác cho lắm... Tôi không quen.

Không sao... Anh cứ thử cười thật nhiều, thật nhiều lên... Mọi người sẽ thân thiện và yêu quý anh hơn, ví dụ như em nè. - Doãn Hạo Vũ chỉ ngób tay vào người mình, trên môi nở nụ cười ngốc một cái.

Anh lắc đầu. Thầm nghĩ thật hiếm có mới gặp được một người có tâm hồn trong sáng ngây thơ như em ấy. Trước đó cuộc sống của anh không thể mở lòng với thế giới xung quanh, trừ hai người anh trai duy nhất trong nhà. Phải... Ba mẹ bỏ anh đi, nụ cười ngây ngô nhất từ khi sinh ra vốn dĩ khó mà hoàn hảo. Anh lạnh lùng đơn giản vì là người hướng nội, tự tạo cho mình một con người tách biệt với quan hệ mọi người xung quanh. Nhưng có lẽ gặp được Doãn Hạo Vũ, tâm can anh lại không muốn chiều theo bản thân mình lạnh lẽo từ hồi nào nữa... Anh thích cái con người của Doãn Hạo Vũ, giản dị như thế này. Sau này nếu có thể anh muốn Hạo Vũ là người đưa anh ra khỏi vòng tròn hướng nội của chính bản thân mình...

Cơ mà, tay chân như thế này sao em đi tập được đây?

Doãn Hạo Vũ bỗng nhiên cất lời, lại trở về vẻ mặt buồn bã.

Ý cậu là sao? - Châu Kha Vũ khó hiểu hỏi cậu.

Dạ, em phải tập duyệt nốt bài biểu diễn song ca với bạn. Nhưng mà anh biết rồi đấy, chị y tá bảo là chân em cần 3 ngày sau theo dõi kĩ mới tháo băng ra được. Trong khi đó mai là phải lên biểu diễn mất rồi...

Doãn Hạo Vũ là người vô cùng coi trọng trách nhiệm của mình với mọi người. Trong đầu Châu Kha Vũ nghĩ thế.

Rồi sao? Chân cậu và buổi biểu diễn? Cậu chọn cái nào để tiếp tục?

Em... Không biết... Nhưng mà em nghĩ em sẽ nói lại với bạn.

Bạn song ca với cậu là ai?

Trương Gia Nguyên ạ. Tụi em học cùng khoa.

Ừm... Cậu cứ nghỉ ở đây đi. Tôi sẽ đi bảo Trương Gia Nguyên hộ cậu...

Nói rồi anh định quay mặt đi, Hạo Vũ kéo ống tay áo anh lại hỏi.

Em sợ làm phiền anh lắm... Hay anh cứ để em tự nói cũng được...

Thôi... Lỗi của fan cũng là lỗi của tôi, bọn họ vô tình làm cậu trật chân. Để tôi giúp cậu. Cứ ở yên trong này đi.

Ơ này! Anh tên gì vậy...

Nói rồi anh rời đi không nói gì thêm. Cậu định giữ chân anh lại nhưng lần này không kịp nữa rồi.

Ở câu lạc bộ Âm nhạc...

Không xong rồi... Mọi người...

Trương Gia Nguyên chạy hồng hộc vào phía cửa câu lạc bộ, đầu tóc rối lên như tổ quạ, giọng nói tràn ngập sự gấp gáp.

Có chuyện gì vậy?

Khuôn mặt Hoàng Kỳ Lâm biểu lộ sự hoang mang. Anh đi đến chỗ cậu hỏi.

Lâm Ca... Em xin lỗi.

Ủa? Gì thế? Tại sao lại xin lỗi tôi?

Kỳ Lâm không giấu khỏi dấu hỏi chấm trên đầu mình, nhất thời thấy Trương Gia Nguyên trở nên khó hiểu.

Hộc... Hộc... Doãn Hạo Vũ... Cậu ấy bị trật chân, giờ đang ở phòng y tế ạ.

Thôi xong... Hôm nay mà không đi tổng duyệt thì mai biểu diễn kiểu gì đây? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu...

Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt xuống biểu lộ rõ sự hối lỗi, cậu không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Nhưng mà này, hay là cậu đơn ca cũng được? Cậu hát tôn trầm hay lắm mà? Tôn trung cũng được đấy còn gì? - Anh gấp gáp nói như bắn rap, tay vỗ vai cậu trấn an.

Không... Em chỉ tự tin vào tay ghita của mình thôi ạ... Em chưa từng nghĩ tới giọng hát của em...

... Vậy à? - Anh mím chặt môi lại, hai con mắt chớp chớp liên tục. - Nhưng cậu còn muốn song ca nữa không?

Em không chắc...

Tất cả mọi người đều chìm vào một mớ hỗn độn, không khí thì cứ thế mà trầm xuống.

Hay là... Em biểu diễn với anh nhé?

H-Hả? Anh sao?

Em muốn hát cùng anh...

Hoàng Kỳ Lâm bất ngờ vì lời đề nghị của Trương Gia Nguyên.

Được không ạ?

Hoàng Kỳ Lâm từng đơn ca, thậm chí là từng song ca và từng hát chung với rất nhiều người ở trường suốt hai năm trước đó. Nhưng bản thân anh cũng biết chất giọng của mình là tôn trung, tôn trầm hát đã khó nhằn lắm rồi. Mà năm nay lại chỉ có Trương Gia Nguyên được phát hiện là người duy nhất có thể sẽ hát được tôn trung, thế mà lại là tay đánh ghita đỉnh nhất trong câu lạc bộ. Các bạn khác có tôn trung thì bọn họ cũng đã được phân nhóm biểu diễn trước rồi, tốt nhất là không nên làm phiền họ. Mà lúc này Doãn Hạo Vũ cần phải được nghỉ ngơi lấy sức hồi phục chân mình, càng không thể biểu diễn cùng với Gia Nguyên được. Giờ chỉ còn anh, trưởng câu lạc bộ này là người duy nhất trông chờ vào màn biểu diễn của các em năm nhất mỗi năm... Đã vậy, anh lại càng không thể để Trương Gia Nguyên thất vọng vì niềm tin dành cho anh được!

Ừm... Được.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net