CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Chimon]

- Non, mày có thể nói chuyện với tao thay vì ngồi xoay cái khối vuông đó được không?

- Khối rubik, không phải khối vuông?

- Ờ ờ khối rubik. Mày bỏ nó xuống mà nói chuyện với tao đi. Tao chán!

- Xin lỗi bạn Mon nha, mày không có hấp dẫn bằng khối rubik hén!

Thằng quần! Tôi chửi thầm nó trong họng.

Tôi và thằng Nanon dang ở sân bay ChiangMai đây và ngồi đợi anh họ của nó ra rước. Đợi gần một tiếng rồi đó, kẹt xe gì mà dữ thế, chắc kẹt hơn ở Bangkok luôn quá. Đó giờ tôi đâu có đi đâu, nên đâu biết tình hình giao thông ở các địa phương như thế nào. Đáng lẽ trước khi đi phải lên bác Google mà tìm hiểu kỹ mới được. Giờ thì muộn rồi! Haizz đợi chờ chán cộng với việc không có gì để làm. Lướt điện thoại hoài thì cũng chán. Có thằng bạn đi chung để nói chuyện, ây thế mà nó lại ngồi một cục im re để chơi cái khối vuông màu sắc của nó. À, khối rubik. Mày nhớ mày bỏ mặc tao nha Non. Tao ghim mày rồi đó!

- Mày điện thoại cho anh mày đi. Tới chưa?

- Anh Pluem tới thì ảnh sẽ điện thoại. Mày đừng có hối ảnh. ChiangMai kẹt xe không thua gì Bangkok đâu!

- Đúng chán luôn!

Tôi ngồi thở dài thở ngắn, xong rồi lại đứng lên đi tới đi lui, đi lòng vòng, chán thì lại ngồi xuống. Còn thằng Non thì cứ tiếp tục ngồi một cục, chú tâm vào cái khối Rubik của nó. Thằng bạn này nó mà chú tâm vào chơi Rubik rồi thì trời sập xuống nó cũng không biết nữa!

Đang thầm chửi rủa, than trời than đất thì điện thoại thằng Non nó reo lên. Hi vọng là anh họ của nó. Giờ tôi mong ảnh tới còn hơn là mong được ăn đồ ăn ngon nữa.

- Alô, anh Pluem, tới đâu rồi ạ?

Tiếng thằng Non trả lời điện thoại và tôi biết chắc đầu dây bên kia là anh Pluem của nó. Rồi nó chỉ đường cho ảnh đi vào kiếm hai tụi tôi. Chỉ trái chỉ phải, rồi cuối cùng thằng Non cũng dẹp cái khối Rubik của nó, mà đứng lên vẫy tay với một người con trai nào đó với bộ mặt hớn hở.

- Anh Pluem, ở đây ạ!

Tôi nhìn theo hướng nhìn của Non thì nhìn thấy một anh trai đang cười tươi roi rói đi về phía hai chúng tôi. Gương mặt, nụ cười đúng đẹp luôn mẹ ơi! Con trai gì mà da trắng ơi là trắng, trắng còn hơn Chimon này nữa đó! Lại còn thêm áo sơ mi trắng, đóng sơvin nữa. Mon này nhìn kiểu gì cũng thấy ảnh rất là đẹp trai!

Khi anh Pluem đến gần, tôi đưa tay lên vái ảnh, để tỏ vẻ tôn trọng vì dù gì ảnh cũng là anh lớn. Và dù là anh lớn, lớn về tuổi lẫn vai vế, mà anh Pluem trông nhỏ con hơn thằng Nanon nhiều. Mà thôi cho qua đi, thằng Nanon là thằng con trâu mà! So với nó làm gì!

- Chào anh Pluem, em là Chimon, bạn của Non ạ.

- Chào Chimon. Anh có nghe Non nói rồi.

- Anh Pluem mới tan học về ạ? Còn thấy đóng sơvin. – Non.

- Ừ...Tan học là tới đón hai đứa luôn đó. Mà kẹt xe quá. Đợi lâu không Non?

- Cũng được 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Anh phải đến bù cho hai đứa em bằng một chầu ăn thiệt ngon đi ạ, đúng không Mon?

- Đúng đó ạ! – Tôi cười trừ tung hứng với thằng Non gài kèo anh Pluem của nó.

- Không thành vấn đề! Anh sẽ đưa hai đứa đi ăn xong rồi chúng ta sẽ củng về nhà!

Chỉ nghe có thế là thằng Non mặt nó sáng rỡ. Nó vỗ tay, rồi hớn hở ra mặt luôn. (Nói nhỏ: mặt tôi cũng sáng rỡ như nó thôi, vì đói đó, mà phải ráng điều chỉnh lại cơ mặt! Mẹ đã dạy khi đói quá mà có người mời ăn cũng không được tỏ ra quá phấn khích!)

- Quả là thiếu gia ChiangMai có khác! Vậy làm phiền thiếu gia Purim dẫn Non và Mon đi ăn thiệt no nha!

- Ok. Giờ thì hai đứa theo anh ra xe.

Tôi và Nanon lẽo đẽo đi theo sau lưng anh Pluem rời khỏi sân bay. Anh Pluem giúp tôi kéo vali vì ảnh nói rằng tôi khá là ốm yếu, còn thằng Non to con nên tự lo được. Khỏi phải nói bạn Non của Chimon này ấm ức như thế nào. Đáng đời! Cho bỏ cái tật bỏ mặc bạn mà chơi Rubik nha Non!

Ra đến xe, việc đầu tiên mà chúng tôi phải làm đó là chất vali vào cốp xe. Đến khi xong xuôi thì cả ba cùng ngồi vào xe. Anh Pluem thì ngồi ở ghế lái sẵn rồi, thằng Non thì ngồi ở phía sau với tôi.

- Non với Mon có món gì muốn ăn không? Anh chở đi.

- Em thì không ạ, anh Pluem. – Tôi lên tiếng trả lời.

- Em thì món gì cũng được. Em tin vào vị giác của anh Pluem đó.

- Có món gì mà Mon không ăn được không?

- Dạ không ạ.

Tôi khá ngạc nhiên khi anh Pluem hỏi tôi về mấy món mà tôi kiêng cử vì trước giờ chưa có ai hỏi tôi vấn đề đó cả. Tôi nghĩ chắc ảnh là anh lớn nên thể hiện sự quan tâm với em nhỏ. Cũng có thể là sự mến khách của anh ấy. Hoặc cũng có thể anh Pluem thấy tôi gầy nên cho rằng tôi kén ăn cũng nên? Nếu vậy thì anh Pluem sai lầm rồi đó ạ. Mon này không có kén ăn cái gì hết đâu đó! 

- Ok, vậy tốt rồi.

Chốt xong, anh Pluem chở hai đứa tôi vào một nhà hàng ở ngoài rìa thành phố. Anh ấy gọi món theo khẩu vị của mình mà hai đứa tôi hoàn toàn không có ý kiến, vì ngay từ đầu lên xe, chúng tôi đã ủy thác hết cho ảnh rồi.

Món ăn được phục vụ khá là nhanh, và món nào món nấy nhìn là chỉ muốn nuốt vào bụng. Nói luôn, Chimon đáng yêu rất là háo ăn luôn đó. Tôi dùng đũa gắp ăn thử thì ôi mẹ ơi, ngon tuyệt cú mèo luôn.

- Ăn nhiều vô đi Mon!

Vừa nói anh Pluem vừa gắp thức ăn vào chén của tôi.

Anh Pluem làm tôi ngơ ngác luôn đó. Không chỉ tôi mà thằng Non nó cũng mắt tròn mắt dẹt mà nhìn. Và anh ấy cũng chỉ nhìn hai đứa tôi và cười thôi. Thế là anh ấy gắp, tôi ăn. Tôi ăn hết là anh ấy lại gắp tiếp. Cứ liên tục như vậy. Lúc đầu thì tôi còn khoái lắm, nhưng giờ đã bắt đầu thấy no rồi thì hổng còn khoái nữa đâu đó. Muốn kêu anh ấy dừng lại lắm luôn. Muốn gào thét rằng Mon này ăn no lắm luôn rồi đó anh Pluem.

- Anh Pluem, sao anh không gắp đồ ăn cho em, mà cứ chăm Mon hoài thế?

Thằng Non nó lên tiếng hỏi, chắc là nó ấm ức từ cái vụ kéo vali ở sân bay cho tới cái vụ anh Pluem của nó cứ liên tục gắp đồ ăn cho tôi, trong khi để cho nó tự nhiên hết sức có thể.

- Mon là khách đó Non! Với lại em ấy khá là gầy!

- Hahaha...- thằng Non bật cười – thể trạng của nó là gầy anh ơi, chứ sức ăn của nó không thua em đâu đó.

- Vậy hả?

- Á...

Tiếng thằng Non la thất thanh khiến anh Pluem ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà khiến cho cậu em họ của mình la lối như vậy. Là do em đó anh Pluem, em đá vào mắc cá chân của nó đó! Thẳng bạn quỷ quái, đừng có nói xấu tao chứ!

- Sao thế Non?

- Chắc nó đá chân trúng bàn đó anh Pluem! Thằng Non nó hay vừa ăn vừa đá chân tùm lum mà!

Tôi nhanh nhảu lên tiếng trả lời rồi nhìn anh Pluem mỉm cười, và để nguyên xi cái nụ cười mỉm của tôi nhìn thằng Non. Thằng Non nó bảo tôi lật mặt còn nhanh hơn lật bánh cơ mà, giờ thì nó lại tiếp tục chứng kiến màn lặt mặt của tôi rồi đó. Và bạn Non biết khôn thì đừng có mà nói lung tung nhé!

- Ờ...cẩn thận hơn chứ Non!

- Dạ.

- Mon ăn thử món này đi.

Và thức ăn lại tiếp tục được gắp vào chén của Chimon bởi Pluem Purim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC