Chương 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HCM160624

_

Pond như chết lặng tại chỗ, em mở to mắt ra nhìn Phuwin.

Cả hai đều không nói chuyện nữa, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thút thít của Phuwin, cõi lòng của Pond rất muốn ngồi xuống ôm em vào lòng rồi dỗ dành nhưng Phuwin lại tiếp tục lặp lại.

“Anh ra khỏi phòng em đi.”

Pond đứng đó, anh vẫn không nhúc nhích nhưng trong đôi mắt đã giăng đầy tơ máu vì kìm nén cảm xúc.

Pond: “Em quên là bây giờ em với anh là thân phận gì hả Phuwin?”

Phuwin nhìn xuống chiếc nhẫn vẫn luôn nằm trên tay em mấy năm nay thì càng đau lòng hơn, em cũng đứng lên: “Anh không đi thì em đi.”

Không thể ngờ tình huống đi đến mức này, Pond sai rồi, anh không nên nói những lời khó nghe đó, Pond vội vã níu tay Phuwin, “Đừng, đừng mà em.”

Vì sức của Phuwin chẳng bao giờ đấu lại Pond được, em cam chịu đứng yên vì Pond không buông em ra.

“Anh bỏ em ra được chưa? Tay em đau rồi ạ.” Phuwin lên tiếng sau vài phút đứng yên, em cũng muốn xem tiếp theo Pond nói gì nhưng anh vẫn im lặng.

“Em đừng đi đâu cả thì anh bỏ ra.”

“Em không đi nữa, anh bỏ ra đi.”

Pond nới nhẹ tay lại anh giơ tay còn kia lên lau nước mắt cho Phuwin, “Đừng khóc.”

“Mặc kệ em, em không đi nhưng anh phải ra ngoài.” Phuwin gạt tay Pond ra, bây giờ em không thể chịu đựng được, nhìn Pond là những câu nói đau lòng khi nãy vẫn cứ vang vẳng bên tai.

“Anh không đi đâu hết, đây cũng là phòng của anh.” Pond nói chắc nịch, anh không những chẳng động đậy mà còn ngồi xuống giường, tay nắm Phuwin lại siết chặt hơn.

“Vậy anh vẫn muốn ở đây tổn thương em tiếp hả?”

“Anh tổn thương em? Phuwin?! Anh lo lắng cho em là tổn thương em hả?”

Phuwin càng ngày càng khóc dữ hơn, em có bao nhiêu sức cũng mang ra để vùng vẫy khỏi Pond, em không hề muốn khóc một chút nào trong tình huống này nhưng nước mắt cứ rơi mãi. Trông yếu đuối mãi càng làm em tủi thân hơn.

Pond đáng ghét lắm.

Phuwin cắn chặt môi, không muốn để tiếng nức nở bật ra và cũng chẳng đáp thêm câu nào. Thái độ của em rất rõ ràng là bây giờ em không hề muốn nhìn thấy Pond, không muốn nói chuyện với Pond.

Trông thấy rõ sự quật cường đó của Phuwin, trong lòng Pond như bị ai bê đá đè vào, nặng trĩu.

Cuối cùng thì anh vẫn đầu hàng với Phuwin rồi đi ra ngoài.

Đêm hôm đó cũng không ai nói chuyện với ai nữa, Pond trằn trọc một đêm ở phòng khách, còn Phuwin ngủ chẳng an giấc, nửa đêm em giật mình tỉnh dậy hẳn mấy lần rồi thức trắng đến sáng.

Chuyện công ty của Pond thì vẫn chưa giải quyết xong hoàn toàn nên sáng ra Pond cũng đi làm rất sớm.

Hôm nay Phuwin không muốn ra cửa hàng, hai mắt sưng quá rõ rệt cộng thêm cả đêm ngủ không ngon giấc nên giờ đầu vẫn khá đau. Em vào bếp tìm gì đó để ăn qua loa thì nhìn thấy trên bàn có sẵn đồ ăn sáng, trong lòng lại thêm uất ức hơn.

Rõ ràng là em biết Pond thương em đấy nhưng em không chịu được mấy câu nói vô ý đó của anh chút nào.

Kéo ghế ra, Phuwin ngồi ăn một mình trong trạng thái buồn bã.

Sáng nay, trời kéo mây đen cũng dày đặc báo hiệu một cơn mưa to sắp đến.

Phuwin chán nản, em đi loanh quanh trong nhà cả ngày thì cũng chỉ có mình em, Pond không gọi điện thoại về như mọi khi mà cũng chẳng về nhà để ăn trưa.

Ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa sau một ngày nhắc nhở mọi người rằng nó sắp đến, Phuwin đi đóng hết mọi cửa sổ trong nhà, bỗng chốc căn nhà trở nên tối đi, cảm giác lạnh lẽo hơn mọi khi đổ về, dù Phuwin có bật đèn thì em vẫn không cảm thấy ấm hơn.

Mưa có vẻ to, từng hạt mưa đang rơi lộp độp bên ngoài, còn không ngần ngại đánh vào khung cửa sổ, Phuwin ngồi bệt xuống sàn nhà, em gục đầu bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn mãi ra phía cổng nhà.

Mưa kéo dài bao lâu thì Phuwin ngồi bằng chừng đấy thời gian đến khi em ngủ quên mất thì mưa cũng tạnh mà Pond thì cũng vừa về đến nhà.

Pond bận rộn cả ngày bây giờ anh đã không còn một chút sức lực gì nữa, việc công ty cứ càng giải quyết lại càng ra vấn đề, mà những khi như thế Pond chỉ muốn bỏ tất để về nhà ôm Phuwin thôi.

Về đến nhà, việc đầu tiên Pond làm là đi tìm Phuwin.

Vừa lên đến phòng thấy Phuwin ngủ dưới sàn nhà thì sự giận dỗi của hôm qua cũng muốn tan đi sạch cả, Pond khom người nhẹ nhàng bế em đặt lên giường, thấy Phuwin vẫn ngủ khá sâu, Pond chẳng ngần ngại gì mà đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ và khẽ chạm vào môi em cái chạm môi mà từ ngày hôm qua đến giờ anh rất muốn.

“Lớn rồi, lớn rồi nên không thương anh nữa em nhỉ?” Pond thì thầm, “Anh không cho phép đâu đấy.”

Phuwin cả đêm không ngủ nên em vừa ngủ được là ngủ một mạch đến tối luôn.

Lúc em tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường thì biết là Pond đã về nhưng hiện tại không có trong phòng.

Em ngẩn người trên giường.

Chiều nay khi ngồi một mình bên cửa sổ, Phuwin cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện tối qua rồi. Em cũng biết rằng trong cả hai thì chẳng ai đúng cả. Anh nhắc đến việc em không cần anh thì em lại không chịu thua mà lập tức đuổi anh ra ngoài.

Nếu trong cả hai người vẫn giữ thái độ như vậy thì chắc chắn chiến tranh lạnh này vẫn kéo dài.

Phuwin không thích ngồi một mình bên cửa sổ đến tê cả chân không đứng lên được xong có muốn làm nũng cũng chẳng ai cho em làm.

Một tiếng ‘cạch’ vang lên cắt dòng nghĩ suy miên man của em.

“Dậy rồi thì xuống ăn cơm.” Pond nói.

“Dạ.”

“Trưa nay em có ăn cơm không? Anh thấy bếp trống?”

Lo người ta chẳng ăn thế sao không đi mà về ăn với người ta.

“Em có ăn ạ, đặt đồ ăn bên ngoài.”

Pond gật đầu rồi anh bước ra ngoài.

Phuwin muốn nói thêm gì đó nhưng cũng không biết mở miệng làm sao cả, người luôn miệng đuổi anh là em mà.

Suốt buổi ăn cơm thì cả hai cũng không ai chủ động nói gì với nhau, cơm nước xong xuôi, Phuwin giành rửa chén Pond cũng không cản em, trước khi ra khỏi bếp anh chỉ dặn: “Rửa chén thôi, mấy cái dao kéo để đó tí anh rửa.”

Phuwin đáp dạ một tiếng rồi cúi đầu ngay.

Vấn đề từ đâu nhỉ?

Phuwin muốn nói chỉ cần sau này Pond đừng dùng mấy câu nói xa cách hoặc là nghi ngờ về tình cảm em thì em sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh cả nhưng Phuwin không mở lời được.

Người biết rõ nhất Phuwin sợ điều gì thì lại đang tra tấn em bằng việc đó.

Pond: “Tối ngủ nhớ khoá cửa sổ cẩn thận, đêm nay trời vẫn mưa to đó, anh qua phòng khách ngủ.”

Lại một đêm nữa Pond ngủ ở phòng khách và Phuwin vẫn trằn trọc như tối đêm trước.

Chiếc giường to trong phòng ngủ chính này chưa bao giờ lạnh lẽo đến như thế, Phuwin rấm rứt khóc nhưng vẫn sợ mình phát ra tiếng nên em đã khóa chặt cửa phòng lại.

Ngay bây giờ Phuwin thật sự rất hối hận.

Hối hận vì ngày hôm qua đã đuổi anh ra ngoài.

Một phút một giây nhất thời xúc động đó của em dường như đã tổn thương đến người em thương rồi.

Phuwin mà khóc thì sẽ có thói quen cắn môi để kìm tiếng khóc, giờ phút này môi em bật ra cả máu rồi mà vẫn không dừng được.

Đau.

Cả người chỗ nào cũng đau cả nhưng Phuwin nghĩ là mình cũng đâu thể ầm ĩ đúng không?

Em tự làm thì tự chịu nè.

Bên ngoài trời đổ mưa cũng được một lúc rồi, thỉnh thoảng còn có vài tia sấm nữa.

“Phuwin đóng cửa sổ theo lời P’Pond dặn rồi.” Em lẩm nhẩm, “Phuwin vẫn ngoan mà đúng không…”

_

écccccc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net