[FuXuan] Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, Phó Tinh khó chịu cực kì vì cô người yêu Ngô Tuyên Nghi cứ lại cười đùa với những bạn khác bỏ mặc Phó Tinh đứng nhìn cô chằm chằm, Phó Tinh vô cùng vô cùng tức giận...

Tối đến

Tắt cả đã về căn phòng thân thương của mình, ai ai cũng mệt đừ ra. Riêng Phó Tinh cái tức chiếm lấy cái mệt, Phó Tinh bỏ mặc Tuyên Nghi đi sau mà bước thật nhanh vào phòng khiến Tuyên Nghi khó hiểu.

2 bạn thực tập sinh cùng phòng nắm tay nhau đi hẹn hò hay đâu rồi, mà khi Phó Tinh đi VSCN ra thì không thấy. Phó Tinh hiểu nên lắc nhẹ đầu. Bây giờ chỉ còn lại Phó Tinh và Tuyên Nghi trong phòng, Phó Tinh đi lại ghế ở bàn trang điểm trong phòng ngồi với gương mặt đen sầm. Tuyên Nghi cảm thấy Phó Tinh đang giận thì Tuyên Nghi hỏi.

"Này!..." Tuyên Nghi nhỏ giọng kêu.

"Sao?" Phó Tinh đáp. Với giọng lạnh lùng này thì chắc chắn là giận rồi.

"Cậu có chuyện gì không vui à?" Tuyên Nghi cố hỏi thẳng.

"Không có" Vẫn là cái giọng đều đều ấy, nghe mà lạnh người.

"Không sao? Nhìn cậu đi, hmm... Rõ ràng là có chuyện mà" Tuyên Nghi cố chấp đứng thẳng dậy lại đứng bên cạnh Phó Tinh nói.

"Đã nói là không thì nghe đi, đừng cố hỏi tôi nữa!" Phó Tinh không kìm được cơn bực trong mình nữa, mà đập tay mạnh xuống bàn làm cho Tuyên Nghi giận cả mình.

"Ơ... Phó Tinh à, có giận mà, cậu giận mình đúng không? Cho mình xin lỗi mà" Tuyên Nghi lón nhón chạy lại chỗ Phó Tinh, cô ngồi xuống đưa mặt gác lên đùi Phó Tinh, còn cái mặt Tuyên Nghi lúc đó thì dễ thương vô cùng, gần như khiến cho Phó Tinh như tan ra... Thật sự chỉ muốn hôn "cái tên 4D" đó 1 cái cho bỏ ghét thôi....

"Cậu biết lỗi? " Phó Tinh nguôi giận được phần nào liền quay qua hỏi Tuyên Nghi.

"Tớ không biết...." Tuyên Nghi dễ thương cực độ đáp.

"Cậu muốn biết?" Phó Tinh nhìn xuống Tuyên Nghi thấy mặt Tuyên Nghi buồn thiu, cũng hơi buồn (cười😀).

"Nói ra đi, để người ta biết mình chứ" Tuyên Nghi ngước lên nhìn Phó Tinh chớp chớp mắt.

"Ngồi dậy đi, tính ngồi ở dưới đó luôn à?" Phó Tinh chau mày kêu Tuyên Nghi dậy, ra nãy giờ quên mất người yêu đang ngồi ở dưới.

"Nói đi" Tuyên Nghi nói.

"Cả ngày nay, làm gì mà không lại gần tôi chứ? Cứ đi lại mấy bạn khác hoài! Bỏ quên tôi rồi à" Phó Tinh tức giận nói.

"À, ra vậy....ra là Phó Tiểu Tinh đang ghen" Tuyên Nghi nghịch ngợm cười nói.

"Ừ, ghen đấy, thì sao? Tôi yêu Ngô Tuyên Nghi nên tôi ghen, mà tại sao? " Phó Tinh chấp nhận sự thật với Tuyên Nghi với cái mặt hết sức trẻ con.

"Haha... Chấp nhận rồi nhé, thật ra ngày hôm qua thấy cậu tập luyện mệt, rồi tối ngả ngang ngủ mất tiêu. Hôm nay tớ nghĩ cậu sẽ mệt nếu như tớ cứ đi theo giỡn, nên mới không lại gần cậu" Tuyên Nghi nói tận tình cho Phó Tinh hiểu.

"Không có cậu mới mệt thêm đấy..." Phó Tinh nói nhỏ giọng, tay Phó Tinh vòng qua eo nhỏ của Tuyên Nghi ôm chặt.

"Tớ xin lỗi" Tuyên Nghi ôm lấy người Phó Tinh nói thủ thỉ.

"Ngủ nhé "Phó Tinh ngước mặt dậy nhìn Tuyên Nghi.

"Uhm, ngủ" Tuyên Nghi gật đầu, Phó Tinh nắm lấy tay Tuyên Nghi kéo cô lên giường, Phó Tinh nhẹ hôn lên môi Tuyên Nhi rồi cười, Phó Tinh tắt đèn rồi về giường nằm ngủ.

Người bạn chung phòng của FuXuan đã không đi hẹn hò với nhau mà thật ra,  họ đã đứng rình ngoài cửa với: Sunnee, Cường Đông Nguyệt, Meiqi, Yamy, Nhân Ngữ...họ đều thấy hết 😊😊

"2 bà này tình ghê vậy?"Meiqi bố tay vựa đầu vào tường bất lực nói.
"Không ngờ" Sunnee lắc đầu.

"Về phòng mấy đứa ơi, nói lớn quá 90 người còn lại rượt mấy mình chạy không kịp vì tội quấy rối giấc ngủ của họ đấy."  Yamy dõng dạc nói cho 4 người kia hiểu.

"Về thôi" Nhân Ngữ nói và quay đầu về phòng.

"Về thôi em yêu 😂" Yamy câu cổ Meiqi đi về.  Họ đều giải tán, 2 cô bạn kia cũng nắm tay vô lại phòng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC