Noh Taehyun x Lee Daehwi ⊱ Để tôi kể em nghe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mắt, sắc xám nhợt nhạt với chiếc đèn dầu mập mờ chớp tắt như phủ lên vẻ ảm đạm tột cùng cho căn phòng vốn dĩ ẩm thấp, chật chội và bức bối.

Tàn thuốc vụn vỡ rơi vãi khắp sàn nhà, như thể đàn kiến mon men rời khỏi cái tổ quý giá của chúng là điếu thuốc đã vứt đi, hòng tìm kiếm chút ánh sáng giữa thế giới u tối nhỏ bé, nhưng rốt cuộc lại mắc kẹt giữa những cái bẫy bụi giăng đầy trên sàn nhà ẩm mốc với hương đất mộc mạc sau cơn mưa.

Kẹp trong tay điếu thuốc còn toả hơi khói nồng vừa dứt đầu môi, tôi không thể ngăn bản thân phát ra tiếng thở dài. Bầu không khí nặng nề như đè nén lên buồng phổi vốn đã yếu ớt vì thứ khói thuốc quen thuộc, khiến tôi cảm thấy chỉ mỗi việc hít thở cũng đã rất khó khăn, khi mà sống mũi tê rần và khoé mắt cay xè vì thứ cảm xúc đau đớn xuất hiện bất chợt, và cảm giác nghèn nghẹn trào dâng lên cuống họng khô khan đau rát.

Thật tồi tệ. Bởi vì tôi là một thằng khờ chỉ hoài chạy theo quá khứ, khát khao được níu lại những vệt mây trắng cuối cùng đang trôi đi để lộ ra nền trời đen thẳm của thực tại.

Em, em là đám mây đầu tiên trôi đi, và cũng là đám mây trắng cuối cùng mà tôi có thể nhìn thấy, mà tôi mải mê muốn ôm vào lòng của những ngày xưa cũ.

Chỉ cần có em, chỉ mỗi em mà thôi, thì khoảng trời của tôi sẽ lại sáng, nắng sẽ lại về, mây trắng sẽ chẳng đi đâu và con tim tôi thì yên bình yêu em trong những ngày đôi ta rực rỡ dưới đồng hoa ngút ngàn những gió dịu dàng và tươi đẹp.

Thế nhưng, tôi đã sai.

Thứ mơ mộng viển vông hoài chẳng thành hiện thực, hiện thực nghiệt ngã là đám mây duy nhất ấy chọn rời xa tôi, dù tôi có cố gắng níu lấy chút hi vọng còn sót lại bằng tất cả những niềm tin cuối cùng.

Tôi biết rằng em đi rồi. Em chọn rời xa tôi. Nhưng tôi thì cố chấp đến cùng cực, biết nhưng lại chẳng muốn tin.

Dường như tôi vừa thấy bóng hình em ẩn hiện. Daehwi của tôi, dịu dàng của tôi ơi, em đâu rồi?

Ồ, em kia rồi, ngay trước tầm mắt tôi đấy thôi, em lại xuất hiện thật nhanh, nhưng lần này hãy đi thật chậm em nhé.

Vì tôi còn bao điều muốn nói, để tôi kể em nghe.

Để tôi kể em nghe về tình mình, của những ngày gió lộng trên đồng hoa căng tràn sức sống.

Em tươi trẻ, rạng rỡ và đáng yêu vô ngần. Em hay cười, nhưng cũng mau khóc. Em thích mây, thích nắng, thích cả gió, nhưng em ghét mưa. Em bảo rằng thứ nước mắt của bầu trời làm em thấy nặng nề. Em thích cánh đồng oải hương bạt ngàn sắc tím, nhưng tôi ghét cách chúng dễ dàng khiến tôi lạc mất em khi đôi ta chơi trò rượt đuổi trẻ con giữa ngàn hoa vô tận.

Tôi nhìn em, hoặc có lẽ chẳng phải em. Nhưng trong mắt tôi lúc này là em, chỉ có em và khoảng không vô tận. Mũi tôi chỉ còn đọng lại thứ mùi hương ẩm mốc của sàn nhà quyện vào làn khói thuốc nồng khiến cổ họng đắng ngắt, môi lưỡi tôi thì khô khốc, như sắp vỡ nát chỉ bằng một cái chạm nhẹ và chẳng còn có thể cảm nhận được chút hương vị nào. Đôi mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy mỗi em, ngay trước mặt tôi kia, như những ngày xưa cũ. Dẫu có bao điều muốn nói, nhưng đến nơi đầu môi lại chẳng thể hoá thành lời.

Tiếng nhạc vang vọng trong đầu tôi, mang theo những kí ức thuở tình ta vẫn còn tươi đẹp. Những ngày em cuộn tròn trong lòng tôi, trên chiếc sofa cũ kĩ, với chút lửa bập bùng nơi lò sưởi đã bám bụi, và những bản nhạc chầm chậm vang lên theo vòng quay của chiếc đĩa nhạc yêu thích. Bình dị và ấm áp biết bao.

"Won't you let me just look at you?"

Em ơi, hãy để tôi chỉ nhìn về phía em thôi, không một lời giãi bày, để khi hình ảnh em thu gọn vào tầm mắt tôi, qua cửa sổ tâm hồn của đôi ta, tất cả rồi sẽ tỏ tường.

Đôi môi em chẳng động đậy, tôi cũng không thốt ra một lời nào. Ngay khoảnh khắc này đây, tôi chỉ cần như thế mà thôi, tôi và em, chỉ có đôi ta, chẳng một lời biện hộ dối trá, không một chút cãi vã ồn ào, yên ắng và an bình đến lạ.

Bao điều muốn nói, hãy để ánh mắt ta dẫn lối, em ơi.

Thế rồi, tôi chợt muốn mở miệng, để chẳng phải lưu lại thứ xúc cảm đắng ngắt trào dâng như những đợt sóng dạt dào nơi cổ họng, em thì vẫn như thế, im lặng và nhìn về phía tôi với đôi mắt vô hồn. Lại nói, có khi đó chẳng phải là em, nhưng biết sao được, bây giờ tôi còn chẳng thể thực sự nhìn thấy em, nên thế này cũng tốt.

"Daehwi này, để tôi kể em nghe về tình mình."

Tôi cười nhàn nhạt, và trong phút chốc, dường như em chẳng muốn nghe bất kì lời nói nào từ tôi nữa, em đi mất, để mặc tôi một mình.

Giữa khoảng không vắng lặng, bây giờ lại chỉ còn một mình tôi bơ vơ và lạc lõng.

"Tại sao em lại rời khỏi anh sớm như thế?"

Tôi bất chợt gào lên một cách nghẹn ngào, để rồi nhận ra, đến cuối cùng, chỉ có bốn bức tường nghe tiếng lòng tôi tỏ.

Sắc xám nặng nề như đè nặng lên mí mắt yếu ớt của tôi, khi tôi chẳng còn muốn cảm nhận bất kì điều gì nữa. Mọi thứ lại trở về như thế, một mình tôi với mệt mỏi, chán nản và đau đớn vì lưỡi dao thực tại vẫn hoài giằng xé những vết cắt lòng nhói đau âm ỉ chẳng kịp lành.

Một mình tôi cô đơn, chẳng còn em bên cạnh.

Một mình tôi thất bại khi để lạc mất em.

Một mình tôi khờ dại cứ mãi đuổi theo những yêu thương yên bình đã là quá khứ.

Một mình tôi, chỉ có một mình tôi, với những hẹn thề còn đang dang dở.

Daehwi của tôi ơi, về đi em.

Về với tôi, để tôi ôm em vào lòng, để tôi cùng em ngân nga những nốt nhạc đôi ta mê mẩn, để tôi cùng em rượt đuổi trên cánh đồng oải hương mang sắc tím bạt ngàn.

Và để tôi kể em nghe về tình mình, em của tôi ơi.

❤︎ to @LTG_since2014

❥ Đôi lời yêu thương: Giờ mới ra đời được request hoàn thành thứ hai T v T Mình xin gửi lời xin lỗi đến rất nhiều bạn vì đã chậm trễ request quá độ như thế này, đặc biệt là bạn @arlpacca vì bạn request trước nhưng plot hơi khó nhằn một tẹo nên mình đang cố gắng gửi đến bạn một tác phẩm hoàn chỉnh nhất T v T Rất mong bạn đừng buồn mình và hãy thông cảm nhé huhu T ^ T Còn tất cả những bạn đã đặt request, yên tâm là mình sẽ trả hết, chỉ có sớm muộn thôi hự vì có những plot hơi khó nhằn nên mình làm lâu hơn các request khác, chân thành xin lỗi các bạn rất nhiều.

Gửi tới bạn @LGT_since2014, mình rất xin lỗi vì đã để bạn chờ quá lâu mà lại phải nhận một cái request tệ thế này ㅠㅠ Cái này vừa mông lung lại vừa dẩm dẩm làm sao í huhu không thể bám sát plot bạn đặt ra, mình xin lỗi rất nhiều ㅠㅠ Thật sự mình rất mong nhận được một lời phê bình - nhận xét thẳng thắn từ bạn, nếu không hài lòng chỗ nào có thể nói thẳng để mình rút kinh nghiệm và sửa lại để tác phẩm hoàn hảo hơn. Mong bạn không buồn và cảm ơn bạn vì đã tin tưởng đặt request nơi mình, cảm ơn rất nhiều 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net