6. Gánh nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: 可乐耶

*Dịch: Quạt

---
Cung Tuấn nói, thầy Trương, thi thoảng anh cũng có thể dựa dẫm vào bạn trai của anh một chút.
---

Buổi livestream trước concert để khởi động nhẹ, Trương Triết Hạn không muốn nói chuyện lắm.

Một do các buổi diễn tập hai ngày nay khiến cổ họng anh hơi khó chịu, có thể không nói sẽ không nói, anh muốn giữ lại câu từ dành cho hai buổi concert này. Hai do anh hơi căng thẳng, thật hiếm có mà, thầy Trương cũng có lúc lo lắng, tinh thần không yên.

Trạng thái này bắt đầu từ tối qua. Diễn tập ban ngày kết thúc, buổi tối cũng không nhàn rỗi, Cung Tuấn bị tinh thần tôn trọng nghề của anh làm cho phục luôn, cậu nói thầy Trương à, có phải anh hơi lo lắng hay không.

Tiết dạy hát của thầy Trương bị cắt ngang, anh tức giận vỗ một phát vào lưng Cung Tuấn: Đứng thẳng lại! Đang dạy em đó, em nghe nghiêm túc chút được không.

Cung Tuấn thấy trình độ ca hát mình cũng có nhiêu đó, không đời nào bỗng nhiên giỏi vụt lên được, nhưng bị ánh mắt nghiêm túc của Trương Triết Hạn nhìn như vậy, cậu cũng không nói ra lời tiêu cực, hát theo từng chữ từng câu với anh, giống như một bạn nhỏ lớp lá ở nhà trẻ.

Vốn dĩ số lần gặp nhau không nhiều nên Cung Tuấn mơ tưởng đến buổi đêm đẹp đẽ hôm nay, tuy không thể R18 nhưng cậu nghĩ có thể nhìn thấy, ôm được bạn trai trong lòng cũng thỏa mãn rồi. Nhưng bạn trai lại không như ý cậu, nửa đêm rồi còn dạy học, dạy cậu học hát, không hề muốn dừng lại.
Thấy đã qua 12g nên Cung Tuấn vội vàng bảo ngừng, bảo nên đi ngủ rồi.

Trương Triết Hạn đầy vẻ lo lắng, bỗng nhiên có gánh nặng thần tượng của ca sĩ chuyên nghiệp, phần anh hát nhiều hơn Cung Tuấn, lần đầu chính thức thế này nên anh phải xuất hiện với trạng thái tốt nhất.

Nhưng anh đã thoát vai Chu Tử Thư lâu quá rồi nên không tìm lại được cảm giác ban đầu trong thời gian ngắn được, thử tới thử lui, sợ tình cảm không đủ, sợ người hâm mộ không hài lòng, điều quan trọng nhất là anh nghĩ mình có thể làm tốt hơn nữa nên không muốn để lại tiếc nuối nào.

Cung Tuấn hoàn toàn không có cảm giác này, cậu ngồi trên giường, kéo eo ôm người nọ vào lòng, bảo có cần em giúp anh tìm cảm giác không?
"Em không gây thêm phiền phức cho anh là may rồi." Trương Triết Hạn được cái ôm này giúp thả lỏng một chút, anh nói Tuấn Tuấn, mai mẹ anh cũng đến.

Cung Tuấn vừa nghe xong liền tỉnh táo hẳn, hai tay ôm eo anh bỗng siết chặt, Trương Triết Hạn buồn cười nhìn đôi tay quấn chặt trên eo mình, anh nói tiếp, không chỉ vậy đâu, các dì của anh cũng đến.

Tóm lại là nhóm bạn bè thân thích luôn rồi.

Cung Tuấn buông tay ra đứng dậy rồi nói, ầy, thôi mình luyện tiếp đi anh.

Lúc diễn tập vào ngày hôm sau, Trương Triết Hạn vẫn căng thẳng như thế, Cung Tuấn vỗ vai anh an ủi mấy lần, nói thầy Trương à, có phải gánh nặng thần tượng của anh nặng quá rồi không.

Trương Triết Hạn bị cậu vạch trần nhưng anh cũng không tức giận, bảo em đừng đến quấy rầy anh nữa.

"Thả lỏng nào, đừng tạo áp lực lớn như thế cho bản thân." Phương pháp thả lỏng "Kiếm tiền không có gì phải lo lắng" không áp dụng được cho Trương Triết Hạn, cậu nghĩ hồi lâu rồi nói: "Thầy Trương à, thi thoảng anh có thể dựa dẫm vào bạn trai anh mà."

"Chúng ta hát cùng nhau."

Rõ ràng hát không hay nhưng lại tự tin như thế, chắc chắn tối nay sẽ thành công tốt đẹp.

Đôi mắt kia tràn ngập sự chân thành, sự lo lắng của Trương Triết Hạn bỗng nhẹ đi trong chốc lát. Cung Tuấn quả thật có năng lực thần kỳ, anh không thể không thừa nhận, sự tự tin không biết từ đâu ra này đã truyền sang cả anh.

Concert không hề nghiêm túc như trong tưởng tượng, trái ngược với sự hòa hợp đồng nghiệp mấy tháng trước, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng buông bỏ áp lực, lúc chơi trò chơi còn có ý xấu muốn nhìn thấy dáng vẻ bạn trai thua cuộc.

Biểu cảm tủi thân khổ mà không nói được của Cung Tuấn khiến anh không nhịn được cười, nhưng có lẽ ngại còn mẹ anh dưới khán đài nên lúc oán hận cũng không dám nhìn anh, bị dọa sợ rồi.

Trước khi lên diễn tiết mục hát đơn, Cung Tuấn còn trò chuyện với anh ở phòng hóa trang, hỏi anh đã ổn chưa, đừng căng thẳng như vậy.

Trương Triết Hạn cố ý dọa cậu: "Chết rồi, anh quên lời rồi, lát nữa anh hát Thiên Vấn hay Cô Mộng vậy?"
Cung Tuấn trả lời, Cô Mộng chứ, chúng ta song ca Thiên Vấn mà.
Trương Triết Hạn diễn thật trân, vô cùng kinh ngạc: "Tiết mục kế tiếp không phải Thiên Vấn ư? Anh quên mất lời Cô Mộng rồi."

Thôi tiêu, chẳng lẽ bạn trai lo lắng đến nỗi trí nhớ lộn xộn luôn. Cung Tuấn hoảng hốt, nói thế phải làm sao giờ, mắt thường cũng thấy rằng không khí đang khẩn trương lên.

Trương Triết Hạn ôm cậu, vỗ vỗ vai bảo, Tuấn Tuấn à, em đừng lo, mẹ và dì anh sẽ không ghét bỏ em hát lạc điệu đâu.

Cung Tuấn: "!"

Trương Triết Hạn vui gần chết, vẫy tay với cậu: "Lát nữa gặp nha."

Năng lực tự điều chỉnh của Cung Tuấn thượng thừa, trước khi song ca thì hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang: "Ai bảo Hát Nhảy Đều Toang, có anh ở đây thì chúng ta là Hát Nhảy Đều Đỉnh!"

Màn biểu diễn không hề hoàn hảo, cũng không phải trạng thái tốt nhất, suýt nữa còn lạc điệu, phải nhờ Cung Tuấn dẫn vào lại, hát cùng em ấy đoạn hát đơn của mình, dạy học cũng có tác dụng nhỉ, Trương Triết Hạn nghĩ.

Biểu cảm đắc ý nho nhỏ của Cung Tuấn thật đáng ăn đòn mà, khán đài vang lên từng tràng hoan hô, bỗng nhiên anh cảm thấy một cảm giác không chân thật như ở trong giấc mơ.

Trên sân khấu là người mình yêu, dưới khán đài là người yêu mình.

Mọi người không cùng hoàn cảnh, không cùng công việc lại hẹn gặp nhau ở không gian nho nhỏ này, vội vàng đến buổi diễn long trọng hôm nay. Có lẽ thứ mọi người muốn cũng không phải là cảm giác hoành tráng gì cả, mà chỉ đơn giản vì muốn được gặp họ.

Muốn nhìn ngắm họ bước ra từ câu chuyện.

Anh đã quen một mình gánh vác quá nhiều thứ, nay bỗng dưng có một người xông vào làm rối hết mọi kế hoạch ban đầu của anh, thế mà lại tạo nên sự ngạc nhiên lẫn vui mừng ngoài ý muốn.

Aiz.

Cảm giác căng thẳng cuối cùng đã được xóa bỏ hoàn toàn, lúc kết thúc công việc, sói Cung Tuấn rốt cuộc cũng hiện nguyên hình, Trương Triết Hạn bất lực lắc đầu cười.

Anh bạn nhỏ hơi cúi đầu tranh công như muốn được thưởng, ánh mắt trong nơi mờ tối lấp lánh như phát ra ánh sáng.

Trương Triết Hạn vờ như không hiểu, đẩy nhẹ cậu ra nói tan làm rồi.

Cung Tuấn đứng thẳng lại, giọng điệu rất thất vọng: "Ò."

Cậu nghĩ nhiều quá rồi, thầy Trương làm gì cũng đều thành thạo cả rồi, nào cần dựa vào cậu chứ.

Có người kéo nhẹ áo cậu, Cung Tuấn vô thức cúi đầu, trong bóng tối chỉ cảm thấy khóe môi mình bị người nọ chạm khẽ, chạm rồi rời đi ngay.

Trương Triết Hạn nói, cảm ơn em nhé, Tuấn Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net