CHAP 11: CẢM GIÁC KHÁC LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến lúc tan trường. Syaoran một mình trên con đường về nhà. Vừa đi cậu vừa nghĩ về lời nói của Eriol. Bất giác cậu lại nhớ đến lời nói của cậu với Eriol. "Không có quan hệ gì... Có thật là vậy không?" Chính cậu còn không biết rõ nữa. Cái cảm giác này thật khác.
Về đến nhà, cái không khí ảm đạm nó vẫn như vậy. Syaoran mở cửa bước vào.
-"Con về rồi!"_Syaoran nói vọng vào. Không khí trong nhà thật yên tĩnh.
-"Có vẻ như mọi người đi ra ngoài hết rồi!"_Syaoran thầm nghĩ. Rồi cậu đi về phía phòng khách.
Syaoran giật mình. Trước mặt cậu là Sakura. Cô đang ngồi trên ghế phòng khách mơ màng ngủ. Một luồng gió khẽ lùa vào khiến mái tóc Sakura khẽ lay động. Khung cảnh đó khiến cô trở nên xinh đẹp đến lạ thường.
Syaoran đứng nguyên đó như người bất động. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sakura, nhìn không thể nhìn ra chỗ nào khác.
-"Cậu ta... Có thật là tôi không có quan hệ gì với cậu không?"_Syaoran nói khẽ, rồi cậu bước tới gần Sakura, đưa bàn tay lên định vuốt vào mái tóc cô, nhưng cậu bỗng khựng lại.
-"Gì... gì đây? Cái cảm giác này..."_Trái tim Syaoran khẽ đập mạnh hơn_"Khoan đã! Khuôn mặt cậu ta... rất giống..."_Syaoran nghĩ thầm
Bất giác, Sakura bỗng mở mắt. Syaoran giật mình, nhận ra tay của mình vẫn đang giơ trên mặt Sakura, cậu liền rụt tay lại quay phắt đi.
-"Tỉnh... tỉnh rồi sao?"_Syaoran đỏ mặt
-"Là cậu sao...? Mới về hả?"_Sakura vẫn mơ màng
-"Ờ.... ừ...!"_Syaoran ngập ngừng, tim đập liên hồi
Hai người ngừng một lúc.
-"Cậu... Cậu ngồi nghỉ đi, để tôi đi lấy nước..."_Sakura nói, rồi cô với lấy cái nạng gần đó
-"... Chân cậu... đã đỡ đau chưa?"_Syaoran nói
-"... Cũng đỡ rồi... Có thể ngày mai tôi sẽ đi học được! Cậu đừng lo!"_Sakura nói, rồi cô nở một nụ cười thật tươi khiến ai đó phải đỏ mặt
-"Ai... ai thèm lo!"_Syaoran quay mặt đi
Sakura chống nạng đi về phía phòng bếp. Không may do tính hậu đậu của cô, cô bỗng trượt chân. Syaoran thấy vậy chạy vội ra đỡ. Sakura ngã vào lòng Syaoran, gậy nạng vứt tung ra (đoạn này cố tưởng tượng ra nhé, mình không miêu tả kĩ được 😆).
-"S... Syaoran...?"_Sakura nhìn Syaoran, vẻ mặt ngơ ngác
Syaoran nhìn Sakura một lúc, hồn vía bay đi đâu hết. Sau đó khi trở lại bình thường, cậu vội đẩy Sakura đứng dậy.
-"Na... này! Sao cậu hậu đậu thế hả?"_Syaoran quát, vẻ mặt ngượng ngượng
-"T- tôi..."_Sakura cúi xuống vơ lấy cái nạng
-"Đã đau chân thì còn đi đâu?! Ngồi yên 1 chỗ đi! Tôi đâu có nhờ cậu?!"_Syaoran nói to, sau đó cậu đi vào phía phòng bếp
Sakura nhìn theo. Trong đầu cô xuất hiện nhiều câu hỏi. Sao hôm nay cậu ta khó tính thế nhỉ? Mới hôm qua còn bình thường mà? Hay ở trường có việc gì?
-"Khoan đã! Hay là ở trường có chuyện gì xảy ra nên cậu ta mới bực tức như thế? Chuyện đó có liên quan đến chuyện hôm qua không nhỉ?"_Sakura run sợ nghĩ
Mấy phút sau, Syaoran cầm cốc nước từ trong phòng bếp đi ra. Cậu ngồi phịch xuống ghế phòng khách trước mặt Sakura, mắt nhìn ra ngoài cửa. Sakura ngồi chống tay xuống đùi, suy nghĩ, mắt thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên Syaoran.
-"Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Mình có nên hỏi không? Nhưng..."_Sakura nghĩ thầm
-"Na- này... Syaoran..."_Sakura ngập ngừng
-"Chuyện gì?"_Syaoran thấy vậy quay sang
-"À... cho tôi hỏi cậu 1 câu nhé?"_Sakura nói run run
-"... Hỏi đi!"_Syaoran ngừng 1 lúc
-"Anou... Cậu... có chuyện gì ở trường sao?"_Sakura nói khẽ
Syaoran ngạc nhiên. "Sao cậu ta biết vậy nhỉ? Mình để lộ cái gì sao?"_cậu nghĩ thầm
-"Làm sao?"_Syaoran phát 1 câu cộc lốc
-"H- hả? Vậy có chuyện thật sao?"_Sakura nói
-"... Không có gì cả! Đừng nghĩ lung tung!"_Syaoran nói
-"Vậy à..."_Sakura kéo dài_"Vậy tại sao cậu ta lại bực chứ? Không lẽ mình làm sai gì sao?"_Cô nghĩ
Hai người ngừng 1 lúc.
-"Cậu... có biết Eriol không?"_Syaoran buột miệng hỏi
-"E- Eriol?"_Sakura ngạc nhiên
-"Cậu biết cậu ta sao?"_Syaoran nói, đôi mắt hổ phách bắt đầu trở nên sắc nhọn
-"Có... có chuyện gì... xảy ra với cậu ấy sao?"_Sakura run run
-"Ha... Vậy ra cậu biết thật?"_Syaoran nhếch môi
-"Có... có gì sao?"_Sakura cố gắng tránh đôi mắt sắc nhọn của Syaoran
-"... Không có gì! Cậu nghỉ ngơi đi!"_Syaoran nói rồi cậu đứng bật dậy_"Tốt nhất là nên tránh xa cậu ta ra, nếu không đừng trách tôi!"
-"Tại... tại sao lại phải thế chứ?"_Sakura nói
-"... Nên nhớ tôi vẫn còn là chủ nhân của cậu đấy. Cẩn thận những hành động của mình vào!"_Syaoran nói, rồi cậu đi lên phòng
Sakura nhìn theo, vẻ mặt ngơ ngác. Cô không hiểu chuyện gì khiến Syaoran trở nên như vậy.
-"Có khi nào Eriol xảy ra chuyện gì không? Có thể nó liên quan đến cậu ta! Ngày mai nhất định mình phải hỏi Eriol mới được!"_Sakura nghĩ thầm
Nói đến Syaoran, cậu lên phòng đóng sập cửa lại, mặt đơ ra.
-"Tại sao... tại sao lại thế? Mình bị làm sao vậy? Tại sao lại có cảm giác khác lạ trước mặt cậu ta như thế? Không thể nào! Không thể như thế được! Li Syaoran! Mày phải bình tĩnh lại! Trước mắt mày không có thời gian cho việc này! Tỉnh lại đi!"_Syaoran lẩm bẩm

-----------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã cố gắng chờ ra chap mới nhé! Cũng được 1 tuần rồi nhỉ? Mình còn thi nốt ngày mai nữa thôi là xong. Trong thời gian đó mình sẽ cố gắng ra nhiều hơn. Mong các bạn ủng hộ nhé!
Chap này mình viết hơi ngắn, các bạn thông cảm nhé!
Các bạn xem cho mình bộ truyện mới của mình nhé! Dự kiến sẽ ra chap sau khi hoàn thành bộ này nha (nếu các bạn ủng hộ).

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net