CHAP 15: TRÁCH NHIỆM CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"S- Syaoran..."
Vẫn đôi mắt màu hổ phách ấy, Syaoran nhìn đăm đăm vào Sakura khiến cô cảm thấy sợ hãi và lúng túng. Sau một hồi khi đã bình tĩnh lại, cậu nhẹ nhàng thả tay xuống rồi lùi ra xa khỏi cô.
-"... K- không có gì đâu! Cậu đừng để ý!"_Syaoran quay mặt đi nói
Sakura lúc này lại càng khó hiểu. Cô nhìn chằm chằm vào Syaoran như muốn nói điều gì đó. Nhưng dường như Syaoran đã hiểu được tất cả những ẩn ý có trong ánh mắt đó. Cậu nhìn Sakura rồi thở dài một hơi.
-"Có lẽ do tôi quá kích động mà thôi! Lần sau... xin cậu đừng để tôi phải như vậy nữa nhé!"
Gì vậy? "Xin" ư? Tại sao lại phải xin? Chẳng lẽ những điều Sakura làm là tội lỗi hay sao? Nhưng thực tình, cô vẫn không hiểu rằng vì sao Syaoran lại đối xử khác thường với cô như vậy nữa. Thật lòng mà nói thì những việc cô làm đều không hề ảnh hưởng đến Syaoran mà! Tại sao cậu ta cứ phải như vậy chứ? Đâu ai bắt cậu ta đâu?
-"Cậu cứ ăn thong thả nhé!"_Syaoran nhìn Sakura rồi quay mặt đi
Sakura đứng đó nhìn theo Syaoran đang đi. Có quá nhiều điều khiến cô phải suy nghĩ. Hiện giờ cô thực lòng không biết phải đối mặt với Syaoran như thế nào nữa.
-"Syaoran à! Tại sao cậu cứ đối xử như vậy với tôi chứ? Tôi khác người lắm sao? Tại sao cậu không thể coi tôi như người bình thường được chứ! Cậu... thật tình làm cho tôi càng ngày càng khó xử rồi đó!"
Sakura đứng đó suy nghĩ với lòng day dứt, không để ý rằng từ phía xa, bao nhiêu ánh mắt ghen tức của đám con gái khác đang chĩa vào như muốn giết chết cô. Hẳn là họ đã theo dõi cô từ lâu.
-"Quả thật là con nhỏ đó có quan hệ gì đó với Syaoran của chúng ta mà!"
-"Đúng vậy! Chúng ta phải cho con nhỏ đó biết tay!"
============
Giờ ăn trưa kết thúc. Sakura vào nhà vệ sinh rửa mặt thì bỗng có đám nữ sinh bước vào trước mặt cô. Đó là đám nữ sinh hồi nãy theo dõi cô. "Lại chuyện gì nữa đây?"
-"Con nhỏ kia!"_Một đứa lên tiếng
-"Các cậu là ai thế?"_Sakura nói
-"Mày không cần biết bọn tao là ai. Ngoan ngoãn đi theo bọn tao, mau!"
-"Sao tôi phải làm vậy? Tôi đã động chạm gì tới các người hả?"_Sakura nói, có vẻ cô đã quen với những chuyện như vậy nên bớt sợ hơn. Đúng là sống thế nào cũng không thể yên được mà!
-"Á à! Mày ngoan cố nhỉ? Ai đã dạy mày như vậy thế?"_Một đứa nhếch môi
-"Thôi, khỏi vòng vo! Lôi nó đi mau!"_Một đứa khác ra lệnh, rồi cả bọn lôi Sakura ra ngoài.
-"Á... Thả tôi ra! Các cậu lôi tôi đi đâu vậy hả???"
Sakura hét lên. Cho dù cô la to đến đâu thì cũng chẳng có ích gì cả. Bọn chúng vẫn cứ lôi cô ra ngoài như chưa nghe thấy gì cả.
Đến một chỗ, đó là sau trường. Bọn chúng vứt cô vào một xó rồi vây quanh cô như bắt một tội phạm.
-"Mày... tên là gì?"_Một đứa hỏi
Sakura nhìn chúng, ngừng một lát rồi nói.
-"Sakura!"
-"Sakura? Haha... Sakura là tên một loài hoa đẹp nở vào mùa xuân phải chứ? Cái thứ vừa xấu xí vừa đi cướp trai như mày tại sao có thể xứng đáng với cái tên đó?"
-"Các người nói cái gì? Tôi đi cướp trai? Đừng đùa chứ?"_Sakura ngạc nhiên
-"Mày nghĩ bọn tao đùa sao?"_Một đứa nhếch mép_"Mày biết mày đã động đến ai không hả?"
-"Ai chứ?"
-"Là Syaoran đó!"_Một đứa nói
Nghe vậy, Sakura bật cười khiến cả bọn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-"Syaoran? Là Li Syaoran ư? Các cậu nói ai đi cướp? Nếu là tôi thì các cậu nhầm to rồi! Có cho tiền tôi cũng chẳng thèm đâu!"_Nói rồi cô đứng bật dậy rồi quay đầu lại_"Tốt nhất là hãy xem lại cách ứng xử của mình đi!"
Bọn chúng nghe vậy thì tức lắm, nhưng chúng đã nhìn thấy việc đó nên không thể chối cãi. Chúng kéo Sakura lại rồi đẩy cô ngã phịch xuống đất.
-"Ai cho phép mày đi hả? Mày đừng hòng có thể qua mắt được tụi này nhé?"
-"Lại gì nữa vậy? Tôi đã nói không hề đụng chạm gì với tên đó rồi mà?"_Sakura nói lớn
-"Đừng chối! Chính mắt tụi tao đã thấy, lúc giờ ăn trưa, mày với Syaoran đã ở cùng nhau bên bờ hồ mà! Mày đừng hòng qua mắt!"_Một đứa nói
Sakura nghe vậy thì giật mình. "Đã có người thấy rồi ư? Thấy rồi thì đã làm sao chứ? Dù gì mình với cậu ta đâu có là gì!"
-"Sao hả? Hết chối rồi phải không?"_Một đứa lên tiếng
-"Tôi không có quan hệ gì với cậu ta cả! Các người đừng làm phiền tôi nữa!"_Sakura nói, rồi cô đứng dậy nhưng 1 bàn tay đã đẩy cô xuống lại vị trí cũ.
-"Ai cho mày đi? Tụi tao còn chưa xử tội mày mà!"
-"Tôi đã nói tôi không có quan hệ gì với cậu ta mà! Sao các người lại còn như vậy chứ!"_Sakura nói lại
-"Tụi tao đã nói như vậy mà mày còn chối sao? Các cậu, mau cho nó một trận đi!"_Một đứa nói, rồi cả nhóm cùng xông tới, giơ tay đánh Sakura.
========
-"Các cậu, mau dừng tay lại!"
Bỗng một giọng nói vang lên từ phía xa. Lần này không phải Tomoyo hay Eriol nữa. Đó chính là Syaoran.
-"S- Syaoran...?"_Cả đám nữ sinh "côn đồ" đó run sợ khi thấy vẻ mặt sát khí của Syaoran đang dần tiến tới.
-"Các cậu đã làm gì cậu ta hả?"_Syaoran lạnh lùng nói
-"T- tụi tớ..."_Cả nhóm run sợ
-"BIẾN NGAY!"
Syaoran giận dữ, quát lớn khiến bọn chúng giật thót, đành vội vàng chạy đi. Xong xuôi, cậu quay lại nhìn Sakura, nắm tay đỡ cô dậy.
-"Cậu bị sao thế hả? Nếu không có tôi thì cậu đã bị bọn chúng đánh cho một trận rồi đó!"
Sakura nghe vậy, bỗng dưng hai hàng nước mắt cô như muốn nhỏ xuống. Cô hất tay Syaoran ra rồi quay mặt đi.
-"Cậu... hức... cậu mặc kệ tôi đi! Tới làm gì chứ?... hức..."_Sakura mếu máo nhưng cố không để Syaoran nhìn thấy_"Lạ thật! Tại sao cứ được ai giúp như thế này mình lại muốn khóc chứ? Lần trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy! Nhưng trước mặt cậu ta mình lại muốn khóc thật nhiều, thật nhiều hơn nữa. Tại sao, tại sao vậy?"
Syaoran thấy vậy liền cúi xuống, nắm lấy cổ tay Sakura đứng dậy,  khẽ mỉm cười.
-"Thôi nào, đừng khóc nữa! Trông cậu cứ như con mèo mít ướt ấy!"
Sakura ngước mặt lên nhìn Syaoran như muốn trách móc điều gì đó.
-"Cậu... tại sao cứ giúp tôi thế? Sao cậu không mặc kệ tôi?"
Syaoran lặng người nhìn Sakura một lúc, rồi thở dài.
-"Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi không muốn cậu bị thương."

-----------------------------------------------------------
Sorry sorry sorry (× n lần) các bạn nhiều lắm!! Mình đã nói sau 3/6 mà mãi đến bây giờ mình mới ra chap được cho các bạn. Tại nhà mình có sự cố nên các bạn thông cảm nhé!! 🙏🙏
Hiện tại mình đã gần làm xong chap 16 và có thể ra vào chiều nay nhé!
Như thường lệ, các bạn đọc truyện thấy hqy thì nhớ vote cho mình và comment nếu có gì thắc mắc nhé!

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net