Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó là một ngày thu đầu tháng 10. Trời đã dần mát lên, và độ ẩm cũng giảm, làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Có điều, tôi lại phải đón khoảng thời gian tôi yêu thích nhất trong năm bằng lớp học nhảy mới.


Tôi vẫn còn hơi giận ba tôi, kèm thêm rất nhiều sự hồi hộp. Mong là lần này sẽ gặp được giáo viên hiền lành. Vì tôi đã chuẩn bị tinh thần để khóc toáng lên ngay giữa lớp nếu bị ép xoạc chân lần nữa rồi đấy!

Nghe bảo thầy tên Rikimaru, từng là thành viên chung nhóm với ba. Sau khi rã nhóm, thầy có trở về Nhật một thời gian để hoạt động với nhóm riêng của thầy, rồi lại rời nhóm để đi du lịch đây đó tìm lại cảm hứng với nhảy.

Cho tới tháng trước, thầy quyết định về nước và an cư lạc nghiệp mở một lớp nhảy tại rìa Tokyo – tách biệt hẳn khỏi những khu đông đúc nhộn nhịp như Shibuya hay Roppongi. Vì danh tiếng vốn có, dù lớp ở xa, rất nhiều học viên đã tranh giành đăng kí tham gia lớp của thầy. May thay, hoặc không may thay cho tôi, với tình bạn lâu năm của ba Hạo, tôi nghiễm nhiên có 1 slot trong lớp cho trẻ em của thầy.


Ba bận nên chỉ thả tôi ở trước tòa nhà lớp học rồi để tôi tự vào lớp. Hít một hơi sâu, tôi leo bộ, rồi đẩy cửa lớp ra.

Hở? Cứ ngỡ sẽ nhìn thấy thầy, lại chỉ thấy một chú trông rất trẻ, tóc hung hung nâu, chẻ 3:7 để lộ vầng trán cao. Chú mặc áo thun trắng với chiếc quần đủ màu sắc, đeo bông tai lủng lẳng một bên. Có lẽ là trợ giảng chăng. Chú ấy đang cố gắng nài nỉ một chú cún nhỏ xíu, bông xù vào lồng.

"Ano, cho em hỏi có phải đây là lớp thầy Rikimaru không ạ?" – tôi chọt chọt lưng trợ giảng. Chỉ vậy thôi mà người này giật thót mình, quay lại nhìn tôi với đôi mắt to tròn như một con hamster bị dọa. Giờ tôi mới nhìn rõ hơn người này. Mắt nâu, lông mày rậm, trông không giống người Nhật lắm. Tôi đang định sổ thử tiếng Anh thì người này đáp lại.

"A, em là học sinh mới? Khuôn mặt này, con Bá Viễn?"

"Ba Thang Hạo ấy ạ? Vâng. Em là Haru, con ba Hạo"

"Haru-chan! Rất vui được gặp em. Thầy lè Rikimaru."

Thầy ấy cười, mắt cong híp lại, trông thực sự có thiện cảm. Rõ là ba nói xạo, ba bảo thầy bằng tuổi ba mà, sao trông trẻ măng vậy.

"A, còn đây là Pochimaru, cún cưng của thầy đếy. Nói hello đi Pochimaru!"

Rồi thầy nắm tay chú cún, vẫy vẫy, giả giọng "Hello Haru-chan hờ hờ."

Cái gì mà cưng quá vậy... Tôi muốn nhào vô ôm lấy cả thầy lẫn chó.

"À, thế Haru-chan thay giầy nhảy vào đi. Chúng ta sắp bắt đầu rồi nè."

Giọng thầy ấy cũng thật nhẹ nhàng, mặt thì lúc nào cũng rạng rỡ, đôi khi cười ra tiếng hờ hờ. Thật là dễ thương, tôi không tin người này bằng tuổi ba tôi đâu!


"Được rùi các em. Chúng ta khởi động nào!"

Lớp học này vui hơn tôi tưởng. Không phải chỉ vì thầy đáng yêu đâu! Mà còn vì thầy rất dịu dàng với bọn tôi. Thầy chú tâm rất kỹ ai đang không theo kịp, và lập tức chậm rãi trực tiếp chỉ bảo. Cách thầy dạy chúng tôi sử dụng cơ thể cũng rất dễ hiểu. Và dù tôi tự biết tôi nhảy lăng quăng xấu thấy mồ, nhưng thầy vẫn luôn miệng động viên bọn tôi.

Thầy còn dùng thể loại nhạc nước ngoài gì mà bùm tam tam tam bùm tam tam, nghe vui cực. Chúng tôi đứa nào cũng feel the beat hăng say. Vào giờ nghỉ bọn tôi còn được chơi với Pochimaru. Chú cún này dù nhỏ nhưng có võ. Vừa xổ lồng đã chạy lòng vòng như một cục bông gắn tên lửa. Cả đám bọn tôi lẫn thầy đuổi theo không kịp. Ngồi bất lực hổn hển thở nhìn theo Pochimaru, tôi bỗng bất giác mỉm cười. Lớp này vui đấy.


Một tiếng trôi qua nhanh như chớp mắt. Cuối buổi, thầy tụm chúng tôi ngồi lại trước gương.

"Mong là mấy đứa có một thời gian vui vẻ hôm nay. Vỗ tayyy! Và như mấy đứa đã biết, hôm nay chúng ta có bợn mới, bạn Haru. Vì hôm nay là ngày đầu tiên Haru đi học, thầy sẽ biểu diễn đặc biệt cho Haru và các em xem hờ hờ."

Cả lớp sung sướng hò reo. Tôi cũng hơi hồi hộp không biết khi thực sự nhảy với 100% công lực, thầy sẽ trông như thế nào. Thầy cũng nhìn về hướng tôi, cười rạng rỡ. "Thầy muốn cho em biết điều kì diệu của nhảy múa."


Âm nhạc nổi lên, khuôn mặt tràn đầy sự dễ thương của thầy trong chớp mắt chuyển biến. Tôi đã từng nghĩ mặt thầy giống mặt con hamster, nhưng giờ nó giống một con báo hơn. Ánh mắt thầy bỗng trở nên sắc lẹm, thầy nhếch mép cười.

Sau đó cả cơ thể thầy như chuyển hóa thành âm nhạc. Tôi lúc đó không rõ ngôn ngữ nhảy, cũng không có đủ kiến thức để hiểu thầy đang làm động tác gì hay thầy đang bắt beat như thế nào. Tôi chỉ biết lúc đó tôi không ngập nổi mồm, mắt không dám chớp, chỉ sợ để lỡ một động tác.

Thầy lúc di chuyển nhẹ nhàng, lúc lại như bùng nổ năng lượng. Khuôn mặt lúc ngầu dữ tợn, lúc cười nhếch mép tự tin. Ôi thầy thật xịn. Tôi có coi mấy show ba tôi nhảy rồi nhưng quả thực chưa bao giờ tôi bị hút hồn như thế này.


Thầy kết thúc với một cú dậm chân xuống đất, mái tóc khẽ bay lên. Cả lớp chúng tôi bùng nổ, hú hét. Còn tôi, tôi cứ ngồi đực mặt, vẫn chưa hết hoàn hồn.

"Sao hả Haru-chan, con có muốn tiếp tục học nhảy với thầy không?"

Đầu tôi lúc đó chỉ biết gật như chú chó trên ô tô. 


Ba đã đến đón tôi. Lúc đó tôi muốn nhào ra ôm ba, nói "Ba ơi con muốn cưới thầy này." nhưng lại thôi vì sợ ba ghen. Chẳng phải tuần trước tôi còn đòi cưới ba còn gì.

Ba và thầy Riki tay bắt mặt mừng ôm nhau.

"LIWAN! Haha cuối cùng cũng gặp nhau. Lần này ông về thiệt đó hả?"

"Ừm kì này Riki về Nhật luôn, già rồi không đi đâu nữa."

"Ông nói ông già là ông chê cả tui đó haha. À, cám ơn Liwan trông Haru của tui nha."

"Hờ hờ có gì đâu, Bá Viễn. Hồi đó ông trông tui quá trời mà haha. Haru giỏi lớm, theo rất nhanh."

"Vậy hả?", ba liếc liếc tôi, "nhưng mà...  Tiếc quá con bé nó không muốn đi học nhảy nữa..."

"BA!" tôi đấm chân ba một cái.

"À, vậy con thích rồi hả?" Ba trêu trêu tôi, "Ừm vậy từ nay tiếp tục cho Haru-chan học lớp thầy Liwan nha!"

Tôi đỏ bừng mặt, lí nhí dạ vâng.


Ánh mắt ba tôi bỗng có chút thay đổi, ba hạ giọng.

"Mà nè Liwan, sorry nhắc tới việc này, nhưng dạo này ông có liên lạc với Santa không?"

Thầy Riki khuôn mặt đang vui vẻ cũng hơi khựng lại, nụ cười có bớt tự nhiên.

"Không, lâu rồi, từ năm ngoái, khi tui tới Nam Phi đi dạy rồi. Dù gì trước đó tụi tui cũng ở trong trạng thái vài tuần vỏn vẹn một hai câu nhắn tin xã giao. Rồi tới cuối năm ngoái là hết liên lạc luôn hờ hờ.
"Nhưng sự kết thúc này tui nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai..."

Tôi lúc đó cũng chả hiểu hai người nói về cái gì. Tại sao thầy lại phải liên lạc với Santa, chẳng phải là chỉ được gửi thư cho ông Santa vào mùa Giáng Sinh thôi hả.

"Ừm, tui chỉ mong ông hạnh phúc. Thực ra nhìn thấy ông hôm nay vui vui vẻ vẻ như thế này, tôi cũng an tâm lắm rồi. Tôi chúc lớp học của ông thành công! Có gì cứ nhắn tui nha."

"Hờ hờ ông không phải lo, tui hạnh phúc mà. Liwan Lihai!"

"Haha ừa ông thì lợi hại rồi. Nào Haru-chan, chào thầy rồi mình về thôi con."

Ba kéo tôi đi. Tôi vẫn còn quyến luyến với thầy, ráng ngướn cổ ra sau để vẫy chào thầy. Thế mà thầy lại đang không nhìn về phía bọn tôi, chỉ lặng lẽ ôm Pochimaru vô lòng vuốt ve, nhìn cô đơn tới kì lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net